CHƯƠNG 0249: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 34
CHƯƠNG 0249: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 34
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Không, không muốn."
Một tiếng này, hoàn toàn cắt đứt lý trí của Cung Lâm Uyên.
Y vây quỷ hút máu ở chỗ xung quanh trước mặt mình chặt chẽ.
Ánh mắt sáng đến đáng sợ, ẩn nhẫn lại kiềm chế kêu:
"Không cho phép không muốn."
"Căng Căng, Căng Căng, Căng Căng của anh."
"Bộ JK mua trên mạng kia ship tới rồi, mặc cho anh xem có được hay không?"
"Anh không uống nước nữa, anh muốn uống sữa tươi của em."
Vì vậy, Tư Căng không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa nhận mệnh, để cho Tiểu Yêu mở ra che đậy cảm giác đau.
Ngay cả bản thân cậu đều cảm thấy, mở che đậy cảm giác đau này, thuần thục đến để cho người ta đau lòng.
...
Một đêm không ngủ.
Ngày thứ hai, sau khi hai người vỗ về tốt mẹ Cung, liền cùng đi hậu trường tiết mục <nhóm nhạc nam hàng đầu>.
Tư Căng đi tập luyện vũ đạo, Cung Lâm Uyên bởi vì lo lắng, lợi dụng danh nghĩa huấn luyện viên đi qua xem.
Tư Căng hình như cũng không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ nhiệt tình thay mỗi một học viên giảng giải phân tích mỗi một cái động tác.
Thậm chí thực hiện liền mấy động tác gập người ra sau, động tác dễ nhất là uốn lưng ngả về sau, tạo góc 90 độ với mặt đất.
Mỗi khi đến lúc này, huấn luyện viên Cung đều bị dọa sở đến thiếu chút nữa đứng lên rồi.
Y sau rồi, y không nên lăn qua lăn lại Căng Căng.
Eo đang đốt, cắt đứt nhưng làm sao tốt a!
Chẳng qua, sự thật chứng minh, lo lắng của y là dư thừa.
Tư Căng rất nhanh đã sắp xếp đội hình tốt, bắt đầu luyện tập vũ đạo.
Cung Tư Lâm bởi vì danh tiếng không tốt, không đoạt lấy vị trí đội trưởng đội ba, chỉ có thể nghiến răng, tùy Tư Căng thiết lập đội hình.
Lại bởi vì hôm qua chia tay với Tiêu Ngộ Bắc, đau lòng đến gào khóc.
Một đêm không ngủ, bữa sáng không ăn, trên người cũng không có khí lực.
Một hồi múa, nhảy ra lỗi và sơ suất chồng chất, bị huấn luyện viên khác dò xét nhìn thấy, trực tiếp đi vào.
Huấn luyện viên này họ Vân, tên Vân Vũ Đồng.
Là huấn luyện viên nữ, bình thường thì yêu cầu nghiêm khắc với học viên, vừa vào tới, thì gọi Cung Tư Lâm đi ra.
Động tác vũ đạo của tất cả mọi người bị ép dừng lại, ánh mắt tập trung đến trên người Cung Tư Lâm, ánh mắt phức tạp.
Cung Tư Lâm hơi sững sờ, im lặng không lên tiếng đi ra ngoài, cùng lúc, trên mặt kiềm chế ý cười.
Phải biết, Vân Vũ Đồng chính là yêu cầu nghiêm khắc có tiếng trong giới.
Nhưng phàm học viên được cô ưng ý, không một ai không lên như diều gặp gió, debut center, thành đỉnh lưu giới giải trí.
Hơn nữa, trong đôi mắt Vân Vũ Đồng không cho phép học sinh kém, chỉ chọn loại ưu.
Cho nên, một khắc được chọn trúng kia, con mắt vô thần của Cung Tư Lâm lúc này dấy lên hy vọng.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên, chờ Vân Vũ Đồng khen mình, hung hăng vả mặt đám kẻ ty tiện bỉ ổi khinh thường hắn kia.
Có tán thành của Vân Vũ Đồng rồi, xem Cung Tư Căng còn làm sao cướp vị trí đội trưởng của hắn!
Cung Lâm Uyên thấy thế, cũng đứng lên chào hỏi: "Vũ Đồng, chị tới rồi?"
"Ừm." Vân Vũ Đồng thoạt nhìn sắc mặt không mấy tốt, trực tiếp mở miệng:
"Lâm Uyên, cậu ở nước ngoài mang nhóm nhạc nam không phải là rất lợi hại sao? Bây giờ là chuyện gì thế này? Sự chú ý đều ở đâu thế?"
Nói, thì chỉ chỉ Cung Tư Lâm.
Hai mắt Cung Tư Lâm tỏa ánh sáng, chờ Vân Vũ Đồng nói: "Học viên ưu tú như thế cậu cũng không phát hiện."
"Học viên kém như thế cậu đều mặc kệ?" Vân Vũ Đồng tức giận chưa tiêu, nói chuyện không khách khí chút nào :
"Tôi vào nghề nhiều năm như thế, cho tới bây giờ không thấy qua vũ đạo kém như thế!"
"Nhảy múa nhảy thành như vậy, còn không bằng học viên lớp F người ta!"
"Cậu ở chỗ này ngồi nhìn cái gì đấy? Con mắt đều thẳng rồi, cũng không biết nhắc nhở một chút?!"
Cung Lâm Uyên: "..."
Y cứ lo lắng Tư Căng, chỗ nào còn có tâm trạng chú ý người khác, nhất thời rốt cuộc không lời chống đỡ.
Mà trái lại Cung Tư Lâm, vốn bày ra khuôn mặt tươi cười xán lạn kia, thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.
Vành mắt trong nháy mắt đỏ rồi.
Hai tay chụp góc áo, khẽ cắn môi dưới, thiếu chút nữa khóc lên.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro