Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Thế giới 6: Si mê chàng học bá nghèo lạnh lùng

Tác giả: Đình Ninh

[365: Tích phân kết toán xong. Thế giới trước đạt 7000 điểm, tổng tích lũy đã mở khóa chức năng đầu tiên của thương thành.]

[365: Ký chủ, thế giới trước cậu chưa dùng chức năng thương thành. Thế giới sau cậu có thể thử dùng chút nhé, khá tiện đấy.]

365 hí hửng gợi ý. Bạch Diệp lặng lẽ trợn trắng trong lòng: [Cậu nghĩ tôi ngốc à? Mở khóa cấp một có mỗi ba chức năng.]

Bạch Diệp: [Da siêu mềm mịn + cơ thể mềm mại – 2000 điểm, chẳng ích gì với tôi. Cái duy nhất tạm ổn là "chạm vào đối phương, khiến đối phương nói thật trong nửa tiếng" – 4000 điểm.]

[Điểm nghe có vẻ nhiều, nhưng chỉ cần dùng hai lần là hết.] Bạch Diệp: [Nếu miễn phí thì dùng thoải mái, còn tốn điểm thì chỉ dùng lúc cần thiết. Thế giới trước không có chỗ cần.]

365 ngượng ngùng [hì hì] một tiếng. Nó chỉ muốn xem hiệu quả thôi mà.

Không dùng thì thôi, còn nhiều thế giới phía sau, nó không tin Bạch Diệp sẽ không dùng lần nào.

Bạch Diệp: [Đừng cười nữa, vào thế giới tiếp theo đi.]

[365: Ok, ký chủ chuẩn bị, 5, 4, 3, 2, 1... Truyền tống thế giới...]

----

"Loại người này sao còn mặt mũi đến trường đại học chứ?"

"Đúng đấy, đạo văn, ăn cắp thành tích người khác. Nếu là mình, xấu hổ chết cũng không dám xuất hiện."

"Đúng, nhìn cậu ta kìa, thành chuột chạy qua đường rồi còn kiêu ngạo cái gì?"

"Mỗi ngày một bộ mắt trên đỉnh đầu, tưởng mình là thiếu gia à? Nhà chẳng ai cần cậu ta."

Phòng học rộng hiện đại, vài nữ sinh tụ lại xì xào, chẳng thèm để ý xung quanh còn người khác. Nhân vật chính bị nói lại ngồi cách đó không xa.

Mọi người trong lớp không muốn rước phiền. Đa số đều xuất thân gia đình khá giả, biết nhiều chuyện không phải nhất thời.
Ai biết sau này thế nào? Cậu ấm hôm nay, mai có khi lên ngôi.

Cậu nam sinh bị nói ngồi ngay ngắn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp không chút cảm xúc, mặt bình tĩnh như không nghe thấy.

Không ai dám ngồi gần. Sợ bị hiểu lầm có quan hệ, rồi bị ghét lây.

Y chỉ cười lạnh một tiếng.

Vẫn vậy. Đời trước cũng thế. Vụ đạo văn vừa nổ ra, ai cũng tránh y như tránh tà.

Đời trước y quá để tâm đến ánh nhìn của người khác. Bị mấy cô nàng nói vài câu đã hoảng loạn chạy khỏi lớp, rồi bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng, cuối cùng suýt bị xe tông. Thực ra cuối cùng y cũng bị xe tông thật, rồi trọng sinh.

Nghe thì có vẻ vô lí, nhưng đúng là chuyện đó đã xảy ra với y.

Y sẽ trân trọng cơ hội khó khăn này. Đời này y sẽ không quan tâm đến ánh mắt người khác nữa, nhưng cũng sẽ không để ai vu oan mình.

Trời đã cho y sống lại, cái tiếng xấu đời trước, đời này y sẽ gột sạch. Y muốn sống trong sạch, đường hoàng.

Đang nhớ lại vụ đạo văn đã hủy hoại cả đời trước, đột nhiên một giọng nam quen thuộc vang bên tai: "Mộ Nam, chỗ này có ai ngồi không?"

Mộ Nam ngẩng lên nhìn người vừa nói. Ồ, là tên si tình kiêm xui xẻo Bạch Diệp.

Tên này có gương mặt hiền lành, dễ gần, nhưng thực ra sinh ra trong nhà giàu, được cưng chiều nên kiêu ngạo, tùy hứng.

Bạch Diệp thích người kia, nên hay gây sự với y, ai cũng biết.

Nhưng giờ Bạch Diệp đến đây làm gì? Ngồi cạnh y? Có nhầm lớp không? Hay đầu óc có vấn đề?

Mộ Nam nhìn quanh. Mọi người thấy y nhìn đều đưa ánh mắt né tránh.

Hừ! Một lũ hèn nhát. Nói xấu thì hăng lắm, giờ lại như chim cút.

Cùng một đám quen mặt, y chắc mình không nhầm lớp. Vậy là Bạch Diệp nhầm, hay... Bạch Diệp nhận nhầm người?

Bạch Diệp không đợi trả lời, lại hỏi lần nữa.

Mộ Nam đáp gọn: "Tùy"

Bạch Diệp vui vẻ ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch.

Vừa ngồi xuống, xung quanh lại rì rầm.

"Bạch nhị thiếu đến đây làm gì vậy?"

"Ai biết? Có khi muốn báo thù cho Mộ Thanh, nên cố ý gây sự với Mộ Nam?"

"Không rõ."

"Thú vị rồi đây."

Mộ Nam liếc Bạch Diệp. Hắn mặc kệ lời bàn tán, mắt dán vào điện thoại.

Mộ Nam thắc mắc: hắn đến đây làm gì? Đây là lớp năm hai, hắn mới năm nhất, đến học lớp năm hai?

Nếu nói đến gây sự, cũng không giống. Vì Bạch Diệp chỉ nghịch điện thoại, không hành động gì thêm.

Mộ Nam không biết, cũng chẳng muốn biết.

Bạch Diệp không làm gì khác vì giờ không có tiết chuyên ngành, nhân tiện ghé xem tình hình Mộ Nam.

Mộ Nam chính là người yêu hắn ở thế giới này, anh trai của vai chính Mộ Thanh.

Mộ Nam thuộc kiểu thanh lãnh, nhưng hắn biết, dưới vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim ngoan ngoãn thế nào.

Diện mạo và khí chất y như thiếu gia được gia tộc bồi dưỡng kỹ lưỡng. Nhưng từ chiếc quần jeans bạc màu, có thể thấy cuộc sống y không phải thiếu gia, mà là gian khó.

Mộ Nam và Mộ Thanh là song sinh. Mười chín năm trước, khi sinh, một thầy bói phán: Mộ Nam sẽ mang tai họa cho Mộ gia.

Vợ chồng Mộ gia vốn vui mừng vì song sinh, nhưng nghe vậy lại chán ghét đứa trẻ.

Họ định gửi Mộ Nam đi xa, nhưng bị ông ngoại y ngăn lại, ôm về nuôi.

Từ đó, hai anh em lớn lên ở hai nơi, quỹ đạo khác nhau.

Đến năm năm trước, ông ngoại mất. Theo di nguyện, mẹ Mộ Nam miễn cưỡng đón y về.

Về nhà, y không được cha mẹ yêu thương, chỉ bị bỏ rơi, nhiều lúc đói lạnh.

Ông ngoại cũng đoán được, nên để lại toàn bộ di sản cho Mộ Nam. Không ngờ, di sản bị vợ chồng Mộ gia lấy lý do "y còn nhỏ" mà nuốt trọn. Kết quả, y là thiếu gia, nhưng sống trong nhà mình còn thua cả người hầu.

Mộ Nam không sa ngã. Y quyết tâm thoát khỏi gia đình ấy. Năm nhất đã dọn ra ngoài, tự làm thêm, thuê nhà, kiếm học phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro