Q1. C2. Nhật Nguyệt Phân Minh (1)
Ta là công chúa tiền triều.
Chàng là hoàng đế Đại Lan quốc
Trời sinh chúng ta là kẻ thù
Ta là bóng tối, chàng là ánh sáng
Trận cung biến ấy, liệu chàng có thể trở lại kịp
Hay hai ta là âm dương cách biệt?
Liệu đây là mối tình lưu danh sử sách
Hoặc cũng chỉ mối nghiệt duyên đời người
Ta sẽ thay nàng ta hoàn thành tâm nguyệt hay cũng chính là bản thân yêu chàng từ lúc nào chẳng hay?
Rồi liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu, và đâu là kết thúc cho hai ta?
___________
Thiếu nữ nằm trên giường, đầu giường bị hủy, căn phòng đơn sơ mộc mạc, mạng nhện dáng người tinh tế, dung mạo thanh tú lại bị phá hủy bởi 1 vết sẹo trên trán, xấu xí như 1 con rét chạy dọc.
Thiếu nữ kia đỡ trán ngồi dậy, đôi mắt hạnh nhân hơi nhíu mại, môi hồng chu 1 cái bất mãn "Quá đáng!".
Trước đó không lâu.
Thanh Vy nhìn 1 cô gái mặc bộ giá y màu đỏ, trên ngực đang loang máu. Cô ấy rất đẹp mắt, dung mạo toát ra vẻ tà mị, khí chất thanh cao bị mất đi bởi mấy phần lệ khí tạo thành bộ dạng u buồn thanh tĩnh.
Thanh Vy chống cằm cười tinh nghịch "Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại ở đây? Tỷ có nguyện vọng gì?".
Cô gái kia nhìn Thanh Vy 1 bộ dáng hoạt bát, trong sáng, đáy mắt có điểm sáng hơn 1 chút, cô nương này giống cô hồi xưa vậy.
Cô gái kia nói "Tôi là Ngọc Vô Ưu, công chúa Ngọc triều, nhưng phụ hoàng bị ám hại, nước nhà bại vong, mà kẻ khiến nhà ta tan nhà nát cửa chính là hoàng đế Đại Lan hoàng triều.
Ta và hắn vốn là thanh mai trúc mã, hồi xưa bảo vệ hắn, cuối cùng hắn lại giết chết cha ta, bức ép mẫu hậu ta tự sát. Hắn nói rằng Như thế mới có thể giữ ta ở lại bên cạnh hắn.
Ta tự sát không thành, tự hủy dung nhan, hắn đưa 1 nữ nhân về còn có nét tương tự ta.
Nữ nhân kia sỉ nhục ta, rồi khiến hắn ghét bỏ ta. Nói ta làm hại cốt nhục ả. Ta rất hận khi hắn đánh ta 40 trượng".
Thanh Vy châm trà cho Ngọc Vô Ưu rồi nói "Vậy vì sao tỷ tỷ hận?", Ngọc Vô Ưu nhận lấy ly trà, tao nhã uống 1 ngụm rồi nói "Hắn hại chết hài tử của ta, ả ta thì cười nhạo ta, còn đem nha hoàn thân cận nhất của ta là Tịnh Di ngũ mã phan thân, ả còn nói gì mà vì ta là nữ 9 nên ả mới làm vậy".
Thanh Vy sờ cằm cười nói "Hảo, vậy tỷ tỷ muốn gì?".
Ngọc Vô Ưu tay cầm ly trà bóp nát "Ta muốn tên nam nhân kia chết không toàn thây, bị thế nhân ruồng bỏ, tội nhân thiên sử, ả ta cũng phải trả giá".
Thanh Vy đẩy giấy tuyên thành qua, cô híp mắt nói "Đây là hợp đồng của chúng ta, cô sẽ phải trả cho ta 1 cái giá hợp lý". Ngọc Vô Ưu nhìn Thanh Vy rồi nói "Ta có thể trả bằng cái giá nào, kể cả linh hồn ta".
Thanh Vy cười nói "Cô phải trả giá cho ta chính là sự giàu sang và vẻ đẹp của cô". Ngọc Vô Ưu sờ mặt mình rồi nói "Được ta đồng ý". Thanh Vy nói "Nếu cô gia cảnh bình thường, dung mạo bình thường, thì có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn, sau này sống cho tốt nha".
Ngọc Vô Ưu mỉm cười yếu ớt "Ta hiểu rồi, ta có 1 tâm nguyện nữa mong cô thành toàn", Thanh Vy chớp mắt nói "Cô nói đi" "Mong cô chăm sóc cho 1 cậu bé tên Anh Duy thật tốt, lúc tôi chết là nó đã đốt vàng mã và đem thân thể tôi chôn đi, cảm ơn cô".
Thanh Vy cười rồi nói "Hảo, cô đóng dấu tay lên giấy đi", Ngọc Vô Ưu gật đầu đóng dấu tay lên trên, rồi biến mất.
Thanh Vy nhìn Điệp Nhi bay bay "Lại là phá kịch bản, lần này tới màn ngược đôi cẩu nam nữ rồi".
Quay lại hiện thực.
Thanh Vy sờ lên trán, ai nha hủy dung rồi. Sảy thai rồi! Nha hoàn mất rồi! Nước mất nhà tan rồi! Nghèo rồi! Phải làm sao bây giờ?
[Chủ nhân có thể ra tay với tra nam, hắn ta thích nguyên chủ mà]
Thanh Vy dậy nhìn tủ đồ, mắt nàng hơi nhíu lại 1 chút rồi nói "Quá đơn sơ rồi, tội nghiệp tỷ tỷ mỹ nhân quá đi". Thanh Vy lấy bộ cung trang màu tím nhạt trong không gian ra, mang vào thanh thoát mềm mại tựa u lan.
Nàng điểm lại trang điểm, chỗ vết sẹo lồi kia dùng mỹ phẩm che lại... không ổn nga? Lấy mặt nạ đi, Thanh Vy lấy cái mặt nạ ngọc ra mang vào che đi 1 bên gương mặt bị hủy. Nhìn qua ổn hơn rồi. Nửa gương mặt thanh tú diễm lễ, không mang nét trẻ con nhưng lại có điểm ngây thơ trong sáng.
Thanh Vy nghĩ đây là cung Sa Ngọc, chậc gần giống lãnh cung, không nha hoàn, thái giám, mỗi buổi chỉ cấp 1 chút đồ ăn. Thanh Vy cảm nhận được mùi vị của sự bất hạnh! Nàng muốn ăn ăn và ăn!
Thanh Vy đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm sau đó đi ra ngoài. Thanh Vy cười gượng vì cỏ mọc um tùm! Muốn làm mới có ăn!
Thanh Vy suy nghĩ thế giới này có linh lực, ừm ăn đan tăng cấp đi! Ta cần linh lực thay cơm.
Nàng ngồi uống 1 ít đan lên cấp trúc cơ sơ kỳ, ăn thêm 1 phần nữa lên nguyên anh đỉnh phong. Thanh Vy cười cười hiện tại linh lực tràn trề, đừng hỏi tại sao không bị gì, dạ dày nàng không đáy!
Thanh Vy chống cằm nhìn trời, thế lực hiện tại cần thiết là gì nhỉ? Ừm An vương gia, người này yêu thích nguyên thân nhưng luôn đứng phía sau quan sát, dẹp đi, nàng lười quản.
Đang ngồi trước thềm nhìn thì thấy 1 cung nữ đi vào, cô ả hênh hoang nói "Cô đi ra ngoài, Diễm phi nương nương nói muốn cùng cô đi dạo", ánh mắt khinh thường liếc xung quanh.
Thanh Vy gật đầu nói "Thỉnh chỉ đường" cơ hội vả mặt tới cớ sao không đi?
×××XXX××××
-Ngự hoa viên-
1 thiếu nữ mặc bạch y đơn giản, khí chất mền mại ôn nhu như nước, dung nhan xinh đẹp mền mại, không dùng phấn son. Mắt tròn đen lánh, như ngàn vì sao.
Sau lưng là vài nha hoàn thị vệ. Thiếu nữ kia được gọi là Diễm Phi Diễm Ngọc Đàm.
Thanh Vy từ xa đã nhìn thấy thế trận lớn, đôi mắt hạnh nhân màu hổ phách hơi chớp chớp rồi đi tới.
Diễm Ngọc Đàm nhìn qua ánh mắt có 3 phần kinh ngạc cùng 7 phần khinh thường. Sau đó chuyển thành ôn nhu mềm mại.
Diễm Ngọc Đàm đi tới cười nói "Ưu Ưu tỷ tỷ lâu rồi mới gặp, hình như càng lúc tỷ càng xinh hơn rồi".
Thanh Vy chớp mắt nói "Diễm Phi nói đùa, tuổi ta còn nhỏ hơn tuổi cô, không nhận nổi chữ tỷ tỷ".
Nụ cười trên môi Diễm Ngọc Đàm hơi gượng lại rồi nói "Vậy Ưu Ưu muội muội đừng khách khí, chúng ta cùng đi dạo đi, vừa lúc Quân lang tặng tỷ mấy chậu mẫu đơn, nhưng cung không chứa nổi mới đưa ra hoa viên nếu muội muội thích thì có thể đem tới Sa Hoa cung".
Thanh Vy nhìn hoa, mắt hơi sáng lên "Cái này đem ăn ngon!", nàng cười nói "Vậy Diễm Phi tỷ tỷ đã tặng thì ta xin phép nhận".
Diễm Ngọc Đàm cười híp mắt "Vậy muội muội bảo cung nữ hay thị vệ của muội bưng đi...", sau đó cười che miệng "Ôi ta quên mất muội làm gì có hạ nhân~ Muội muội quỳ xuống xin tỷ thì tỷ sẽ giúp muội".
Thanh Vy chớp mắt nói "Không cần Diêm Phi khách khí, tự ta bưng được, nhưng ta không cần đám hoa rách này".
Nha hoàn Oải Nhi bên cạnh Diễm Ngọc Đàm quát lên "Ngươi! Dám ăn nói vậy với nương nương à?".
[Chủ nhân, tra nam đang quan sát]
Thanh Vy khẽ giương môi rồi ủy khuất ăn 1 tát, nàng bưng mặt nước mắt tuôn rơi hoa lê vũ đái, thập phần khiến người muốn bảo vệ.
Tiêu Cẩn Quân đang cùng An vương gia đi dạo ngự hoa viên vừa vặn nhìn thấy cảnh thiếu nữ đơn lẻ bị ăn 1 bạt tai, còn rất vang tới chỗ hắn. Còn phía kia là Diễm phi hắn luôn sủng ái vậy mà không quản nổi cung nữ của mình.
"Hoàng thượng giá lâm".
Toàn bộ quỳ xuống, Diễm Ngọc Đàm nhìn qua rồi cúi người thi lễ, tia mắt ả có 1 tia lo lắng.
Thanh Vy bưng má quỳ xuống. Tiêu Cẩn Quân phất tay "Miễn lễ". Thanh Vy mới đứng dậy, 1 tay bưng má. Tiêu Cẩn Quân nhìn sang nói "Bỏ tay xuống". Thanh Vy nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt còn rưng rưng nước mắt thập phần ủy khuất khiến người ta muốn bắt nạt.
Cánh tay để xuống, lộ ra 1 bên má trắng noãn có dấu 1 bàn tay im sâu, còn vương tơ máu. Bên kia nhìn cũng thấy thảm, họ đang suy nghĩ đây là ai.
Tiêu Cẩn Quân lập tức nhận ra rồi lạnh giọng nói "Ưu Ưu sao lại ở đây?", Thanh Vy sờ má không đau nhưng phải diễn. Nàng nói "Là Diễm phi nói ta đi dạo với nàng ấy, Diễm phi nói tặng ta chậu hoa mẫu đơn vì nàng ấy không cần, ta nói ta sẽ tự bưng nhưng bị nha hoàn kia đánh 1 cái".
Tiêu Cẩn Quân nhìn sang bên Diễm Ngọc Đàm đang cúi đầu như thể vô tội, hắn lại có phần chán ghét Thanh Vy, nàng tỏ vẻ Tra nam lão nương không cần!
Diễm Ngọc Đàm nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Cẩn Quân "Quân lang thiếp thực sự không cố ý khiến Ưu Ưu muội muội bị thương như thế, lần sau thiếp sẽ không hẹn muội ấy đi dạo nữa".
An vương Tiêu Cẩn Hàn đi tới tay cầm lọ thuốc kim san dược bôi lên má Thanh Vy động tác rất nhẹ nhàng nói "Muội đỡ hơn không Vy Nhi?". Thanh Vy ngẩn đầu nói "Bắc Hàn?".
Tiêu Cẩn Hàn cười ôn hòa "Ta sẽ bảo hộ muội mà, lần sau đừng làm vậy nữa, người ta đánh thì nên phản kháng đừng cam chịu".
Thanh Vy bĩu môi "Không cần ngươi quản, còn có lần sau à!?". Tiêu Cẩn Hàn cười nhẹ rồi xoa đầu nàng "Nha đầu ngốc".
Tiêu Cẩn Quân chú ý bên này đáy lòng có chút khó chịu, hắn ta nói "An vương tránh tiếp xúc với nàng ấy".
Tiêu Cẩn Hàn cười ôn hòa "Vậy bệ hạ định để Ưu Nhi bị ức hiếp mà không cho ta bôi thuốc? Ta nhường Ưu Nhi cho bệ hạ vì bệ hạ nói sẽ chăm sóc tốt nàng, nhưng giờ thì sao? Vì 1 nữ nhân khác mà mặc kệ nàng".
Tiêu Cẩn Hàn sờ lên mặt nạ của Thanh Vy rồi gỡ ra "Vì ai mà dung mạo nàng ấy bị hủy? Vì bệ hạ, nếu bệ hạ không chăm sóc được thì ta sẽ chăm sóc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro