Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Giá cứ vậy tăng dần lên, tới khi một nữ tử ra giá một trăm vạn linh thạch, tất cả mới im lặng một chút.

[Người vừa nói là gia nhân của nữ chính]

"Ừ"

Nguyệt Di không chờ nữa, dứt khoát trực tiếp lên giá:

"Hai trăm vạn"

Lấy bối cảnh của Nguyệt Di, căn bản không kẻ nào dám tranh giành.

Giành đồ với vị tiểu tổ tông này không có gì tốt lành a.

Thế nhưng vẫn luôn có một số kẻ chê bản thân sống quá lâu:

"Hai trăm lẻ một vạn linh thạch"

"Ba trăm vạn"

"Ba trăm lẻ một vạn linh thạch"

"Bốn trăm vạn"

"B-Bốn trăm lẻ một vạn linh thạch"

Giọng nữ tử ấy có phần run lên, có vẻ tới giới hạn rồi.

Thừa tướng một đất nước vô danh sao sánh được với đại tiểu thư gia tộc tu tiên a.

Nguyệt Di không chút nương tay:

"Một nghìn vạn"

"Chốt! Chiếc sáo trúc này thuộc về Nguyệt Di tiểu thư"

Nguyệt Di xoay chiếc sáo trên tay, cảm xúc ngậm ngùi bỗng dâng lên.

Khi còn bé Bạch Vũ cũng thường sang chỗ nguyên chủ chơi, dạy nguyên chủ cầm âm.

Kí ức đối với người này cũng không quá tệ.

Thẳng đến ngày bốn người họ mất, hôm ấy cả đại lúc trời mưa rất lớn. Nguyên chủ cũng là khóc nhiều quá mà phát sốt.

Từ đó tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng Nguyệt Di, khiến Nguyệt Di luôn sợ hãi trước âm thanh mưa lớn.

Mỗi lần trời mưa, nếu không phải sử dụng một đống bùa cách âm cũng là có Cao Lãng bên cạnh.

Cảm giác sợ hãi và tự trách vẫn là luôn quấn quanh Nguyệt Di.

"Vị tiểu thư này, xin chờ một chút"

Thanh âm một người phụ nữ vang lên phía sau Nguyệt Di.

Lúc đầu không để ý, giờ mới thấy nữ chính Nhật An là một đại mỹ nữ.

Nguyệt Di được nhận xét là tuyệt sắc giai nhân, trời sinh cao ngạo lạnh nhạt, tùy tâm sở dục, khiến người ta mấy phần khó gần. Nhật An lại là một mỹ nữ điềm đạm đáng yêu, năng động tích cực khiến người ta muốn bảo vệ.

Hai người đứng cạnh nhau, so về khí chất, Nhật An nghiễm nhiên kém mấy phần.

Người hầu Bích Liên không thấy đối phương trả lời thì tiếp tục nói, giọng nói mấy phần đanh đá cùng chanh chua:

"Vị tiểu thư này, có thể nhường lại chiếc sáo cho chủ tử tôi không? Chủ tử tôi là một âm sư, coi như chủ tử tôi nợ cô một ân tình."

"..." Thiểu năng trí tuệ

Nguyệt Di nghi ngờ, Bích Liên bị ngốc không? Bích Liên nghĩ một ân tình của chủ tử mình liền đáng giá 1000 vạn linh thạch?

Coi như nữ chính cũng gọi là dư giả, nhưng vậy thì sao? Tại nơi này, Nhật An chỉ là một con thỏ giữa cánh rừng bát ngát.

Ảo tưởng là bệnh, phải chữa.

Liếc nhìn Nhật An ở phía sau nói chuyện không để ý bên này, Nguyệt Di thầm nghĩ một kẻ như nữ chính sao lại nhận một con tôm làm người hầu?

"Cô nghĩ nhiều quá thành ra não hư rồi sao? Ân tình của chủ tử cô? Nực cười! Cần tôi bố thí cho cô ít linh thạch để chữa não trước không?"

Bích Liên nghiến răng khó chịu nhìn Nguyệt Di:

"Cô kiêu ngạo cái gì!? Chủ tử tôi là tiểu thư thừa tướng Vân An quốc!"

"Vân An quốc..."

"Sao, sợ rồi chứ gì! Biết điều thì đưa cây sáo đây!"

Nói gì nữa nhỉ?

[Là nơi...]

918 trong không gian nhắc bài cho Nguyệt Di. Ừ, nãy giờ Nguyệt Di nói đều là 918 soạn ra:

"Là nơi nào? Một đất nước vô danh cũng dám lớn tiếng khoe khoang. Chó cậy gần nhà thì tốt nhất ngậm miệng lại, nghiến răng nữa tôi bẻ hộ cho chứ ở đấy mà nghiến. Tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đi. Người ta bảo thiển cận lại tự ái"

"Cô đừng có mà quá đáng!"

"Đủ rồi!"

Giọng nữ chủ Nhật An khác vang lên cắt ngang cuộc "giao lưu tỷ muội". Nhật An tiến tới chỗ Bích Liên, tát một cái mạnh vào má cô ta khiến má cô ta sưng đỏ cả lên.

Nguyệt Di chứng kiến không khỏi cảm thán, đến đúng lúc ghê, nãy giờ phải đọc đống lời thoại của 918 khiến cô thực mỏi miệng.

918 trong không gian cổ vũ kí chủ nó:

[Nguyệt Di, tiến tới, tát nốt bên còn lại của cô ta đi. Chúng ta giúp cô ta cân bằng lại khuôn mặt!]

"..." Ồn ào

Nhật An quay về phía Nguyệt Di, ôn hòa nói:

"Tiểu muội, thật xin lỗi, là ta quản không tốt gia nhân của mình, phiền muội rồi"

Nguyệt Di không nói gì, gật gật đầu.

[Kí chủ! Ngài phải nói tiếp đi chứ]

"Quên lời rồi"

Bích Liên giương ánh mắt oán giận cùng không quan tâm nhìn về phía Nhật An và Nguyệt Di:

"Tỷ tỷ, muội làm gì sai chứ! Cướp đồ của cô ta thì có sao?"

"Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro