Chap 5
"Ngốc"
Đêm hôm ấy, đỉnh Đắc Uyên vang lên bản hòa âm du dương giữa tiếng sáo và tiếng cầm.
Âm thanh trầm bổng vang vọng dưới ánh trăng, vọng khắp ngọn núi Đắc Uyên chỉ tại hai bóng hình.
*
Đếm ngược: 3 ngày trước kỳ tuyển đệ tử Thiên Cực tông
Ngày nhận nhiệm vụ dẫn tới Nguyệt Di nhiễm ma khí
"Trưởng môn cho gọi?"_Nguyệt Di
"Thôn Triệu dưới trướng tông môn bị mấy con tiểu yêu quấy nhiễu, con dẫn vài đệ tử xuống xử lí đi được chứ?"_Trưởng môn
"Vâng"_Nguyệt Di
*
Đếm ngược: 2 ngày trước kỳ tuyển đệ tử Thiên Cực tông
Nguyệt Di chém xuống con tiểu quái cuối cùng trước mắt mình:
"Xong rồi! Tới đây thôi mai xử lí phía Tây ngôi làng"
"Vâng"
Mọi người mau chóng rời đi mà không biết rằng có hai con mắt luôn nhìn chằm chằm họ nãy giờ.
*
Đếm ngược: 1 ngày trước kỳ tuyển đệ tử Thiên Cực tông
Như bình thường, Nguyệt Di cùng đám đệ tử nhanh chóng xử lí hết được đám tiểu quái.
Đang định rời đi thì Nguyệt Di như phát hiện điều gì, vội hét lớn:
"Cẩn thận!"
Đám đệ tử xung quanh liền đề cao cảnh giác, né những công kích bắn ra từ không trung.
"Có thể phát giác được bản tọa, đúng là không tồi!"
Nguyệt Di cười khổ, triệu hồi tháp sen nhốt đám đệ tử bên trong.
Không nói chứ nhìn người nam nhân sát khí đầy mình trước mắt, không biết bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay tên này.
Để đám đệ tử kia đấu cùng?
Có mà tự dâng mạng
Nếu là bình thường, với số lượng vật trong nhẫn không gian, Nguyệt Di không tin mình sẽ thua.
Nhưng là chiếc chuông đeo trên thắt lưng tên kia khiến cô cảm thấy rất kì quái, lại thêm linh lực bị tiêu tốn khi đấu với đám lâu la và dùng để duy trì tháp Sen, thật không dễ a.
*
Ngày diễn ra tuyển chọn đệ tử Thiên Cực tông
Cao Lãng vẫn là khí chất lạnh nhạt như mọi khi ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở vị trí của mình.
Dùng vào nhan sắc high quality, Cao Lãng triệt để thu hút tầm mắt của mọi đệ tử.
Thâm tâm Cao Lãng có chút không yên, Nguyệt Di đến hôm nay vẫn chưa về.
Thế nhưng Cao Lãng cũng chỉ đơn thuần nghĩ con nhóc đệ tử của mình vô công rỗi việc, vòng không gian nhiều linh thạch quá ngứa mắt nên tìm chỗ tiêu.
Dù sao cũng không phải ít lần con nhóc ham chơi đấy quên người sư phụ này.
Làm sư phụ khó lắm phải đâu chuyện đùa.
Một thiếu nữ lén nhìn lên phía Cao Lãng, mặt đỏ bừng.
Không ngờ lại có thể gặp người mình thích ở đây!
Có lẽ đây chính là duyên phận đi.
Chàng trai bên cạnh thấy thế lòng bỗng khó chịu nhưng mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, khoác vai người thiếu nữ:
"Sao thế Nhật An tiểu thư?"
"Quang Dao!? Không liên quan tới cậu!"
Cả buổi tuyển chọn, Cao Lãng không thấy một ai quá xuất chúng.
Đến khi nhìn thấy Nhật An, tuy tư chất hơi kém hơn con nhóc kia nhưng cũng là một hạt giống tốt.
Vì vậy Cao Lãng quyết định chọn Nhật An làm đệ tử.
Một câu của Cao Lãng, kẻ nào dám phản đối hay cướp người a?
*
Tối hôm ấy, Nguyệt Di trở về tông môn, bộ dạng vẫn là sạch sẽ như thường nhưng chỉ có Nguyệt Di mới biết, vết thương vẫn đang rỉ máu đau rát đến nhường nào.
Không để ý kĩ sẽ không phát hiện Nguyệt Di đã thay sang cỗ trang phục khác.
Nguyệt Di nhanh chóng báo cáo vụ việc ma tộc bắt đầu hoành hành, bộ dạng nghiêm túc bình tĩnh, thâm tâm lại chỉ muốn làm cho có lệ.
Lê lết thân xác mệt mỏi đã sớm cạn kiệt linh lực của mình về núi, thấy phòng sư phụ đã tắt nến nên Nguyệt Di về phòng luôn.
Cao Lãng cảm nhận được linh lực của Nguyệt Di liền an tâm đi không ít, thế nhưng cảm thấy linh lực Nguyệt Di mỏng manh đến kì lạ, cảm giác lo lắng lại đi lên.
Con nhóc này, không biết làm người khác hết lo!
Thôi vậy, mai mang ít đan cho nó.
Nguyệt Di xếp bằng trên giường, cố gắng vận linh lực chữa lành mấy vết thương trên cơ thể.
Cô biểu tình bất mãn, hấp thụ mười phần linh khí thì chín phần lại biến mất.
Thành ra Nguyệt Di lôi mấy viên đan dược ra nhai rôm rốp như nhai kẹo.
Thế nhưng vết thương từ ma khí dễ lành lại đã tốt.
Nguyệt Di không khỏi chán ghét nhìn chi chít vết thương trên người, chỉ mong chúng không để lại sẹo.
Dù sao, nguyên chủ yêu cái đẹp lắm.
*
"Hé lô kí-"
"Nói chuyện chút"
"Bỏ tay khỏi cổ ta trước đi"
"Xin lỗi, bản năng. Chuyện thân thể nguyên chủ, tại sao linh khí được hấp thụ lại tự dưng biến mất? Và tại sao một kẻ có căn cơ Tiên cấp Phượng Hoàng niết bàn đáng lẽ có thể tự động loại bỏ ma khí khỏi cơ thể lại dễ dàng nhiễm ma khí?"
"..."
*
Nhật An thức dậy sớm pha trà kính sư phụ mình Cao Lãng, tay có chút vụng về run rẩy không vững rót trà ra chén.
Cao Lãng không có biểu tình gì đặc biệt mà nhận lấy chén trà từ tay Nhật An.
Dù sao khi nhập môn Nguyệt Di còn nghịch ngợm cố tình làm rơi bình trà của Cao Lãng, đã thế còn thay toàn bộ lá trà trong kho thành cỏ dại khiến Cao Lãng chỉ biết bất lực.
"Từ nay về sau con là đệ tử Cao Lãng ta, nếu có gì khó khăn cứ đến tìm ta. Đây là quà nhập môn"
Cao Lãng lôi ra một thanh Đồ Long đao tặng cho Nhật An làm quà nhập môn.
Là Đồ Long đao!
Đồ Long đao được không!
Ừ thì Đồ Long Đao có độ bền và lực sát thương tốt, nhưng đem tặng cho một đứa con gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro