
Chương 3
Tác giả: Đình Ninh
Thẩm Ý không chịu nổi ánh mắt sáng rực của Chu Bác Ngôn, lông mi cụp xuống, tránh đôi mắt cuốn hút của hắn, cố gắng để trái tim đang đập loạn bình tĩnh lại.
Trong phòng bệnh, hai người dịu dàng bên nhau. Còn Trình Dịch Thư thì đang tủi thân kể lể với bạn trai mình qua điện thoại.
"Ca ca lại lạnh lùng với em như thế, còn nói thích Thẩm Ý, cái tên đáng ghét ấy. Rõ ràng trước đây ca ca đối với Thẩm Ý lạnh nhạt lắm, mất trí nhớ rồi thì ngay cả người mình quan tâm là ai cũng quên sao?"
Bạn trai của Trình Dịch Thư, Chử Dữ Trạch, đang vui vì đấu giá được mảnh đất, phần nào nhờ công của Trình Dịch Thư. Trong tâm trạng tốt, anh ta cũng chiều chuộng, dỗ dành Trình Dịch Thư.
"Biết đâu trước đây anh trai em thực ra cũng thích Thẩm Ý, chỉ giấu kỹ thôi. Giờ mất trí nhớ, ý nghĩ thật mới lộ ra."
Trình Dịch Thư thấy lời Chử Dữ Trạch nói cũng có lý. "Vậy anh nói xem, trước đây ca ca không đồng ý cho hai ta ở bên nhau, giờ mất trí nhớ rồi, liệu có đồng ý không?"
Trình Dịch Thư bĩu môi: "Ca ca cũng thật là, sao lại không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau chứ? Anh tốt thế này, lại đối xử với em tốt như vậy, làm bọn mình chỉ dám lén lút yêu đương."
Chử Dữ Trạch vốn chẳng bận tâm lắm. Anh ta với Trình Dịch Thư chỉ là vui chơi qua đường. Nhưng vì Chu Bác Ngôn ngăn cản, anh ta lại càng muốn ở bên Trình Dịch Thư.
"Không sao, chúng ta chắc chắn sẽ được ở bên nhau. Đi rửa mặt đi, lát nữa anh đến gặp anh trai em. Em cứ biểu hiện tốt trước mặt anh ấy, để anh ấy đồng ý cho chúng ta."
Được bạn trai dỗ dành, Trình Dịch Thư vui vẻ, ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng: "Đúng thế, chúng ta phải thể hiện tốt hơn."
Trình Dịch Thư cúp máy, tự nhủ trong lòng phải cố lên. Để được ở bên Trạch ca, chịu chút tủi thân bây giờ cũng chẳng sao.
Nghĩ thông suốt, Trình Dịch Thư đứng dậy quay lại phòng bệnh. Cậu muốn gây thiện cảm với Chu Bác Ngôn, không thể để Thẩm Ý chiếm hết cơ hội.
Nhưng khi đến cửa phòng bệnh, Trình Dịch Thư lại chần chừ không muốn vào. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì cảnh Chu Bác Ngôn và Thẩm Ý ở bên nhau quá chói mắt.
Dù hai người không nói gì, Trình Dịch Thư vẫn cảm thấy bầu không khí giữa họ khác hẳn trước đây.
Rõ ràng trước kia, Chu Bác Ngôn chỉ đặc biệt quan tâm một mình Trình Dịch Thư. Dựa vào đâu mà Thẩm Ý, tên ốm yếu ấy, lại được hắn chú ý? Chẳng qua chỉ là một cuộc liên hôn, sống bám vào Chu Bác Ngôn thôi.
Chờ Chu Bác Ngôn khôi phục trí nhớ, khi ấy người hắn yêu thương nhất vẫn sẽ là cậu ta. Thẩm Ý thì đáng là gì? Nghĩ vậy, Trình Dịch Thư lấy lại tự tin, nở nụ cười, bước vào phòng bệnh.
"Ca ca, anh đói chưa? Em gọi người mang cơm tới nhé."
Chu Bác Ngôn khó chịu vì bị Trình Dịch Thư quấy rầy, thái độ lạnh lùng tương phản rõ rệt với sự nhiệt tình của Trình Dịch Thư: "Không đói."
Hắn vừa dứt lời, bụng lại réo lên đúng lúc.
[365: Ôi, vả mặt nhanh thế!]
[365: Ký chủ, mặt có đau không?]
[Chu Bác Ngôn: Im đi, đừng làm phiền tôi diễn.]
365: ...
Vừa bảo không đói, quay sang đã làm nũng với Thẩm Ý muốn ăn cơm. Mặt Trình Dịch Thư lúc xanh lúc đỏ, cắn răng nghiến lợi, không cam lòng gọi: "Ca ca!"
Chu Bác Ngôn chẳng thèm để ý. Nguyên chủ đối với Trình Dịch Thư như cún con trung thành, nhưng hắn thì không.
Nguyên chủ qua đời, ít nhiều cũng nhờ "công lao" của Trình Dịch Thư. Còn muốn hắn tỏ ra thân thiện sao?
Thẩm Ý không muốn biết tại sao Chu Bác Ngôn lại lạnh lùng với Trình Dịch Thư như thế. Trình Dịch Thư trước giờ chẳng tôn trọng cậu, nên cậu cũng chẳng muốn nói đỡ cho Trình Dịch Thư.
"Tôi gọi dì Trương ở nhà nấu cơm mang tới, được không?"
Chu Bác Ngôn: "Được, tôi nghe em."
Hai người một hỏi một đáp, hoàn toàn phớt lờ Trình Dịch Thư. Trình Dịch Thư chưa bao giờ bị Chu Bác Ngôn lạnh nhạt thế này, không chịu nổi, tức đến mức nổi cơn ngay tại chỗ. Cửa phòng bệnh bị cậu ta đóng sầm vang trời, nhưng cả hai người trong phòng chẳng ai bận tâm.
Chu Bác Ngôn không dỗ Trình Dịch Thư, Thẩm Ý lại càng chẳng để ý, gọi điện cho đầu bếp ở nhà chuẩn bị cơm mang đến.
Sau khi gọi điện xong, Thẩm Ý nói với Chu Bác Ngôn: "Anh nghỉ một lát đi, chắc khoảng một tiếng nữa cơm mới tới."
Chu Bác Ngôn: "Em nghỉ cùng tôi không?"
Hắn ở phòng VIP, giường đủ rộng cho hai người chẳng thành vấn đề.
Thẩm Ý bất đắc dĩ: "Anh là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi cho tốt." Hơn nữa, hai người chưa bao giờ ngủ chung giường.
Chu Bác Ngôn cũng biết không thể vội, nên nằm xuống, nhưng không ngủ. Hắn nhờ Thẩm Ý kể về gia đình mình, vì giờ hắn "mất trí nhớ" mà.
Thẩm Ý khá hiểu về gia đình Chu Bác Ngôn, kể hết những gì mình biết cho hắn nghe.
Khoảng một tiếng sau, người nhà mang cơm tới, làm Thẩm Ý thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện cũng mệt lắm chứ bộ.
Đến lúc ăn cơm, Chu Bác Ngôn lại có yêu cầu mới.
"Em đút tôi ăn đi, Ý bảo."
Lúc trò chuyện vừa nãy, Thẩm Ý bảo hắn đừng gọi "vợ yêu", vì trước đây họ không gọi thế. Chu Bác Ngôn đành nhượng bộ, đổi sang cách gọi khác, lần này Thẩm Ý có phản đối cũng vô ích.
Thẩm Ý liếc nhìn tay Chu Bác Ngôn, tốt bụng nhắc: "Tay anh chẳng sao cả."
Chu Bác Ngôn: "Nhưng tôi không có sức."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Ý đành chịu thua.
Thẩm Ý chưa từng đút ai ăn bao giờ, mỗi muỗng đút cho Chu Bác Ngôn đều rất cẩn thận. May là Chu Bác Ngôn không kén ăn, cậu đút gì, hắn ăn nấy.
Ngay lúc Thẩm Ý đang đút cơm cho Chu Bác Ngôn, cha mẹ hắn đến.
Cha của Chu Bác Ngôn tên Chu Cảnh Xán, là người điềm đạm. Dù năm tháng để lại dấu vết trên gương mặt, vẫn dễ thấy ông từng là một mỹ nam thời trẻ.
Mẹ của Chu Bác Ngôn là Phùng Sương Vân.
Phùng Sương Vân không phải kiểu phu nhân giàu sang sống trong nhung lụa. Thời trẻ, bà luôn sát cánh cùng Chu Cảnh Xán gây dựng sự nghiệp. Dáng vẻ trông có phần mạnh mẽ, nhưng thực ra lòng bà rất mềm. Nếu không, bà đã chẳng nhận nuôi Trình Dịch Thư, cũng chẳng tìm cách đưa Thẩm Ý ra khỏi nhà họ Thẩm.
Thấy Chu Bác Ngôn tỉnh lại, Phùng Sương Vân mừng đến rơi nước mắt, ngay cả Chu Cảnh Xán cũng đỏ hoe mắt.
Biết Chu Bác Ngôn mất trí nhớ, Phùng Sương Vân không ngừng tự an ủi, chỉ cần con trai còn sống là được.
Sau khi bình tĩnh lại, Phùng Sương Vân mới nhớ ra hỏi về Trình Dịch Thư.
Chu Bác Ngôn nói: "Con không biết cậu ta đi đâu."
Phùng Sương Vân nhìn sang Thẩm Ý, Thẩm Ý cũng lắc đầu.
Cả hai thực sự không biết Trình Dịch Thư đi đâu.
Phùng Sương Vân lộ vẻ không hài lòng, nhưng không nói gì, chỉ bảo: "Bác Ngôn, con nghỉ ngơi tiếp đi. Ba mẹ phải đi xử lý chuyện công ty trước."
Chu Bác Ngôn vừa gặp tai nạn, nhân viên công ty cần được trấn an. Sáng nay, họ chỉ dặn dò thư ký của Chu Bác Ngôn vài việc. Giờ xác nhận hắn không sao, họ phải đích thân đến công ty một chuyến.
Chu Bác Ngôn: "Làm phiền ba mẹ rồi."
Phùng Sương Vân quay sang nhìn Thẩm Ý đang ngoan ngoãn đứng một bên, vẫy tay gọi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro