
Chương 146
Tác giả: Đình Ninh
Chúc Trường Bách mặt đầy vui mừng, không hề chú ý sắc mặt mất tự nhiên của Chúc Trường Thanh và Bạch Li.
Giới thiệu Chúc Cẩm Niên xong, hắn lại chỉ hai người kia cho y: "Cẩm Niên, đây là tiểu thúc và tiểu thẩm của con."
Chúc Cẩm Niên đứng dậy, gật đầu với họ, lễ phép gọi:
"Tiểu thúc, thẩm thẩm."
Sự lễ phép của y không khiến Chúc Trường Thanh và Bạch Li yên tâm bao nhiêu, ngược lại càng căng thẳng.
Chúc Trường Thanh khẽ nhéo tay Bạch Li trấn an, rồi hỏi Chúc Trường Bách:
"Đại ca, cháu trai làm sao tự về được thế? Đệ rất tò mò."
Trên mặt hắn ta ít vui mừng, không tỏ ra đặc biệt hoan nghênh Chúc Cẩm Niên, lại hỏi vấn đề này trước. Chúc Trường Bách không trách, cẩn thận là phải.
"Ngồi xuống trước đã."
Chúc Trường Bách: "Ngồi rồi chậm rãi nói."
Chúc Trường Thanh nhìn quanh, cuối cùng chọn chỗ đối diện Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên, dẫn Bạch Li ngồi xuống.
Bạch Li vừa ngồi, vô tình chạm mắt Bạch Diệp. Thấy ánh mắt bình lặng và nụ cười như có như không của hắn, Bạch Li căng thẳng nuốt nước miếng, vội dời mắt, tựa như nếu đối diện sẽ xảy ra chuyện không hay.
Chúc Trường Thanh gửi ánh mắt trấn an, lúc này Bạch Li mới hơi định thần lại.
Y nghĩ: mình quá căng thẳng. Người đông thế này, Bạch Diệp muốn làm gì y cũng không dám động thủ trước mặt mọi người.
Sau khi họ ngồi, Chúc Trường Bách mỉm cười nhìn Kiều Ngọc Đại: "Phu nhân, nàng kể đi."
Kiều Ngọc Đại lên tiếng, kể lại cuộc gặp Chúc Cẩm Niên.
"Hôm nay không biết sao, ta đặc biệt muốn ra ngoài dạo. Dạo một lúc, lại đụng phải Cẩm Niên. Lập tức thấy con rất thân thiết."
"Ta tưởng chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi nhi tử xin lỗi, định rời đi. Không ngờ A Diệp từ y trang bước ra gọi tên Cẩm Niên. Ta không nhịn được hỏi thêm, xem tín vật, rồi xác định thân phận nhi tử."
Chúc Trường Thanh nghe xong, mắt nhìn thẳng Chúc Cẩm Niên, ý tứ sâu xa: "Thật là... trùng hợp."
Giọng hắn rõ ràng chứa nghi ngờ, nhưng Kiều Ngọc Đại đang vui, không nghe ra.
"Đúng vậy, trùng hợp thế đấy. Có lẽ ông trời thương ta, thấy ta làm việc thiện bao năm, nên đã trả lại Cẩm Niên. Vừa rồi chúng ta lấy máu nhận thân, xác định con chính là nhi tử của ta và lão gia."
Kiều Ngọc Đại nói vậy, dù Chúc Trường Thanh nghi ngờ cũng không thể nói trước mặt nàng. Hắn định ngầm bàn với đại ca sau.
Quá trùng hợp chính là dụng tâm kín đáo.
Vì gia đình đoàn tụ, Kiều Ngọc Đại mời mọi người ở lại ăn trưa, chúc mừng Chúc Cẩm Niên về nhà. Còn mời Chúc Trường Thanh buổi tối quay lại dùng bữa.
Trưa chuẩn bị vội, tối có thể làm tiệc phong phú.
Trong lúc chờ cơm, Kiều Ngọc Đại kéo Chúc Cẩm Niên đến căn phòng y từng ở lúc nhỏ. Bạch Diệp không theo, chờ ở phòng khách.
Chúc Trường Thanh và Bạch Li không dám đi lung tung, sợ ra khỏi cửa, Bạch Diệp sẽ đuổi theo làm gì Bạch Li.
Vì vậy Chúc Trường Thanh kéo Chúc Trường Bách bàn chuyện làm ăn.
Bạch Diệp làm sao không thấy ý đồ của hắn ta. Thấy họ bàn sinh ý, chán, chủ động đề nghị: "Ta ra sân ngồi một lát."
Bạch Diệp đi rồi, Bạch Li lập tức thả lỏng.
Rõ ràng hắn chỉ ngồi đối diện, chẳng làm gì, nhưng y vẫn thấy áp lực vô hình bao phủ.
----
Đến giờ cơm trưa, Kiều Ngọc Đại cố ý xếp Chúc Cẩm Niên ngồi cạnh nàng. Chúc Cẩm Hoằng đùa: "Ca về, nương không thương hài nhi nữa rồi."
Kiều Ngọc Đại cười rạng rỡ: "Nương thương hết!"
Bàn tròn. Chúc Trường Bách và Kiều Ngọc Đại ngồi ở chủ vị. Chúc Cẩm Niên ngồi cạnh mẫu thân. Bạch Diệp cạnh y. Tiếp theo: Chúc Cẩm Hoằng, Bạch Li, Chúc Trường Thanh, Chúc Trường Bách.
Kiều Ngọc Đại nhiệt tình gắp thức ăn cho Chúc Cẩm Niên, chén y chất thành núi nhỏ. Y ăn không hết, nhiều món Bạch Diệp phải giúp giải quyết.
Bạch Diệp ăn tự nhiên. Chúc Cẩm Niên ngượng ngùng liếc phản ứng mọi người, may mắn không ai thấy lạ.
Thực ra Chúc Trường Bách không phải không có phản ứng, chỉ không biết nên phản ứng thế nào.
Họ thấy Bạch Diệp giúp y ăn quá tự nhiên, nhưng khó nói gì. Người ta bình thản thế, nghĩ nhiều e là chính mình có vấn đề.
Bạch Diệp làm vậy có dụng ý: gần gũi, quen thuộc, không lãng phí; đồng thời ra dấu trước với gia đình này.
----
Ăn trưa xong, Bạch Diệp và Chúc Cẩm Niên nói đi khách điếm lấy đồ, rời Chúc gia.
Hai người chọn đi bộ chậm rãi, từ chối xe ngựa Kiều Ngọc Đại sắp xếp.
Họ đi rồi, Kiều Ngọc Đại nói muốn nghỉ ngơi. Chúc Trường Bách định tiễn, nhưng bị Chúc Trường Thanh gọi lại: "Đại ca, đệ có việc cần bàn. Về tửu lầu đi, việc gấp."
Chúc Trường Bách nghi hoặc: "Sao vừa nãy không nói?"
Chúc Trường Thanh thuận miệng: "Mới nhớ ra."
Kiều Ngọc Đại săn sóc: "Lão gia, ngài bàn với nhị đệ đi. Thiếp tự về phòng được."
Chúc Trường Bách gật đầu, sai Chúc Cẩm Hoằng tiễn mẫu thân.
Nhìn Kiều Ngọc Đại rời phòng khách, Chúc Trường Bách mới hỏi: "Chuyện tửu lầu gì?"
Chúc Trường Thanh liếc Bạch Li, rồi nói: "Không phải tửu lầu. Là về Cẩm Niên. Đại ca, huynh thật sự tin y là nhi tử của huynh và đại tẩu?"
Chúc Trường Bách gật đầu: "Trực giác nói với ta, đúng là hài tử của ta và Ngọc Đại. Đệ xem khuôn mặt, ngũ quan, giống cả ta và nàng. Nó và Cẩm Hoằng chỉ liếc mắt là biết là huynh đệ."
Ông chợt phản ứng: "Đệ hỏi vậy... có biết gì không?"
Chúc Trường Thanh giờ khổ không nói nổi, đành lắc đầu: "Không. Chỉ muốn xác nhận lại với đại ca. Chuyện nhận thân không thể qua loa."
Chúc Trường Bách thấy thần sắc hắn bình thường, không nghi ngờ: "Đúng vậy. Nên ta xác nhận rất cẩn thận."
Chúc Trường Bách đã nói thế, Chúc Trường Thanh chẳng còn lời gì.
----
Ra khỏi nhà Chúc Trường Bách, Bạch Li mặt đầy lo âu không giấu nổi.
"Giờ sao đây? Nếu lang yêu biết họ ở đây, có bắt chúng ta động thủ không?"
Chúc Trường Thanh an ủi: "Đừng lo. Phải làm cũng là ta làm. Vì ngươi, ta nguyện làm tất cả."
Lo lắng trên mặt Bạch Li càng rõ: "Nhưng làm quá nhiều chuyện xấu... sẽ bị trời phạt."
Chúc Trường Thanh cười: "Vì ngươi, ta nguyện làm tất cả. A Li, đừng sợ. Ta mãi đứng về phía ngươi."
Lời an ủi này không làm Bạch Li yên tâm, ngược lại khiến y càng lo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro