Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0198: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 19

CHƯƠNG 0198: HẢI HOÀNG ĐẠI NHÂN, HOAN NGHÊNH TRỞ LẠI ATLANTIS 19

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sân khấu từng chút một sụp đổ.

Dưới sân khấu, đường hầm cung cấp nước liên kết đập chứa nước thành thị hiện ra.

Chỗ này, là đất chăn nuôi nhân ngư của rạp xiếc.

Bên trong ngoại trừ nhân ngư, còn có sinh vật biển bị rạp xiếc cầm tù với số lượng lên tới hàng chục nghìn.

Nhiều là nhân ngư bị xích sắt xỏ xuyên qua xương bả vai, là cá mập bị hàng rào điện khống chế, là các loại cá nhỏ bị nhốt lại gần như mắc cạn.

Chúng nó từng sinh vật biểu tình đau khổ, nhịn đau nhức, liên tục giãy giụa cầu sinh.

Tràng cảnh này bỗng nhiên để cho tất cả khán giả lòng đầy căm phẫn ở đây ngậm miệng.

Biểu tình trên mặt của bọn họ từ từ không khống chế được, như thế nào cũng không thể tin được tất cả những điều này là thật sự.

Những sinh vật biển này, bao gồm Cơ Tâm Âm mới vừa nãy phát điên, chúng nó bình thường... Đều là bị đối đãi như thế sao?!

Tình cảnh máu tanh lại quỷ dị chấn động nội tâm của bọn họ.

Bọn họ dần dần sinh ra chút áy náy với ngôn luận ban nãy của bản thân mình.

Thế nhưng, Tư Căng lại cũng không tính vì vậy thu tay lại.

Thần lực của cậu vẫn còn tiếp tục...

Rất nhanh, xích sắt khóa nhân ngư đứt đoạn, hàng rào điện giam giữ cá mập hư hại, mặt nước trầm thấp bỗng nhiên tăng vọt, ném toàn bộ sinh vật biển nổi giận lên bờ.

Bọn họ phát ra kêu rên tuyệt vọng.

Có sinh vật không khống chế được đến mức tận cùng, bắt đầu tấn công nhân loại.

Có sinh vật vẫn như cũ đang giữ vững bản tính lương thiện của thân mình, chỉ công kích với nhân viên công tác rạp xiếc.

Mục đích, cũng là bắt đòi công đạo vì bản thân mình bỗng nhiên bị.

Sân bãi to như vậy, trong nháy mắt biến thành chiến trường đất liền và biển cả.

Người sát ngoài cửa bị dọa sợ đến cả người phát run, vội vã bất chấp tất cả xông về ngoài cửa.

Nhưng mà, cửa lớn đã bị Tư Căng phong bế.

Bọn họ hạ hết sức lực, lại làm sao cũng đụng không mở.

Chỉ có thể vì bốc đồng nhất thời của bản thân mình, thừa nhận hoảng sợ vô biên vô hạn.

Thẳng đến khẳng định mỗi một người ở đây đều có vết thương trình độ khác biệt, Tư Căng mới khó khăn lắm ngừng tay.

Cậu mệnh lệnh tất cả sinh vật biển dừng lại, gợn nước mãnh liệt khôi phục bình tĩnh.

Tóc bạc trôi giạt, từng bước một đi tới trước nhất sân khấu hư hại, đứng nghiêm trên thép tấm còn chưa rơi xuống, quan sát toàn bộ sân bãi biểu diễn:

"Tự nhiên dựng dục tất cả, các người đòi lấy không ngừng nghỉ, thì nhất định sẽ trả giá thật lớn."

Tư Căng thoáng nghiêng đầu, tròng mắt lạnh như băng, từng chữ một:

"Này, chính là quy tắc."

Là quy tắc do thần tự nhiên tự mình định ra, vĩnh viễn đều không cho phép đụng chạm!

Tư Căng dùng thần lực khuếch trương thanh âm của mình, đến mức mỗi một người ở đây đều có thể nghe rõ.

Bọn họ rối rít nâng đầu, hoảng sợ lại không thể tin tưởng nhìn thiếu niên lên tiếng.

Thật sự là Tư Căng!

Cậu ta vậy mà thật sự có sức mạnh khống chế nước và sinh vật biển.

Kia là năng lực thật sự hải thần trong truyền thuyết mới có!

Bọn họ vậy mà trong lúc vô tình đắc tội thần minh trời sinh trong biển cả!!!

Mọi người tâm trạng thất bại bị sợ vỡ mật, không dám nhiều lời, rối rít quỳ xuống đất khẩn cầu thần minh của bọn họ, tha bọn họ một lần.

Đồng thời lập lời thề, sau này sẽ không bao giờ quấy nhiễu biển cả, còn sẽ giúp Tư Căng tìm kiếm Đỗ Trọng Lê ở nơi nào.

Tư Căng lúc này mới hài lòng, mở cửa, mở lòng từ bi thả người rời khỏi.

Cảnh sát vũ trang nhận được rạp xiếc báo án lúc này vừa lúc chạy tới, giúp đỡ sơ tán đám người.

Lúc chạy trối chết cước trình tự nhiên mau, mấy vạn người chỉ chốc lát sau thì rời xa sân biểu diễn.

Sau khi yên tĩnh như cũ, đội trưởng cảnh sát vũ trang đi tới bên cạnh Giang Lâm Uyên, đang muốn tìm y tìm hiểu một chút tình huống hiện trường, lại phát hiện Tư Căng cướp điện thoại di động của một nhân viên công tác.

Thiếu niên tóc trắng ý cười khẽ khẽ, thanh âm ôn nhu, hướng về phía Đỗ Trọng Lê trong video sắc mặt hù dọa trắng bệch nói câu:

"Hôm nay mười hai giờ khuya, tôi sẽ đúng giờ đi tìm ông đòi mạng, chờ tôi nga~"

Nói xong, điện thoại di động kia thì ở trong tay cậu vỡ thành bột phấn.

Cậu nâng mắt, khóe mắt tràn đầy sát ý hơi hơi màu đỏ, ngay lập tức bóp chặt cổ nhân viên công tác video với Đỗ Trọng Lê kia.

Đội trưởng cảnh sát vũ trang:!!!

Bọn họ vừa muốn ngăn cản, thì thấy Giang Lâm Uyên giành trước một bước kéo thiếu niên giết đỏ cả mắt rồi vào trong lòng.

Trong con ngươi lộ ra chút tủi thân và tức giận:

"Tôi muốn báo cảnh sát, rạp xiếc kinh dị ngược đãi nhân ngư, còn bắt nạt bạn trai yếu đuối không thể tự lo liệu này của tôi."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro