Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Tác giả: Đình Ninh

Nhiễm Mặc lặng lẽ nuốt lại lời định thốt ra, ánh mắt thoáng dao động. Dù không sắc sảo, cậu vẫn cảm nhận được ý tứ sâu xa trong lời anh trai. Nhiễm Tiêu muốn cậu nói thật, không phải chỉ tâng bốc Thẩm Thanh Lan hay nhìn hắn qua lăng kính tình yêu mù quáng.

Cậu cúi đầu, trầm tư. Bên cạnh, Trình Nghiêu lén nắm tay Nhiễm Tiêu, nghịch ngợm những ngón tay thon dài, trắng mịn như ngọc. Hắn yêu thích xúc cảm mềm mại ấy, không kìm được mà đùa nghịch.

Nhiễm Tiêu liếc hắn, ánh mắt mang theo sự bất lực nhưng chẳng chút uy hiếp. Tay anh đâu phải đồ chơi, sao Trình Nghiêu lại mê mẩn thế chứ?

Thấy anh trừng mình, Trình Nghiêu đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ như ánh xuân. Nhiễm Tiêu khẽ hít sâu, lòng ngập niềm vui. Anh chẳng nỡ trách, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Nhiễm Mặc ngẩng đầu định trả lời, nhưng bắt gặp cảnh hai người đối diện ánh mắt đưa tình, quấn quýt nhau. Nhiễm Tiêu như đắm mình trong biển tình, vẻ si mê cậu chưa từng thấy ở anh trai. Xem ra, hai người này thật sự hợp ý.

Bị nhét một miệng cẩu lương, Nhiễm Mặc lặng lẽ cúi đầu, giả vờ chưa nghĩ xong.

Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt của Nhiễm Tiêu, cậu mới ngẩng lên, cẩn thận đáp: "Em thấy Thanh Lan cũng không tệ. Nếu không, em đã chẳng chọn anh ấy làm bạn trai..." Thấy ánh mắt anh trai nhàn nhạt nhưng sắc bén, Nhiễm Mặc ho khan, ngượng ngùng sửa lời: "Ừm, anh ấy đúng là đẹp trai, nhưng tính chiếm hữu hơi cao."

Nhiễm Tiêu giữ vẻ mặt bình thản, như chờ cậu nói tiếp. Nhiễm Mặc đành sửa lại: "Thôi được, anh ấy tính chiếm hữu cao lắm. Em chỉ nói vài câu với bạn thôi, anh ấy cũng không chịu nổi. Thỉnh thoảng, em thấy phiền vì tính cách này. Nhưng đó cũng là cách anh ấy quan tâm em mà đúng không?"

Nhiễm Tiêu hỏi: "Em nói chuyện với Trình Nghiêu, hắn cũng ghen sao?"

"Anh ấy ghen nhất là với Trình Nghiêu." Nhiễm Mặc thẳng thắn: "Em quen cậu ấy từ năm nhất đại học. Sau này, em còn xúi cậu ấy vào công ty nhà mình. Thanh Lan luôn canh cánh chuyện này. Em đi ăn với Trình Nghiêu cũng chẳng dám nói, nhưng nếu anh ấy biết em giấu, anh ấy sẽ nổi giận."

Nhiễm Tiêu tiếp tục: "Còn gì nữa không?"

"Còn gì?" Nhiễm Mặc gãi mái tóc xoăn tít mới làm, gương mặt bầu bĩnh còn chút trẻ con ánh lên vẻ ngây thơ: "Còn gì nữa đâu?"

Thấy cậu em ngơ ngác, Nhiễm Tiêu hỏi thẳng: "Thẩm Thanh Lan có từng nói Trình Nghiêu làm gì đắc tội hắn không?"

"Sao có thể?" Nhiễm Mặc bất giác cao giọng, rồi vội hạ giọng, chỉ vào Trình Nghiêu: "Cậu ấy tính tốt lắm, chẳng đắc tội ai. Chắc mâu thuẫn duy nhất giữa hai người là vì em thôi?"

Nhiễm Tiêu không tin. Nếu Thẩm Thanh Lan chỉ không ưa Trình Nghiêu vì qua lại với Nhiễm Mặc, đâu cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế.

Thấy Nhiễm Mặc thật sự không biết, anh không hỏi thêm.

Trình Nghiêu bất ngờ lên tiếng: "Mặc Mặc, cậu thật sự rất thích Thẩm Thanh Lan sao?"

Nhiễm Mặc thoáng sững sờ, ánh mắt lóe tia mất tự nhiên, bị Trình Nghiêu bắt gặp.

Hắn thầm nghĩ: Thú vị.

Nhiễm Mặc nhanh chóng đáp: "Đương nhiên, anh ấy là bạn trai tớ mà."

Nghe vậy, Nhiễm Tiêu trầm ngâm, cuối cùng không nỡ nói ra chuyện xấu xa của Thẩm Thanh Lan. Anh vẫy tay, bảo Nhiễm Mặc lên lầu.

Nhiễm Mặc không nói hai lời, chạy biến.

Khí thế của anh trai quá mạnh, cậu có chút sợ.

Về phòng, Nhiễm Mặc lập tức gọi cho Diệp Lâm.

Những câu hỏi tối nay của Nhiễm Tiêu và Trình Nghiêu khiến cậu linh cảm có chuyện gì đó, nhưng không nghĩ ra. Cậu muốn nhờ Diệp Lâm phân tích.

Diệp Lâm vừa từ sự kiện về, hơi mệt, nhưng khi Nhiễm Mặc gọi, cậu bắt máy ngay, khóe môi bất giác cong lên.

"Mặc Mặc."

"A Lâm, tớ có chuyện muốn hỏi. Cậu giúp tớ nhé."

Nụ cười trên mặt Diệp Lâm vụt tắt. Mỗi lần Nhiễm Mặc nói thế, chắc chắn liên quan đến Thẩm Thanh Lan. Cậu ta chẳng muốn nghe, nhưng không thể để lộ sự chán ghét, kẻo Nhiễm Mặc buồn.

"Cậu nói đi."

Nhiễm Mặc không nhận ra giọng Diệp Lâm khác lạ, kể hết chuyện tối nay, từ chi tiết nhỏ đến lớn.

"Cậu giúp tớ phân tích xem, anh tớ và Trình Nghiêu hỏi thế có phải có lý do gì khác không?"

Diệp Lâm im lặng một lúc. Nhiễm Mặc hiểu cậu đang suy nghĩ, không làm phiền, lặng lẽ đợi.

Một lát sau, Diệp Lâm đáp: "Tớ nghĩ, có lẽ Thẩm Thanh Lan làm gì đó, nhưng anh cậu và Trình Nghiêu ngại nói thẳng, nên hỏi vòng vo. Chuyện hắn làm, rất có thể liên quan đến nhân phẩm."

Nhiễm Mặc nhíu mày: "Thật sao?"

Diệp Lâm gợi ý: "Cậu có thể hỏi 007, nhưng nó chưa chắc trả lời."

Diệp Lâm hiểu 007. Những gì bất lợi cho nhiệm vụ, nó sẽ không nói.

007 lên tiếng: [Nhắc nhở hai ký chủ, các cậu nói gì tôi đều nghe thấy.]

Diệp Lâm hỏi: [Vậy cậu biết chuyện gì xảy ra không?]

Nhiễm Mặc cũng hỏi 007 cùng câu.

007 giả chết, không trả lời.

Điều này khiến Nhiễm Mặc càng tin phân tích của Diệp Lâm.

Trong lúc cậu trầm tư, Diệp Lâm hỏi: "À, sáng nay cậu nói anh cậu và Trình Nghiêu ở bên nhau là thế nào?"

Câu hỏi khiến Nhiễm Mặc chuyển hướng chú ý.

----

Sau khi Nhiễm Mặc lên lầu, Trình Nghiêu hỏi Nhiễm Tiêu: "Sao anh không nói chuyện Thẩm Thanh Lan cho Mặc Mặc?"

"Cậu nghĩ Mặc Mặc sẽ tin sao?" Nhiễm Tiêu khẽ thở dài, giọng trĩu nặng: "Em trai tôi khó khăn lắm mới theo đuổi được Thẩm Thanh Lan. Tôi không biết mở lời thế nào. Nhưng tôi cũng không muốn em ấy tiếp tục ở bên hắn."

Trình Nghiêu hiểu anh lo em trai mình sẽ bị tổn thương. Hắn đề nghị: "Anh không nói, để em nói, được không?"

Nhiễm Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu..."

Thấy ánh mắt sửng sốt của anh, Trình Nghiêu mỉm cười: "Giờ em có anh chống lưng, chẳng sợ đắc tội Thẩm Thanh Lan. Thứ hai, em là bạn Mặc Mặc, sau này còn là anh rể cậu ấy. Em không muốn Mặc Mặc ở bên Thẩm Thanh Lan. Hắn ta tâm cơ quá sâu, Mặc Mặc sẽ thiệt thòi."

Nghe từ "anh rể", tai Nhiễm Tiêu khẽ giật, lòng xao động. Anh bất giác mường tượng ra cảnh kết hôn với Trình Nghiêu, lòng thoáng ngọt ngào.

"Được, cậu tìm thời cơ thích hợp nói với Mặc Mặc. Vấn đề này tôi giao cho cậu."

Trình Nghiêu vỗ ngực: "Yên tâm, em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

"Vậy nên..." Trình Nghiêu đổi giọng, kề sát Nhiễm Tiêu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

Nhìn gương mặt Nhiễm Tiêu như phủ phấn, Trình Nghiêu dịu dàng hỏi: "Tối nay em ngủ lại được không?"

Thấy nét mặt Nhiễm Tiêu có chút dao động, hắn lại nói tiếp:
"Ngày mai em phải chụp tạp chí, mốt thì phải vào đoàn rồi. Chúng ta chỉ còn tối nay và tối mai có thể ở riêng với nhau thôi."

Cuối cùng, Trình Nghiêu cũng thành công ở lại - ôm Nhiễm Tiêu ngủ trọn một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro