CHƯƠNG 0210: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 31
CHƯƠNG 0210: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 31
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cạch ——
Tư Căng tránh ra khỏi vòng thép khóa hai tay mình, người giống như không có việc gì ngồi dậy, đơn giản hoạt động gân cốt một chút.
Cùng lúc đó, Giang Lâm Uyên cũng làm động tác tương tự.
Chẳng qua, Giang Lâm Uyên ngồi dậy chuyện thứ nhất cũng không phải là hoạt động gân cốt, mà là mát xa cho bà xã mình.
Y vừa giúp Tư Căng bóp vai, vừa lo lắng hỏi:
"Căng Căng, em không có sao chứ? Em mới vừa nãy là làm chuyện gì a? Bị đinh ba ảnh hưởng rồi sao? Mau cho tôi xem xem vảy cá bị hạ nguyền rủa trên đuôi em, nguyền rủa có lan tràn hay không..."
Nói, Giang Lâm Uyên theo bản năng đi nhìn đuôi của Tư Căng.
Lại ngoài ý muốn của phát hiện, vảy tối tăm trên đuôi lúc đầu biến mất rồi.
Một đuôi xanh lam tinh xảo, hiện ra màu sắc biển rộng, xinh đẹp lại thánh khiết.
Giang Lâm Uyên khựng lại một chút, nhịn không được lên tiếng hỏi:
"Làm sao sẽ, như vậy?"
"Bởi vì cái này."
Tư Căng nâng tay, trên tay trắng sáng như ngọc, một thanh đinh ba dần dần hiện hình.
Cậu giải thích:
"Đây mới là đinh ba thật, em mới vừa nãy đã dùng nó giải nguyền rủa rồi. Mộc Nam Thành tên ngu xuẩn kia, thật đúng là cho rằng bản thân mình nắm vững phần thắng;. Sống hơn năm mươi năm, ngây thơ giống kẻ ngu si vậy."
"Vậy em mới vừa nãy là đang..."
Đầu óc Giang Lâm Uyên vận chuyển nhanh, suy ngẫm biểu hiện ở trong đại điện hoàng cung của Tư Căng.
Phút chốc sau khi, bừng tỉnh hiểu ra: "Em là đang diễn trò?"
"Đúng."
Giang Lâm Uyên không giải thích được: "Tại sao? Trực tiếp giết ngu xuẩn kia thì tốt rồi, làm sao phải tốn công như vậy?"
"Bởi vì hắn mới vừa nãy gọi anh là em trai nhỏ."
Tư Căng trả lời:
"Thật lâu trước đây, lúc còn ở rạp xiếc lúc, Cơ Tâm Âm kể qua một chuyện xưa cho em, kể chính là liên quan tới tranh quyền lực của nội bộ hoàng tộc Atlantis. Mộc Nam Thành vì lấy được vị trí thủ lĩnh, giết cha giết mẹ, còn ép em trai ruột vừa qua khỏi trăm ngày của mình ra Atlantis. Anh có đuôi phụ tượng trưng thân phận hoàng tộc, hơn nữa Mộc Nam Thành gọi anh là em trai, cho nên anh phải là..."
Ánh mắt Giang Lâm Uyên phức tạp, sau khi nghe được chỗ này, vội vã lấy tay bóp vai cho Tư Căng ra, ghét bỏ nói:
"Tôi làm sao sẽ là em trai hắn, phi phi phi, xúi quẩy!"
Phút chốc sau khi, sinh ra vài phần tủi thân, đáng thương nhìn Tư Căng:
"Vậy bảo bối, tôi là em trai của tên cặn bã, có phải thì không xứng gặp mặt em nữa hay không?"
Tư Căng:...
Y đang ngập ngừng giữa nói "Trọng điểm là cái này sao?" và "Đúng, cho nên anh sau này đừng đụng vào em".
Song, không có ngập ngừng ra kết quả, thì thấy Giang Lâm Uyên lại tự mình tìm cho mình cái lý do:
"Chính là bảo bối, tôi vẫn là muốn kiểm tra nguyền rủa của em một chút, như vậy tôi cũng có thể an tâm rồi."
Nói, lại cúi đầu đi đụng mảnh vảy cá vốn bị nguyền rủa, hiện tại khôi phục như cũ kia.
Nhưng mà, mới vừa đụng phải vẩy, đuôi của Tư Căng thì bỗng nhiên biu một cái đánh tới.
Thiếu niên nhịn không được run rẩy.
Một tiếng ngâm khẽ không chịu khống chế thốt ra.
"Ưm..."
Tư Căng vội vã rút lui về phía bên cạnh, có chút thẹn, càng mang chút cường thế cảnh cáo:
"Đừng đụng mảnh vảy kia."
Thế nhưng, tông giọng hơi khàn, lại để cho nhắc nhở hung hăng của cậu, nghe lên không có chút khí thế nào, trái lại giống như là làm nũng lạt mềm buộc chặt.
Giang Lâm Uyên trong nháy mắt hào hứng lên.
Chẳng lẽ là vảy sau khi tiếp xúc nguyền rủa tương đối mỏng manh, cho nên tương đối dễ dàng...
Mắt y sáng rực lên, giả vờ lo lắng nhích lại gần bên cạnh Tư Căng:
"Bảo bối, em xảy ra chuyện gì? Mau cho tôi xem đuôi."
Thế nhưng, gian kế của lsp* còn không có thực hiện được, thì nghe được một tiếng thở dài.
* lsp tên già dê 老色痞 (lǎo sè pǐ)
Tư Căng và Giang Lâm Uyên cùng lúc dừng lại, nhìn về phía phương hướng phát ra tiếng thở dài.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro