Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0203: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 24

CHƯƠNG 0203: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 24

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Hai câu ngắn ngủi, khơi dậy ham muốn Giang Lâm Uyên thật vất vả đè xuống.

Y bất chấp tất cả, tức khắc mang Tư Căng về tới trong xe.

Đóng cửa, lên số, khởi động.

Ước gì ba giây đồng hồ thì chạy đến nhà.

Tiểu Yêu không mấy hiểu: [đại nhân, ngài tại sao nhất định phải ở trong nước a!]

'Nói lời vô ích.' Tư Căng nói: 'Bởi vì sau khi biến thành người cơ thể của ta thu nhỏ lại một vòng rồi, dưới hình thái nhân ngư, ta cũng là 190+.'

Cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giải thích: 'Chó ngu, ngươi không biết chiều cao quyết định công thụ sao?'

Tiểu Yêu: [...]

Đại nhân thật đúng là... Kiên trì không ngừng a!

Lần này không biết làm sao bị phản công chứ?

...

Về đến nhà, còn chưa kịp vào phòng, Tư Căng thì nghe được một trận hô hoán.

Kia là tín hiệu nhân ngư dùng sinh mệnh phát ra.

Là Cơ Tâm Âm ở một khắc cuối cùng quãng đời còn lại, kêu gọi con cái trở về.

Tư Căng trong nháy mắt không còn hào hứng phản công.

Xuống xe, thì bước nhanh chạy trở về bên cạnh Cơ Tâm Âm.

Tiếng kêu kia là Cơ Tâm Âm dùng sóng âm riêng biệt của nhân ngư phát ra.

Quá thê thảm.

Nghe đến Tư Căng cả người trực tiếp nổi da gà.

Lúc đi tới bên bể bơi, cậu phát hiện bên trong bể bơi gợn nước mãnh liệt, Cơ Tâm Âm cả người là vết thương.

Máu từ chỗ đuôi cá màu đỏ thắm của bà không ngừng chảy ra, thuận theo vảy, chảy ra từng đạo hoa văn tuyệt đẹp.

Nhiễm đỏ nước ao chung quanh bà, bị ánh trăng thanh lãnh chiếu một cái, nhìn thấy mà giật mình.

Tư Căng đi tới ngồi xuống bên cạnh bà, trong con ngươi không tự chủ được lộ ra chút đau lòng.

Cậu nhìn thấy, Cơ Tâm Âm nhổ hơn phân nửa vảy trên đuôi cá mình.

Từng mảnh một vảy đỏ trôi nổi ở trên nước, còn dư lại lại còn động đậy yếu ớt, đáng thương bám vào đuôi cá.

Nhân ngư nhổ lân, giống như nhân loại gãy tay.

Loại thống khổ to lớn này chồng chất lên sẽ hung hăng tàn phá tinh thần của nhân ngư.

Hiện tại, Cơ Tâm Âm đã mất máu quá nhiều, không còn khả năng cứu giúp.

Tư Căng mở miệng: "Người đây lại là cần gì chứ?"

"Ta... Ta dơ bẩn, ta còn gián tiếp dẫn phát chiến tranh của hai, ta không xứng... Không xứng... Lại trở về Atlantis."

Cơ Tâm Âm vươn một tay nhỏ bé yếu ớt tái nhợt, ôm lấy cổ tay Tư Căng, đi thăm dò sức mạnh thức tỉnh trong thân thể cậu.

Thế nhưng bà quá yếu ớt rồi, dò xét không được ngọn ngành, lại có thể mơ hồ thăm dò sức mạnh của cậu vượt qua xa nhân ngư khác.

Tìm được những thứ này, khóe môi Cơ Tâm Âm rốt cuộc nâng lên một tia cười thê thảm.

Nói năng lộn xộn, nói lên di ngôn:

"Căng Căng, kỳ thực ta là con gái của hải thần. Ta lúc trước tuần tra ở ngoài thành Atlantis, cứu Đỗ Trọng Lê, sau đó, thì bắt đầu ác mộng không ngừng không nghỉ. Hải thần thánh khiết, là người bảo vệ biển cả, ta bởi vì thiện niệm nhất thời của mình, tin lầm kẻ gian. Ta hại biển cả, ta không xứng làm thần. Mấy năm nay, ta vẫn luôn vượt qua trong áy náy. Thế nhưng, con sinh ra làm cho ta dấy lên hy vọng. Bên trong cơ thể con ẩn chứa sức mạnh của hải thần, một khắc nhìn thấy con kia, ta thì đem mặt dây chuyền tượng trưng quyền uy bộ tộc hải thần cho con, giúp đỡ con thức tỉnh thần lực trong cơ thể. Chính là cái màu xanh lam trong suốt trên cổ con kia."

Dưới ánh mắt sáng quắc của Cơ Tâm Âm, Tư Căng lấy mặt dây chuyền ra.

Nhìn thấy mặt dây chuyền hoàn hảo, Cơ Tâm Âm mới thoáng yên tâm.

Bà thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mạnh mẽ chống tinh thần, nói:

"Mấy năm nay, thần trí của ta khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Thế nhưng ta đại khái có thể điều tra được một vài thứ, Đỗ Trọng Lê tùy ý đi săn sinh vật biển, nguyên nhân một lần bắt lại chính xác một lần, là trong biển cả, có sinh vật nội ứng ngoại hợp với ông ta. Mục đích gì chính là vì để cho Đỗ Trọng Lê giết chết ta, giết chết con, huỷ diệt bộ tộc hải thần, để hắn thì có thể cầm đinh ba vốn thuộc về chúng ta, hiệu lệnh biển cả. Sinh vật hợp tác với Đỗ Trọng Lê kia nhất định không đơn giản. Thập kỷ trước, hắn thông qua đinh ba phát hiện hải thần mới sinh ra, thậm chí vì ngăn cản con thức tỉnh thần lực, lợi dụng đinh ba, tầm xa, ở trên người con hạ nguyền rủa!"

Lông mày Tư Căng thoáng nhíu lên, hỏi:

"Nguyền rủa?!"

Tác giả có lời muốn nói:

Muộn chút còn có hai chương, cầu món quà nhỏ.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro