Chương 2: Đại tiểu thư đáng thương (1)
Nguyên chủ họ Mục.
Là đại tiểu thư Mục gia. Cô thông minh tài giỏi lại xinh đẹp nên được mọi người yêu quý, phụ mẫu nuông chiều. Mục gia còn có nhị tiểu thư là Mục Nhiên Nhiên, vị muội muội này tính tình nóng nảy, ích kỷ nên không được yêu quý duy chỉ có nguyên chủ vẫn đối tốt với Mục Nhiên Nhiên. Thế mà lúc tính tình cô ta có biến hóa lớn thì lại hãm hại nguyên chủ hết lần này lượt khác, sau cùng còn khiến cô thân bại danh liệt. Trước lúc nguyên chủ tự vẫn thì vị muội muội đó đã đến 'thú tội'.
Nguyện vọng duy nhất của nguyên chủ là sống tốt hơn cô ta.
Tiếp thu xong ký ức, Thanh Tây thở dài, xoa xoa mi tâm ''Mục Nhiên Nhiên có phải nữ chính không? Nữ chính đều ác độc như thế à?''
[Không phải tất cả đều như thế nha. Cô ta đây là trọng sinh trả thù.]
[Tiểu tỷ tỷ cô cần cốt truyện không?]
''Không.''
Tuyến thời gian này là lúc nửa đêm, nguyên chủ bị đánh ngất rồi đưa vào một căn phòng có mùi ẩm mốc khó chịu, đây cũng là nơi nguyên chủ bị hủy thanh danh.
Trong đêm tối hai bóng đen rón rén đi về phía cô, cẩn thận thăm dò xung quanh. Nhưng lúc này đây cô lại đang chất vấn hệ thống:''Ta nghe được cả tiếng thở rồi, bọn chúng coi thường ta đúng không?''
[...] Rốt cuộc ký chủ còn nhớ cô đang ở đâu không đây.
[Tiểu tỷ tỷ vừa chuyên nghiệp lại lợi hại chấp nhặt với hai tên nghiệp dư làm gì a~] Ký chủ nó nói gì cũng đúng, không thể sai, không thể sai.
Hai bóng đen đang dần đến gần hơn thì trong chốc lát 'bịch' ngã xuống và... bất tỉnh.
[...] Tiểu tỷ tỷ thật đáng sợ. Nếu bây giờ Vô Âm có mặt thì mặt nó hẳn sẽ trắng đến không thể nào trắng hơn.
Thanh Tây mang hai ''thi thể'' đi xử lý rồi theo trí nhớ tìm về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Tây bị tiếng ồn từ bên ngoài đánh thức làm cô vô cùng khó chịu. Mọi tiếng ồn ào bỗng nhiên im bặt vì cô bước ra.
''Không phải đại tiểu thư đây sao?''
''Từ đầu tôi cũng không tin mà ''
''Sao tiểu thư lại làm chuyện như thế được?! ''
Thanh Tây im lặng hồi lâu nghe những lời bàn tán có ngạc nhiên, có vui mừng hay còn có cả...tiếc hận. Khi mọi người dần dần im lặng, cô hỏi ''Có chuyện gì? '' Rồi cô chỉ một nô tì bên canh. ''Ngươi nói đi.''
Nô tì được chỉ điểm dù không làm gì sai nhưng giọng nói lại run. ''Có...có tin đồn đại tiểu thư...bỏ...trốn trong đêm với ...n.a...m tử lạ mặt...''
Mục Nhiên Nhiên sắc mặt trắng bệch với bộ dạng quan tâm lo lắng hỏi: ''Tỷ...tỷ không sao chứ?''
''Sao lại không sao được.'' Câu trả lời của cô làm xung quanh im lặng đến quỷ dị, phá vỡ sự im lặng đó cô chậm rãi tiếp lời ''Sáng sớm làm ồn đến chỗ ta.''
Mọi người cảm thấy lành lạnh sống lưng không dám thở mạnh, Thanh Tây nói tiếp: ''Ta sống không tốt sao, bỏ trốn...để làm gì?"
''Đúng đúng lời đồn đó là không thể tin.'' Mỗi người đều gật đầu tán thành.
''Nên ...tra ra ai tung tin này!'' Cô để lại một câu rồi rời đi.
Thanh Tây nằm thoải mái nằm trên giường để ngủ tiếp.
[Tiểu tỷ tỷ cô ngủ dễ dàng vậy sao. Cô là sát thủ cơ mà] Vô Âm tò mò hỏi.
'' Lại không giết được ta '' Cô vừa nói vừa gật gù.
[Không phải cô bị mục tiêu đâm chết sao?] Thanh âm cợt nhả không có ý tốt của Vô Âm vang lên.
Thanh Tây bĩu môi ''Ta là bị bao vây mà, xử lý xong đám đó thì mục tiêu đã cắn dược lúc nào chả hay. Trông thấy thực lực của mục tiêu đột nhiên tăng vọt thất thường có thể không sốc sao. Sau cùng ta cũng kéo hắn chết mà. Suy ra ta vẫn là lợi hại.'' Dù cô có oan ức thế nào thì vẫn không quên khen mình một câu.
[...] Ký chủ có chết một lần vẫn tin mình lợi hại, nó phục rồi.
[Cũng không phải do cô chủ quan sao.] Vô Âm không nhịn được móc một câu.
''Ta cũng đâu phải thần thánh gì, làm sao biết mục tiêu chịu đả kích gì mà cắn dược chứ!''
Nó lựa chọn offline, không nói chuyện được với tiểu tỷ tỷ nữa rồi.
-------------------------------------------
Chờ chương sau nha ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro