CHƯƠNG 0238: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 23
CHƯƠNG 0238: NGƯỜI HẦU MÁU, ANH DÁM KHI SƯ DIỆT TỔ 23
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
....
Tư Căng ngại bị quấn quýt, vừa muốn đẩy Ngọc Yến ra, thì nhìn thấy nước mắt lưng tròng óng ánh nơi đáy mắt nheo lại của thiếu niên.
Động tác của cậu liền ngừng lại, trong lòng theo bản năng buồn bã một chút.
trời sinh khuôn mặt luôn tươi cười, cũng không thích khóc...
Cậu không có hỏi nguyên nhân, thì nghe được thanh âm thút tha thút thít của quỷ hút máu:
"Anh trai, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
"Em trước đó không cẩn thận đánh nát hồn phách của đế quân Thanh Vân, vẫn luôn ở vị diện làm nhiệm vụ thu thập mảnh nhỏ linh hồn của hắn, gần nhất mới trở về thiên đình."
"Em chỉ biết anh tự nguyện ngồi tù, nhất định là không có thần cảnh dám để cho anh chịu khổ."
"Em không cảnh sát trưởng tiền nhiệm kia không có mắt như vậy, anh trai, em để cho anh chịu khổ rồi, thật xin lỗi, anh đánh em đi."
Nhìn quỷ hút máu tội nghiệp, Tư Căng bỗng nhiên thì không còn tâm tư đánh người.
Cậu là một người không thích biểu hiện tâm tình ra ngoài.
Quá khứ cực khổ từng trải liền đi qua rồi, lần nữa nhớ lại, ngoại trừ để cho bản thân mình đau khổ, không có bất cứ tác dụng gì.
Cậu cố gắng nói sang chuyện khác: "Em xin lỗi anh, thì vì việc này?"
Ngọc Yến khựng lại một chút, nháy mắt mấy cái, khẽ cắn môi dưới, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, tủi thân trả lời:
"Còn có, hệ thống của em thích hệ thống của anh. Em giúp nó theo đuổi hệ thống của anh nữa."
"Còn có, lúc em nhìn nội dung vở kịch biết được, anh cũng không còn là đại tổng công uy vũ ngang ngược trong lòng em nữa rồi."
"Còn có, vị diện nhân ngư kia em không nên viết anh rể thành hai đuôi..."
Tư Căng:...
Tốt rồi, bầu không khí đau buồn.
Bốp! Không còn nữa rồi!
Cậu lại có thể rồi.
Vì vậy nắm bàn tay thành quyền, ngay lập tức đánh vào trên vai thằng nhãi con này.
Sau khi nghe được một tiếng thét chói tai, mới hài lòng lái xe rời khỏi, đi nhà hàng mình thân quen.
Hai người xuống xe ở bãi đậu xe ngầm.
Mới vừa đi xuống, thì phát giác không khí chung quanh lưu chuyển không đúng lắm.
Tư Căng kéo Ngọc Yến một cái, cảnh giác nói:
"Cẩn thận, có người ở chỗ này bày ra kết giới tuyên chiến!"
"Ha ha ha ha! Tư Căng tiên quân, không hổ là đại nguyên soái mang binh trăm vạn của Thiên giới, một chút thì biết tỏng bố trí của kẻ hèn này."
"Thế nhưng không biết, ngươi còn có nghe ra được thanh âm của kẻ hèn này hay không?"
Bỗng nhiên, một giọng nam hùng hồn vang lên.
Một thần cảnh mặc áo khoác ngoài đen xuất hiện ở trước mặt hai người.
Tư Căng quen biết, đây là cha của cảnh sát trưởng đời trước bị cậu giết chết
—— Hắc Sa.
Hắc Sa là cảnh sát trưởng đảm nhiệm đầu tiên của cục cảnh sát thiên thần.
Chính là ông ta, đi cửa sau một đường đề bạt con trai không học vấn không nghề nghiệp kia của mình một đường đến vị trí cảnh sát trưởng.
Hại bao nhiêu tù nhân xuống vị diện lao dịch không duyên cớ chịu khổ, thậm chí chết ở vị diện hạ giới.
"Nga ~ thì ra chính là ông bóp méo thiên đạo của vị diện này, nâng đỡ con của số mệnh giả Cung Tư Lâm kia cướp giật số mệnh người khác, làm hại ta còn phải xuống vị diện tăng ca."
Ngọc Yến nhìn chằm chằm vào Hắc Sa, thanh âm vẫn như cũ ấm áp dịu dàng, không mang theo ngang ngược.
Nói xong, còn bớt thời giờ giải thích một chút với Tư Căng:
"Anh trai, này chính là kẻ phản bội mới vừa nãy em ở trên xe nói với anh kia, một mình hạ phàm, nhiễu loạn thiên đạo."
"Em lần này xuống vị diện chủ yếu là tới thăm anh, tiện đường bắt ông ta trở về!"
Hắc Sa không biết Ngọc Yến, chỉ cảm thấy cậu ta ôn nhuận nho nhã, thoạt nhìn, một chiêu thì có thể bóp chết, cười to nói:
"Ngọc Yến, ngươi còn nhỏ tuổi giọng điệu lại không nhỏ, ngươi có biết hay không lúc đó anh trai ngươi bỏ tù năm thành thần lực kia, còn là bị ta cướp đi!"
"Ta tới vị diện này lâu như thế, rốt cuộc bắt được thời gian hai người các ngươi cùng một chỗ, hôm nay ta thì muốn hai anh em các ngươi hai chôn cùng cho con trai đã chết kia của ta!"
Tư Căng cảm thấy cực kỳ buồn cười, lúc đó nếu không phải cậu tự nguyện chuộc tội, ai xứng đoạt thần lực của cậu, ai ai có thể đoạt thần lực của cậu?!
Hắc Sa chẳng qua là một vị thần nhỏ bé vừa lúc gặp phải cậu thời kỳ khó khăn, tuổi còn không lớn bằng Ngọc Yến, cũng xứng muốn mạng của hai anh em bọn họ?
Trên tay Thanh niên ngưng tụ ra lưỡi dao gió, khóe mắt xinh đẹp dần dần bị sát ý tô đỏ, thanh âm bật thốt lên, chứa sát ý âm u lạnh lẽo vô cùng tận:
"Ta biết, lúc đó cướp đoạt thần lực ta, ngươi vì tốt cho mình cảm nhận một chút vui sướng lăng trì tiên quân thượng đẳng, cố ý ở trong trận pháp động tay động chân, tăng thêm đau đớn cho ta."
"Hiện tại, ta muốn từng cái một trả về!"
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[cơm nắm] hôm nay phần cập nhật hoàn tất! Hỗn hợp đánh đôi, Hắc Sa nguy!
[Ngọc Yến] Yến Yến không có tiền mời anh trai dùng bữa rồi, Yến Yến thật đáng thương, cầu xin chút món quà nhỏ miễn phí kiếm tiền cho Yến Yến. °ˉˉ°
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro