Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Rồi, nam tử khập khiễng chạy khỏi hang, biến mất theo thanh âm xa dần của con quái vật.

Vô thanh vô tức, một cơn gió mãnh liệt ẩn chứa nguồn sức mạnh bí ẩn tụ lại quanh người tiểu Nguyệt Di.

Chuyển cảnh, người nam tử khi nãy nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hơi thở thoi thóp, sinh mệnh dần tiêu tán theo mỗi phút giây.

Con quái vật khi nãy giờ chỉ còn là một đống thịt nát tung tóe trên nền đất.

Tiểu Nguyệt Di quỳ cạnh nam tử trung niên, miệng lẩm bẩm hai chữ xin lỗi đầy nặng nề.

Chờ đến khi người mình coi là người thân sinh mệnh dần lụi tàn, sức mạnh mới được thức tỉnh, vậy sức mạnh có ích gì!?

Nguyệt Di lờ mờ cảm nhận thứ cảm xúc tiêu cực ngổn ngang của tiểu Nguyệt Di, là tuyệt vọng và ngậm ngùi.

Nguyệt Di bị ảnh hưởng cảm xúc, muốn tiến lên an ủi con nhóc kia nhưng lần nữa mở mắt, Nguyệt Di phát hiện bản thân đang ở trong phòng.

Gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, Nguyệt Di nhíu mày cố điều tiết lại cảm xúc của mình.

Nhưng...khi nãy là ảo cảnh, hay mảnh kí ức muốn vùi sâu trong miền quên lãng...

"Kí chủ, không sao chứ."

Nụ cười lịch sự và giọng nói đều đều, không có vẻ gì là đang quan tâm đến kí chủ của nó.

"Ừ"

Nguyệt Di đáp lại qua loa.

"Vậy để tôi tổng kết nhiệm vụ chút
Nhiệm vụ giết Đại Tử: hoàn thành
Còn 5 người nữa, thỉnh kí chủ cố gắng"

"Ừm"

"Đúng rồi, tại sao tôi không đọc được dữ liệu của cô...?"

"Máy lỗi..."

"Chắc vậy thật"

918 cũng không quá tò mò, chỉ là cảm thấy có chút kì lạ nên cũng không dây dưa thêm với Nguyệt Di, thông báo xong liền tuyệt tình biến mất.

Về thân phận của mình, đến Nguyệt Di cũng không có chút ấn tượng.

Mở mắt ra thì Nguyệt Di đã thấy bản thân trong không gian, bất quá chuyện xảy ra trước đó, Nguyệt Di nhớ không nổi.

Cái tên Nguyệt Di cũng là thuận miệng mà ra.

Vì vậy một lí do khiến Nguyệt Di chọn theo 918 là bởi muốn tìm hiểu bản thân là ai? Lí do bản thân tồn tại là gì? Mục đích bản thân được sinh ra lại là gì?

Rõ ràng đứa trẻ nào cũng đáng được sinh ra, nhưng tại sao Nguyệt Di lại có những suy nghĩ như vậy...?

Còn lí do chủ yếu là vì lười.

Nếu lắc đầu thì sẽ phải nghĩ ra lí do, mới dậy đã phải động não, mệt lắm...

Sáng ngày hôm sau, Nguyệt Di lên đại điện theo lời triệu gọi của trưởng môn.

Trưởng môn giữ nụ cười dịu dàng nhìn xuống.

Thấy sự hiện diện của Cao Lãng cùng các đệ tử khác, có lẽ vì đại hội Ngũ tông.

Nhưng cũng khó tránh nhắc tới vụ việc đám đệ tử bị giết gần đây.

Nguyệt Di không quan tâm , nghe tai này lọt tai kia toàn bộ lời trưởng môn.

Một nén nhang sau trưởng môn mới ngừng thao thao bất tuyệt.

Cũng không khác dự kiến của cô là bao, nhưng vậy mà Cao Lãng con người vô tâm này lại nhận tìm kẻ giết đám đệ tử.

Hội Ngũ tông mười năm một lần, lần này chọn địa điểm tổ chức tại Thiên Tinh tông.

Thân là sư tỷ, việc chỉ đạo quản lí đám để tử, Nguyệt Di phải ôm trọn T.T

Giờ Nguyệt Di rõ hơn tại sao trưởng môn lại giao chuyện này cho mình, lão hồ ly cố ý chọn cô để Nguyệt Di dùng tiền túi tu sửa tông môn!

Thôi vậy, đến lúc đi đời nhà ma rồi tiên tinh cũng chẳng làm được gì, coi như tích đức.

Nguyệt Di không để ý đến một ánh mắt dịu dàng vẫn luôn dõi theo mình.

Mà...là "không để ý" chứ không phải "không phát hiện"

Chẳng qua vạn vạn không ngờ tới ánh mắt ấy là từ nam chính Cao Lãng.

Nguyệt Di bận rộn chỉ đạo cho hội Ngũ tông suốt hai tháng, còn nửa tháng nữa hội Ngũ tông bắt đầu, Nguyệt Di lại phải tiếp đón các tông môn kia đến.

"Sư tôn, người có chuyện gì?"

"Cực Lạc tông sắp tới"

"Vâng"

Nói xong Cao Lãng chưa rời đi mà đứng im tại chỗ nhìn Nguyệt Di.

Nguyệt Di cũng hướng ánh mắt lên nhìn Cao Lãng, cảm thấy hơi mỏi cô.

Nguyệt Di chỉ là một con nhóc 1m5 a, nhìn Cao Lãng m9, thấy có chút ngứa mắt.

"Người còn chuyện?"

"Ta đi cùng"

Nguyệt Di đang định nói tiếp nhưng một phi thuyền xuất hiện trên bầu trời, thu hút sự chú ý của Nguyệt Di.

Xem ra Cực Lạc tông tới sớm hơn dự kiến.

"Sư phụ, người nghĩ nên bảo họ nhảy xuống hay cho họ hạ thuyền?"

Sân đậu mới được Nguyệt Di cho tu sửa và sơn lại, còn chưa kịp khô sơn.

Vì Cực Lạc tông đến sớm hơn kế hoạch, Nguyệt Di có hơi tiếc nuối nhìn mảnh sân vừa được cho sơn lại còn đang bóng loáng.

"Thánh tử mới gia nhập vài năm trước." Không nên làm khó

"Vâng"

Chiếc phi thuyền to lớn từ từ hạ xuống, một đám người mặc đồng phục đen của Cực Lạc tông bước xuống, dẫn đầu là một lão già tóc trắng râu dài như bụt:D

Bên cạnh lão là cậu thanh niên nhìn qua khoảng đôi mươi nhưng tu vi chỉ kim đan.

Trong các đại tông môn toàn thiên tài, không thì ngọa hổ long tàng, tốc độ phát triển này có hơi chậm không...?

Vị thánh tử mới được nhận này, là tư chất tốt hay đầu thai tốt...?

"Tam trưởng lão, Lâm thánh tử, hoan nghênh Cực Lạc tông tới tham dự."

Lâm Tam thánh tử dùng ánh mắt dò xét nhìn Nguyệt Di, đáy mắt tràn đầy bỉ ổi khiến Nguyệt Di khó chịu khẽ nhăn mày.

Lâm Tam đưa tay ra tỏ ý chào hỏi, vì giữ phép lịch sự nên Nguyệt Di cũng đưa tay ra.

Lâm Tam liền cố ý giở trò, tay xoa nắn tay Nguyệt Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro