Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tỉnh lại, Nguyệt Di cầm thanh kiếm mình lên, bước ra rừng trúc luyện kiếm quyết. 

Dù sao cũng khó hấp thụ linh lực, đành thử cách tu luyện qua kiếm tâm.

[Yo, kí chủ, ngài không tò mò sao vết thương trên người cô đều lành sao]

"?"

Nguyệt Di khẽ lắc đầu.

Kí ức cuối cùng hôm qua Nguyệt Di còn nhớ dừng lại ở khoảnh khắc Cao Lãng xuất hiện.

Bất quá chuyện sau đó, Nguyệt Di không biết, cũng không muốn biết.

Nhìn vết thương đã khép hoàn toàn trên cơ thể, Nguyệt Di cũng lờ mờ đoán ra hẳn là Cao Lãng truyền linh lực cho mình.

Nguyệt Di cũng không quá quan tâm, dù sao chuyện cũng chỉ có thế.

Chỉ là sự xuất hiện của Cao Lãng có hơi nằm ngoài dự đoán của Nguyệt Di.

[...] Ngứa răng vãi!

918 trong không gian tức giận nhìn vị kí chủ "yêu dấu" của nó.

Hệ thống nhà bên thì mong kí chủ trầm tĩnh, 918 chỉ mong kí chủ nhà nó nói nhiều lên!

Nó sắp tự kỉ rồi được không!?

Một bên, Cao Lãng trầm ngâm nhìn vào bàn tay còn vương chút hơi ấm.

Lần đầu Cao Lãng cảm nhận rõ sự dao động cảm xúc tới vậy.

Không biết từ bao giờ, ánh mắt Cao Lãng luôn là không tự chủ dõi theo Nguyệt Di.

Cao Lãng lẩm bẩm Thanh Tâm quyết rồi cố gắng tu luyện.

Nhưng tâm đã sớm không đặt trong tu luyện thì sao có thể tu luyện nha.

*

"Sư p-" Biến mất rồi

*

"Sư-"

"Trưởng môn cho gọi, ta đi trước"

*

"Sư-"

"Ta bận rồi"

*

Một tuần nay Cao Lãng liên tục né tránh Nguyệt Di.

Nguyệt Di cũng không nghĩ nhiều, dù sao nam chính tránh xa phản diện cũng là điều dễ hiểu.

[Phát động nhiệm vụ: Triệt để hắc hóa]

"Ừm"

Đêm thanh gió mát, tại hồ sau núi, Cao Lãng nhắm mắt dưỡng thần trong hồ, không thèm nhìn con người đối diện.

Nhật An thầm cảm thán nhan sắc Cao Lãng, thật đẹp nha.

Nguyệt Di đứng cách đó không xa.

Trong tiếng gió xào xạc, Nguyệt Di im lặng nghe hai người nói chuyện.

"Sư phụ, "ái" là gì?"

"Người tu hành không được phép động tâm"

"Thế nhưng tu hành để làm gì? Tu luyện, trường sinh bất lão, rồi...sao nữa? Không phải chẳng thà lấy người đó làm mục đích tu luyện, vì ái mà tu luyện"

"Hồ ngôn loạn ngữ"

Cao Lãng lạnh nhạt nhìn Nhật An, đáy mắt khẽ dao động.

Nhật An khẽ cười, xem ra mục đích của cô đạt được rồi.

Kết duyên cho hai kẻ lạnh nhạt thật khổ cho cô a.

Vào Thiên Cực tông tu luyện, tôi bỗng thành Nguyệt lão lúc nào không hay.

Nhật An qay người định rời đi nhưng mắc vào cành cây, trượt vào hòn đá rồi ngã xuống.

Cao Lãng phản ứng nhanh, dùng linh lực giữ Nhật An không chạm vào người mình.

Nhưng nếu nhìn theo góc nhìn phía Nguyệt Di, chính là Nhật An ngã vào lồng ngực Cao Lãng.

Sao có thể xảy ra tình huống trùng hợp đến vậy. là 918 hiến kế a.

Nguyệt Di nhờ gió điều khiến cây khiến nó mắc vào chân Nhật An, rồi lại nhờ gió bọc quanh tảng đá khiến nó trở nên trơn trượt.

918 phấn khích chỉ đạo:

[Xong! Trước tiên góc 68o bên trái có một cành cây khô, cô giẫm lên đó. Sau đó nhỏ một giọt máu xuống cây, trông giống vỗi vã bỏ trốn rồi bị cành cây mắc vào. Tiếp thả tí linh lực lại. Mà để cái trâm lại luôn đi]

"Ừm"

Nguyệt Di làm theo lời 918, dẫm lên cành cây tạo thành một tiếng "rắc". 

Khi Cao Lãng xuất hiện, Nguyệt Di đã dùng bùa dịch chuyển dời đi

Cao Lãng nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận cầm chiếc trâm của Nguyệt Di lên:

"Di nhi"

Nguyệt Di thừa nhận, mấy kế hoạch của 918 theo nghĩa nào đấy cực kì...ấu trĩ?

Chỉ cần thả linh lực lại, với năng lực của Cao Lãng chắc chắn cảm nhận được, không cần dông dài tới vậy.

Nhưng dù sao nếu làm vậy đã hoàn thành nhiệm vụ, Nguyệt Di lười ngồi lập ý tưởng.

Thà ngủ còn hơn.

Nguyệt Di cầm thanh kiếm chém xuống đệ tử trước mặt, dòng máu tươi bắn lên khuôn mặt yêu kiều của người thiếu nữ.

Ánh mắt Nguyệt Di dao động mãnh liệt nhìn vị nam đệ tử ngã xuống trước mắt.

Đầu Nguyệt Di ong ong, đau đớn âm ỷ, ẩn hiện thân ảnh độ 30 tuổi.

Nguyệt Di nhíu mày, cố nén cơn đau xuống, nhanh chóng dọn một chút rồi trở về phòng.

Nguyệt Di thả mình trong dòng nước, nặng nề khép đôi mi lại.

Lần nữa mở mắt, Nguyệt Di rơi vào một ảo cảnh.

Màn đêm đen tĩnh lặng bao phủ toàn bộ cánh rừng, Nguyệt Di cố gắng dựa vào thức ánh sáng mỏng manh của mặt trăng hắt từ cửa hang để nhìn rõ trong hang.

Bên ngoài, mùi máu thịt sộc lên nồng nặc hòa cùng tiếng gào rú điên cuồng của một sinh vật không rõ khiến khung cảnh đặc biệt ảm đạm.

Nam tử trung niên nhăn mặt cố nén nỗi đau từ vết thương sâu đến lộ cả xương vẫn đang rỉ máu liên hồi.

Gương mặt nam tử trung niên chồng chất những vết sẹo lớn nhỏ.

Nam tử nở một nụ cười ngượng nghịu an ủi cô nhóc đối diện.

Khuôn mặt đáng sợ lại xuất hiện một nụ cười khiến nó trở nên đặc biệt méo mó nhưng lại thật ấm áp.

Nguyệt Di kinh ngạc, cô nhóc ấy giống Nguyệt Di đến 8 phần, chỉ là có chút bé hơn.

Cô nhóc không khóc không nháo, ngoan ngoãn ngồi đấy.

Nhưng ánh mắt đượm buồn cùng cơ thể run rẩy của cô bé nói lên tất cả.

Nam tử nói gì đó với cô bé, Nguyệt Di cố gắng lại gần để lắng nghe nhưng lại không thể.

Chiếc áo choàng đen rách nát bị khâu vá nhiều chỗ được người nam tử ân cần chùm lên người tiểu Nguyệt Di, che đi cơ thể bé nhỏ và cả giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt tiểu Nguyệt Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro