CHƯƠNG 0208: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 29
CHƯƠNG 0208: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 29
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Trải qua gấp rút lên đường nhiều ngày, Giang Lâm Uyên đã phát hiện trong cơ thể mình ẩn chứa linh lực thuộc về hoàng tộc nhân ngư.
Cũng học được tự do vận dụng linh lực và đuôi đi chiến đấu.
Vừa nghe được Tư Căng nói như thế, lúc này hào hứng rồi.
Giọng điệu cưng chiều trước sau như một;: "Em thích, tôi thì chặt đuôi của hắn xuống đưa cho em!"
"Cảm ơn."
Tư Căng chứa ý cười nói một câu cảm ơn, rất nhanh, lợi dụng thần lực đông nước thành đá, ngưng kết ra một thanh kiếm sắc bén, đưa đến trong tay Giang Lâm Uyên.
Giang Lâm Uyên nắm chặt thanh kiếm kia, ngưng tụ linh lực, một kích quét về phía Mộc Nam Thành trên ngai vàng.
Mộc Nam Thành còn chìm đắm ở trong sợ hãi em trai Mộc Lâm Uyên của mình và Tư Căng trở về.
Lúc bị linh lực của Giang Lâm Uyên kinh sợ, mới rốt cục phản ứng kịp.
Lúc này đong đưa đuôi cá cách xa ngai vàng.
Rầm ——
Giang Lâm Uyên một kiếm kia bao hàm linh lực mười phần, ngai vàng làm bằng đá ngầm trong nháy mắt vỡ vụn, hòn đá bay loạn.
Mộc Nam Thành lơ lửng ở phía trên ngai vàng hư hại, trong con ngươi mê man và khiếp sợ trong nháy mắt biến thành hận ý.
Hắn hung ác nhìn thẳng Giang Lâm Uyên, cả giận nói:
"Em trai nhỏ làm sao không hiểu quy củ như thế, hai mươi tám năm không về thủy vực, trở lại một cái thì muốn vì tình nhân nhỏ muốn mạng của anh trai?!"
Giang Lâm Uyên không những việc cũ đã qua.
Cũng không rõ đồ chơi buồn nôn này tại sao phải gọi mình là em trai.
Thế nhưng, nghe thì buồn nôn.
Y không nói nhảm với Mộc Nam Thành, đong đưa đuôi cá, nhanh chóng xông lên, mũi kiếm trực tiếp đánh vào cổ Mộc Nam Thành.
Mộc Nam Thành không nghĩ đến Giang Lâm Uyên đánh lên tàn nhẫn như thế, tức khắc dùng đinh ba che chắn.
Leng keng ——
Đá dao và đinh ba chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai, nhưng hai bên đều không cam lòng tỏ ra yếu kém, từng chiêu đều như muốn nhắm đến mạng của đối phương.
Rất nhanh, Giang Lâm Uyên thì chiếm lợi thế.
Y mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu dưới hình thái nhân ngư nào, thế nhưng lúc làm bộ đội đặc chủng và khảo sát nghiên cứu, đều làm qua huấn luyện rất mạnh mẽ.
Huống hồ, y đã thành niên.
Vừa vào biển cả, linh lực giấu ở trong cơ thể liền toàn bộ thức tỉnh.
Đối kháng với Mộc Nam Thành, cơ hồ là thắng lợi kiểu nghiền ép.
Trái lại Mộc Nam Thành, hắn đã hơn năm mươi tuổi, lực chiến không địch lại.
Nhắm ngay một cơ hội chạy trốn, liền vội vàng lặn xuống dưới, cầm đinh ba, thở hồng hộc nhắm ngay Tư Căng, uy hiếp nói:
"Ngươi đừng nhúc nhích! Trên người cậu ta có nguyền rủa ta dùng đinh ba hạ, nhưng hễ ta hiện tại tăng thêm nguyền rủa, tình nhân nhỏ của ngươi thì mất mạng!!"
Giang Lâm Uyên trong nháy mắt dừng lại, tức khắc chuyển con ngươi, nghiêm túc nhìn về phía Tư Căng.
Thấy Giang Lâm Uyên dừng lại, Mộc Nam Thành dương dương đắc ý cười lên:
"Sợ rồi sao? Sợ rồi thì ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, ta còn có thể lưu lại một mạng cho tình nhân nhỏ của ngươi, bằng không thì..."
"Bằng không thì tình nhân nhỏ của ta rất có thể sẽ giết ngươi." Giang Lâm Uyên không có chút gánh nặng trong lòng nào nói tiếp.
Y hiểu rõ Tư Căng.
Hải thần của y ngang ngược, nuông chiều, điên cuồng, cũng không chịu người chế trụ.
Cho nên, Giang Lâm Uyên cũng không sốt ruột, trái lại khóe môi mang cười, chờ nhìn Tư Căng như thế nào cắt cổ thằng nhóc này.
Vì mẹ mình và nguyền rủa trên người mình báo thù.
Không biết làm sao, Tư Căng căn bản thì vẫn không nhúc nhích.
Thiếu niên tóc trắng tủi thân đến đáng thương nâng con ngươi, trong đôi mắt xinh đẹp chứa nước mắt lưng tròng.
Lúc nói chuyện, còn bí mật mang theo ra một chút khóc nức nở:
"Thân ái, em rất sợ, mau tới cứu em."
Giang Lâm Uyên:???
Cá nhỏ nhà y là chuyện gì thế này?!
Tại sao đến bước ngoặt quan trọng bỗng nhiên đổi dáng vẻ rồi.
Bị đoạt xá rồi?
Hay là em ấy có hai mặt?!
"Ha ha ha ha ha!"
Mộc Nam Thành cười đến càng ngày càng không kiêng nể gì cả.
Một tay già nua lại gầy trơ cả xương, hung hăng bóp chặt cổ Tư Căng:
"Xem ra tình nhân nhỏ của ngươi không có cách nào tự cứu a, em trai nhỏ a, ngươi tức khắc bỏ vũ khí xuống, khoanh tay chịu trói, bằng không thì, ta thì bóp chết cậu ta!"
Nói, thì lại buộc chặt tay đặt ở trên cổ Tư Căng.
Bóp gáy thiên nga trắng nõn như của thiếu niên ra một tia vết đỏ dơ bẩn.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro