Chương 3: Bạo quân vs quốc sư (3)
Nghĩ tới người nọ xoa trán hắn, còn khen hắn có bộ dáng đáng yêu, Mạc Chước không khỏi đỏ mặt.
Đây là lần đầu tiên có người thân thiết với hắn, cậu nói lần sua tiến cung sẽ lại tới thăm hắn.
"Mộc Cẩm." Không tự giác nhắc lại tên đối phương, trên mặt Mạc Chước khó có được lộ ra tươi cười.
Nhưng mà, nếu người nọ biết hắn là một tên hoàng tử không được ưa thích, cậu còn nguyện ý đến chỗ này sao?
Nghĩ đến đây, trong mắt Mạc Chước loé lên tia tối nghĩa.
Lắc đầu, một bên ăn điểm trâm trên tay, một bên tiếp tục cầm sách trong tay ngồi xuống trên thềm đá.
Chỉ là lúc này hắn không thể nào tiếp tục tập trung đọc hiểu nội dung trên sách.
Mà bên kia, Mộc Cẩm thông qua hệ thống nhìn Mạc Chước không chút do dự ăn điểm tâm, đáy mắt xẹt qua ý cười.
Hắn biết đứa nhỏ có tính cảnh giác cao, lúc cậu đưa điểm tâm cho đối phương, hắn nhất định sẽ lo lắng cậu hạ dược.
Không bằng cậu ăn trước một miếng, để khiến đối phương tin tưởng.
Chỉ là nghĩ tới đứa nhỏ thân thể gầy yếu, Mộc Cẩm nhíu mày.
Cậu không có khả năng mặc kệ đối phương ở trong cung chịu khổ.
Nếu cậu đã đến vì đối phương, Mộc Cẩm đã sớm đem đứa nhỏ coi thành người nhà mình.
Đứa nhỏ nhà mình, tất nhiên muốn sủng ái, nuôi trắng trẻo mập mạp mới tốt.
Còn có tên thái phó như đồ bỏ kia, làm thầy kẻ khác lại hành động như thế, xem ra người này hoàn toàn không phụ hợp với vị trí đó.
Thông qua 003 tiếp nhận tư liệu, Mộc Cẩm đã biết cốt truyện chủ yếu về thế giới này.
Nữ chính tiểu thế giới này tên Lạc Ngọc Thư, là con vợ lẽ của Thừa tướng Tây Lăng Lạc Nguyên Câu.
Tuy rằng chỉ là con thiếp thất nhưng bởi vì nàng là do chân ái của Lạc Nguyên Câu sinh ra.
Cho nên từ nhỏ đến lớn, thậm chí so với đứa con gái của vợ cả sinh ra còn muốn sủng ái hơn.
Từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, sau khi lớn lên còn thích nữ giả nam đi du lịch khắp nơi, cho nên kết giao không ít bạn bè.
Bộ dáng Lạc Ngọc Thư kiều mị, cái gọi là nữ cải trang nam trên thực tế rất dễ dàng bị người khác nhìn ra là con gái.
Có vần sáng vai chính tồn tại, rất tự nhiên, nữ chính kết giao với những thanh niên tài tuấn đó hầu như không ai trốn thoát được mị lực từ nàng, sôi nổi quỳ gối dưới chân váy.
Chỉ đáng tiếc nữ chính không để bọn họ vào trong mắt, nàng tuy là con vợ lẻ, nhưng nàng vốn tâm cao khí ngạo, một lòng muốn ngồi lên vị trí hoàng hậu tôn quý nhất, cho nên mục tiêu của nàng là hậu cung hoàng đế.
Khi đó Văn đế sớm qua đời, Tây Lăng Võ đế kế vị.
Võ đế không giống như Văn đế, hành sự sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn.
Đối với thần tử có tội, thường xuyên sử dụng khổ hình, khó tránh khỏi rơi xuống thanh danh tàn bạo.
Thậm chí dân gian có lời đồn đãi, nói Võ đế là Ma tinh giáng thế.
Mỗi lần đến đêm trăng tròn phải hút máu người, mới có thể áp chế được ma tính trong cơ thể.
Cho nên, mặc dù hậu cung Võ đế luôn không có ai, nhưng sau khi có đại thần tới góp lời bị trừng phạt, liền không có người dám nhắc tới.
Nhưng nữ chính Lạc Ngọc Thư kẻ tài cao gan cũng lớn, nhiều năm xuôi gió xuôi nước như vậy, chỉ cảm thấy bản thân mị lực vô cùng.
Nhận định Võ đế sở dĩ không động tâm với bất kì nữ nhân nào, chẳng qua kà bởi vì chưa gặp được nàng.
Liền một lòng muốn trở thành Hoàng hậu, láy bản lĩnh của nàng thay đổi đế vương tàn bạo, cùng nhau nắm tay cộng độ sơn hà.
Vì thế trong một lần tham gia cung yến, nữ chính cố ý vì Võ đế múa một bài, muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương.
Nhưng mà Võ đế không những không dao động, còn trào phúng Lạc Ngọc Thư, nói nàng chồng chất mị thái, có phong thái của con vợ lẽ.
Chuyện này khiến nữ chính cảm thấy mất mặt, từ đây trong lòng liền hận Võ đế.
Sau này, một nhà nhiều thế hệ trung liệt Đại tướng quân Đái Mậu bị người mật báo mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, liên lụy toàn bộ cửu tộc.
Toàn bộ phủ Đại tướng quân cũng chỉ có con vợ cả Đái Hạo Hiên một người trốn thoát.
Mà Đái Hạo Hiên là nam chính thế giới này, trong lúc chạy trốn gặp gỡ Lạc Ngọc Thư.
Lúc ấy có truy binh, hắn không thể không bắt cóc nữ chính, giúp hắn che giấu.
Lạc Ngọc Thư từ trước đến nay lớn mật, thấy bộ dáng Đái Hạo Hiên tuấn mỹ, lại bị người nàng căm ghét là Võ đế hãm hại đến như vậy.
Không ngừng trợ giúp đối phương thoát khỏi truy binh, còn tìm cho hắn địa phương an toàn để ẩn nấp.
Nữ chủ hết lòng chiếu cố Đái Hạo Hiên bị thương nặng, qua lại thường xuyên, hai người sớm chiều ở chung liền sinh ra tình cảm.
Chờ nam chính lành vết thương, Lạc Ngọc Thư còn mượn dùng những thế lực của đám hồng nhan tri kỷ, giúp nam chính ra khỏi thành.
Bởi vậy Đái Hạo Hiên chạy tới biên quan, tìm được thuộc hạ cũ của Đái gia.
Mai danh ẩn tích, dấn thân vào trong quân, dựa vào chiến công tự bản thân lập nên mà thăng chức, từng bước một thu phục đại quân biên quan.
Ngay lúc Đái Hạo Hiên thận trọng từng bước, bên kia, thanh danh tàn bạo của Võ đế cũng ngày càng nghiêm trọng.
Mấy năm sau sự hỉ nộ vô thường của hắn càng ngày càng thêm nghiêm trọng, thậm chí giết chết không ít quan lại trong sạch.
Khiến dân chúng nghe tên sợ mất mật, có thể dùng ngăn em bé khóc đêm.
Đái Hạo Hiên thấy đế vương ngu ngốc, liền kiên định với tâm tư tạo phản.
Lúc Võ đế tiếp tục thực hiện chính sách tàn bạo, tiếng oán thán đầy trời, dẫn theo đại quân đánh vào kinh thành.
Cuối cùng, nam chính giết chết Võ đế tàn bạo, trở thành hoàng đế mới của Tây Lăng.
Sau khi Đái Hạo Hiên lên ngôi, cũng không quên đi tình nghĩa lúc trước với Lạc Ngọc Thư.
Hắn không thèm đế ý thân phận con vợ lẽ của Lạc Ngọc Thư, cưới nàng làm Hoàng hậu.
Đến lúc này, Đế Hậu yêu nhau trăm năm, cùng nhau thống trị Tây Lăng quốc, trở thành một đoạn giai thoại truyền kỳ.
Mà ở bên trong cốt truyện này, vị đế vương tàn bạo khát máu lại có thể ngăn em bé khóc đêm đúng là Tam hoàng tử Mạc Chước.
Nghĩ đến vận mệnh bi thảm cuối cùng của Mạc Chước, Mộc Cẩm nhíu mày.
Cậu biết, dựa trên tuyến thời gian nguyên bản, không bao lâu nữa, Ngũ hoàng tử Mạc Đôn cũng sẽ chết oan chết uổng.
Tây Lăng Văn Đế liền chỉ còn lại một vị hoàng tử là Mạc Chước, cho nên sau khi ông chết, ngôi vị hoàng đế tự nhiên cũng chỉ có thể truyền cho Mạc Chước.
Mà Mạc Chước tuy rằng cuối cùng chết thê thảm, nhưng lúc hắn còn tại vị xác thực rất tàn nhẫn bạo ngược.
Thời gian lúc đầu cũng chỉ giết một chút gian thần loạn đảng, tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, lại không phải không thể hiểu được.
Nhưng càng về sau cảm xúc của Võ đế lại càng thêm mất khống chế, rất nhiều trung thần đều chết dưới sự nghi kỵ.
Cho nên hắn chết, cũng không được coi là oan uổng.
Nhưng Mộc Cẩm lại cho rằng, xét cho cùng, tính cách Võ đế tàn bạo cũng bắt nguồn từ tuổi thơ bất hạnh.
Mẫu thân Mạc Chước xuất thân từ bộ lạc Tháp Cách đến từ biên thùy Tây Lăng.
Bộ tộc này ở trong mắt người Tây Lăng là nơi ở của một đám man di chưa khai hoá.
Thân hình cao lớn cường tráng, tính cách lại vô cùng bưu hãn.
Tròng mắt nhạt màu, thờ phụng cổ thuật, ngu muội vô tri.
Lúc trước bộ lạc Tháp Cách thua trận trước Tây Lăng, toàn bộ bộ lạc trở thành thuộc địa, không thể không tiến cống cho Tây Lăng số lượng lớn dê bò ngựa với mỹ nữ.
Trong số mỹ nữ bị tiến cống, mẫu thân Mạc Chước bởi vì dung mạo nổi bật, bị Văn đế Mạc Diệp Lương thu vào hậu cung.
Đã từng hưởng qua một đoạn thời gian được sủng ái, thậm chí đặc cách ngày thứ hai sau khi sủng hạnh liền cho đối phương danh phận.
Sau đó cò được sắc phong lên vị trí Linh phi, ở trong cung còn được gọi hai tiếng nương nương.
Mà tình yêu của bậc đế vương sao có thể lâu dài.
Một chữ 'Linh' cũng đã nói ra vị trí của bà trong lòng Hoàng đế, bất quả chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Cuối cùng cũng chỉ là nghe người mới cười nào thấy được người xưa khóc.
Rất nhanh mới cũ thay đổi, đã từng sủng quan lục cung, hiện giờ chỉ còn lưu lại nước mắt thê lương.
Nữ nhân dị tộc tính tình cương liệt, lúc trước được Hoàng đế sủng hạnh cũng chỉ nghĩ rằng gặp được định mệnh.
Hiện giờ bị ném qua một bên, mới phát hiện đối phương đối với chính mình cũng không có bao nhiêu thật lòng.
Tình yêu tràn đầy biến thành hận khắc cốt ghi tâm.
Ngay cả con ruột của mình, vì mang trong người dòng máu của Văn đế bị nữ nhân kia coi là cái đinh trong mắt.
Đem hận thù không thể phát tiết đều dồn hết lên đầu đứa con vô tội.
Ngay cả mẹ ruột cũng không thích hắn, người hầu đương nhiên cũng bỏ mặc.
Tuy rằng Mạc Chước cũng là hoàng tử, sẽ không để hắn thiếu ăn thiếu mặc.
Nhưng mà biện pháp hành hạ người ở trong cung lại kéo đến không dứt, nâng trên đạp dưới cũng là chuyện bình thường.
Bọn họ cố ý nấu đồ ăn thật nhiều dầu mỡ, dạ dày của đứa nhỏ vốn đã yếu ớt, ba bữa đều ăn loại thức ăn này, đương nhiên là nuốt không trôi, ngược lại càng thêm gầy gò.
Mà những đồ ăn hắn không ăn được đương nhiên là rơi vào bụng đám người hầu.
Tẩm điện hẻo lánh ánh sáng vốn đã không được tốt, người hầu hạ cố ý chỉ đốt cho hắn một cây đèn dầu nho nhỏ.
Cho nên mới khiến Mạc Chước mới vào đầu thu còn phải vào trong viện đọc sách.
Ít nhất chỗ đó có ánh sáng đầy đủ, đặc biệt là sau giờ ngọ nhiệt độ xuống thấp, tẩm điện còn không bằng sân nhỏ ấm áp ánh nắng mặt trời có thể chiếu sáng này.
Bình thường ở thư phòng cùng giáo trường, còn muốn nhận hết mọi ức hiếp của các hoàng tử khác.
Ngay cả mẫu thân hắn, đối với hắn cũng chỉ có đánh chửi cùng lời nói oán độc.
Đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, sao có thể không sinh ra tâm lý vặn vẹo?
Cho dù sau này dân gian lưu truyền, nói vị đế vương này là Ma tinh giáng thế.
Đêm trăng tròn phải uống máu người cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.
Thông qua hệ thống, Mộc Cẩm đã phân tích tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh Mạc Chước, tất nhiên là bao gồm mẹ ruột của hắn là Linh phi.
Bộ lạc Tháp Cách từ trước đến nay tin tưởng cổ thuật, mà mẫu thân của Mạc Chước rất trùng hợp có một ít quan hệ với đại hiến tế.
Sau khi cảm nhận Văn đế đối với nàng ghét bỏ, tâm trạng của Linh phi càng trở nên vặn vẹo.
Hoàng tử trong cung từng người một chết non liền không thoát khỏi quan hệ với nữ nhân này.
Sau này, nàng thậm chí còn cực đoan đến mức căm ghét tất cả những người chảy trong mình dòng máu của Văn đế Diệp Lương, kể cả con trai ruột của mình.
Tuy rằng cuối cùng bị người phát hiện động tác của Linh phi, sau khi Văn đế biết được lập tức đem nàng đi xử tử.
Nhưng mà thời gian đã muộn, cổ độc trên người Văn đế đã thâm nhập thật sâu, không bao lâu liền qua đời.
Cho dù là Mạc Chước, huyết cổ trên người hắn cũng không thể rút ra.
Mỗi đêm trăng tròn đều với cùng thống khổ, chỉ có uống máu nóng mới có thể giảm bớt.
Sau này Mạc Chước tính tình hỉ nộ vô thường, cùng với huyết cổ trong cơ thể của hắn có quan hệ.
Lúc nãy Mạc Chước cố ý đụng vào trán Mạc Chước, đó là muốn mượn cơ hội xem xét tình trạng cơ thể của hắn.
Cổ trùng đã bị cấy vào, hiện tại còn đang trong giai đoạn ngủ đông, đối phương tạm thời còn không có cảm giác.
Chỉ là bây giờ Tam hoàng tử còn nhỏ, nếu cậu mạnh mẽ lấy cổ độc ra, tất nhiên sẽ tạo tổn thương cho hắn.
-----------------------
2375 từ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro