Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tại núi Vĩnh, Nguyệt Di im lặng ngắm nhìn mặt trăng.

Ngày này mười năm trước, tại chính nơi này, bốn người thân thiết nhất của Nguyệt Di hi sinh, lần này... tới lượt Nguyệt Di...

Nguyệt Di tụ tập linh lực, một dòng linh lức lớn dao động tụ lại về phía Nguyệt Di khiến tất cả chú ý.

"Di nhi...?"

Cao Lãng khó hiểu nhìn về phía núi Vĩnh, trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng.

Phải biết linh cảm của tu sĩ Luyện Hư cảnh luôn đúng a.

Bất tri bất giác Cao Lãng tiến thẳng về nơi Nguyệt Di đang đứng.

Nguyệt Di lựa chọn đi đường tắt, đốt cháy thọ nguyên, né tránh thiên lôi, nghiễm nhiên lúc lên Nguyên anh sẽ gặp hai luồng lôi kích: Lôi Nguyên anh và Thiên đạo Nguyền rủa.

Đây chính là mục đích của Nguyệt Di.

Muốn đồng quy vu tận cùng lỗ hổng, tu vi ít nhất phải từ Nguyên Anh.

Bất quá Thiên đạo Nguyền rủa cũng không sao.

Thiên đạo Nguyền rủa chuyên khắc chế ma khí mà.

Bầu trời chuyển đen ẩn hiện lôi quang lóe lên trong kiếp vân.

Từng đạo lôi kiếp cứ thế buông xuống thân ảnh thiếu nữ nhỏ bé.

Nguyệt Di cơ thể tàn tạ nhét đống đan dược vào miệng như nhét kẹo, cứ bị thương rồi hồi phục, quá trình đau đớn thấu xương lặp đi lặp lại.

918 đau đầu nhìn vị kí chủ của mình:

"..."

Cô muốn xem đan dược hết trước hay lôi kiếp hết trước chắc!?

Phá gia chi nữ!

Cao Lãng đau lòng nhìn Nguyệt Di.

Không phải Cao Lãng không muốn lại gần, thế nhưng Nguyệt Di đã lập kết giới xung quanh.

Là thượng cổ trận pháp, còn là mấy cái chồng lên nhau!

Sợ ảnh hưởng đến Nguyệt Di đang tập trung nên Cao Lãng cũng không dám phá, nắm chặt tay đến bật máu nhìn Nguyệt Di.

Đạo lôi kiếp thứ mười tám trút xuống, Cao Lãng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại dần chuyển sang lo lắng: kiếp vân vẫn chưa tan...

"Lôi xanh...Thiên đạo nguyền rủa!?"

Giờ Cao Lãng mới hiểu tầm quan trọng của vấn đề, điên cuồng tấn công trận pháp.

Nguyệt Di nhìn lên lôi kiếp:

"..." Trông đẹp ghê

Ma khí trong cơ thể Nguyệt Di dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, rục rịch muốn thoát ra ngoài:

"...Thả...Thả ta ra!"

Nguyệt Di bị đám ma khí rục rịch trong cơ thể, khó chịu phun ra một ngụm máu đen, đáy mắt trái tràn ra một chất lỏng đen đặc sánh.

Nguyệt Di lại nhìn thẳng về phía Cao Lãng, khóe môi khẽ nhếch, miệng mấp máy:

"Sư tôn, xin lỗi"

Nguyệt Di đọc khẩu quyết, một luồng sáng đỏ lóe lên, Cao Lãng cũng không nhịn được mà lấy tay che mắt lại.

Theo ánh sáng lóa mắt, Nguyệt Di ôm trọn lấy ma khí trong cơ thể, cứ vậy mà hóa thành những hạt bụi nhỏ, dần tan biến.

"...không cam tâm!"

Hình như, mưa cũng không đáng sợ lắm.

Những giọt mưa nhỏ dần rồi dừng hẳn, kiếp vân tản đi.

Cao Lãng ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng hư không.

Rõ hơn ai khác, Cao Lãng biết đó là Nguyên Anh tự bạo...

'Sau cơn mưa trời lại nắng', không phải chính Cao Lãng cũng thường nói vậy với Nguyệt Di sao.

Nhưng mà...

Sao ánh nắng trong thế giới Cao Lãng lại mất đi rồi...?

"Nhóc tồi lắm..."

Tiếng ái mãi không thể cất lên, để rồi trở thành chấp niệm một đời...

'Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chí
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro