
Chương 159
Tác giả: Đình Ninh
Nếu ngã, hai mẫu tử họ có thể lăn thẳng xuống chân núi luôn.
Chỉ một lát sau khi Chúc Cẩm Niên bước đi, Kiều Ngọc Đại nhận ra con đường gập ghềnh trước mặt dưới chân y phẳng lì như đất bằng, khiến trái tim đang treo lơ lửng của nàng cũng buông xuống không ít.
Chúc Cẩm Niên cõng Kiều Ngọc Đại chậm rãi đi xuống, nàng thả lỏng tâm tình rồi nghĩ ngợi lung tung, nằm trên lưng y mà đỏ hoe mắt.
Con nàng đã lớn, bao năm qua không biết chịu bao khổ sở mới có thể trưởng thành đáng tin cậy như bây giờ.
Nếu y luôn ở bên họ, không biết có ưu tú hơn nữa không.
"Cẩm Niên, con có trách chúng ta mãi không tìm được con không?"
Bước chân y khựng lại một chút, rồi như không có chuyện gì tiếp tục đi tiếp: "Không, hài nhi biết phụ mẫu đã cố hết sức."
Mấy ngày nay y đã hiểu rõ chuyện trước và sau khi bản thân mất tích.
Sau khi y bị đối thủ kinh doanh của Chúc Trường Bách thuê người bắt cóc, phụ mẫu biết ai làm thì theo yêu cầu nhượng bộ, nhưng y vẫn không thể trở về.
Sau đó Chúc Trường Bách lập tức báo quan, những kẻ kia cũng bị trừng phạt.
Phụ mẫu phái người tìm y suốt một tháng, sống không thấy người chết không thấy xác, Kiều Ngọc Đại ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Mỗi năm bà đều làm việc thiện, lên núi cầu phúc cho y, mong y bình an về nhà. Họ đã làm hết sức, nên y không trách.
Kiều Ngọc Đại khẽ thở dài, Chúc Cẩm Niên đúng là quá hiểu chuyện.
"Giá như lúc ấy chúng ta tìm xa hơn một chút, biết đâu đã tìm được đạo quán của sư phụ con."
Y đáp: "Cũng chưa chắc đã tìm được hài nhi, sư phụ thường đi du sơn ngoạn thuỷ bắt yêu, cũng hay dẫn hài nhi theo. Mấy năm gần đây người mới ở đạo quan lâu hơn, dù cha mẹ tìm được đạo quán thì sư phụ và hài nhi cũng chưa chắc đang ở đó."
Kiều Ngọc Đại nghĩ cũng phải: "Nói thì nói vậy, nhưng lòng ta vẫn áy náy. Bao năm qua ta gần như đêm nào cũng mơ thấy con hỏi sao chúng ta không tìm con, mỗi lần tỉnh dậy ta và phụ thân con lại phái người đi tìm, nhưng đều bất lực trở về."
Y an ủi: "Thế giới rộng lớn, tìm người không dễ. Mẫu tử chúng ta còn duyên phận, nên mới có thể gặp lại nhau."
Kiều Ngọc Đại gật gù: "Đại sư cũng nói thế. Lần đầu ta đến chùa, đại sư bảo mẫu tử ta còn duyên, một ngày nào đó sẽ gặp lại trong tình huống không ngờ tới. Quả nhiên, hôm ấy đúng dịp gặp con."
"Vâng." Chúc Cẩm Niên nhìn bậc thang núi cao phía trước. Sáng nay nơi đây mây mù lượn lờ, nhưng mặt trời lên cao, mây tan, một vùng sáng rõ.
Y cõng Kiều Ngọc Đại xuống nhanh hơn lúc lên, mãi đến chân núi mới thả nàng xuống.
Thấy mặt trời bắt đầu lặn, hai người không chậm trễ, lên xe ngựa về ngay.
Cả hai chỉ ăn sáng, giờ bụng đã réo, đành ăn tạm lương khô mang theo.
Xe ngựa chạy được gần nửa canh giờ thì đột nhiên lắc mạnh, dừng khựng lại.
Kiều Ngọc Đại lo lắng hỏi gã sai vặt bên ngoài trước tiên: "Có chuyện gì vậy?"
Không nghe câu trả lời, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của gã sai vặt. Ngay lúc một luồng hơi thở đột ngột tiếp cận xe ngựa, la bàn của Chúc Cẩm Niên xoay tít, Trảm Yêu Kiếm cũng rung lắc điên cuồng.
Y nhận ra lang yêu đến, bảo Kiều Ngọc Đại ngồi yên trong xe đừng ra, còn bản thân thì rút Trảm Yêu Kiếm, vén mành nhảy vọt ra, nghênh đón con yêu đang lao tới.
Trong lúc ngươi tới ta đi, y nhìn rõ con yêu trước mặt: thân hình cường tráng, mặt xấu xí, nhe nanh, không phải lang yêu thì là ai?
Y không ngờ lang yêu lại theo họ ra đây, nơi này cách Thanh Thành còn xa, bẫy y đặt không ở quanh đây, nên chỉ có thể dốc hết sức ngăn chặn công kích của nó.
Dù lang yêu bị thương, với tu vi hiện tại của y vẫn khó địch nổi, rất nhanh đã bị đánh ngã.
Trảm Yêu Kiếm cắm xuống đất, y chống kiếm đỡ người, tránh quỳ sụp xuống đất một cách chật vật.
Trán y túa mồ hôi lạnh, thân thể đau nhức, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, y cố nuốt xuống nhưng không được, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Y chống kiếm đứng dậy, đưa tay lau máu ở khóe miệng.
"Ngươi chính là con yêu đã đả thương người trong Thanh Thành!"
Lang yêu: "Đúng là ta. Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu không phải ngươi hữu dụng, ta đã một chiêu giết ngươi rồi. Khuyên ngươi đừng chống cự, sau lưng ngươi còn mẫu thân ngươi. Nếu không muốn ta động đến bà, ngoan ngoãn đứng yên để ta lấy máu đầu tim của ngươi."
Nói xong, lang yêu chậm rãi tiến gần. Khi nó giơ tay, đột nhiên nghe tiếng phụ nhân quát: "Dừng tay!" Trong khoảnh khắc nó ngẩn ra, Kiều Ngọc Đại từ xe ngựa nhảy xuống, chạy nhanh đến trước mặt Chúc Cẩm Niên che cho y.
Y hơi đau đầu. Lang yêu rõ ràng không định hại Kiều Ngọc Đại, nhưng nếu nàng che trước mặt y, chưa chắc nó sẽ không ra tay với nàng.
"Nương, tránh ra."
"Cẩm Niên đừng sợ, nương bảo vệ con." Kiều Ngọc Đại mắt lộ tia sợ hãi với lang yêu, nhưng bản năng làm mẹ khiến nàng có dũng khí, kiên định che trước mặt y.
Lang yêu thoáng do dự. Kiều Ngọc Đại là người thiện tâm, trước đây khi gã giả bệnh, nàng thường thăm nom, chữa trị rất chu đáo. Sau khi gã làm ăn nàng cũng tận tâm giúp đỡ.
Nhưng lang yêu chỉ do dự trong chốc lát. Gã nhớ rõ mục đích đến Thanh Thành và tiếp cận nhà họ Chúc: bất cứ chướng ngại nào cản trở tu luyện đều phải trừ khử.
Không chút do dự, lang yêu giơ tay đánh về phía Kiều Ngọc Đại. Nàng vẫn kiên định che cho y.
Ngay khi Chúc Cẩm Niên định đẩy nàng ra, một bóng người từ xa bay tới. Y nhìn thấy rõ, là Tần Vũ.
"Lang yêu, ban ngày ban mặt mà dám hiện thân đả thương người!"
Tần Vũ từ sau lưng lao tới, lang yêu đành tạm bỏ qua Chúc Cẩm Niên, quay đầu đối phó Tần Vũ.
Y nhân cơ hội đẩy Kiều Ngọc Đại về xe ngựa, bảo nàng trốn kỹ không được ra, còn bản thân thì lao vào lang yêu, cùng Tần Vũ hợp sức.
Chỉ mình y thì không địch nổi, nhưng có Tần Vũ gia nhập, lang yêu bị thương chưa lành liền có phần chật vật.
Khi lang yêu dồn hết tâm trí đối phó hai người, đột nhiên lòng dạ bất an. Gã cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại đang tiếp cận.
Dù không biết là ai, trực giác mách bảo hắn không thể đánh lại, nên gã liền xoay người đẩy lui Tần Vũ và Chúc Cẩm Niên, bỏ chạy.
Phản ứng đầu tiên của y là đuổi theo, nhưng Tần Vũ ngăn lại.
"Đừng đuổi, nương ngươi còn đang ở đây. Hai ta đơn độc đuổi theo cũng chẳng phải đối thủ của gã. Hơn nữa Bạch công tử đã dặn, đợi hắn về rồi hẵng tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro