Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạo quân vs Quốc sư (1)

Bị nuôi dưỡng ít tuổi sói con, bạo quân âm ngoan công × Quốc sư phúc hắc thụ.
-------------------------
Không trung đầy khói mù, trong thành ngoài thành Tây Lăng quốc bị bao phủ bởi một mảnh áp lực.

Nhị hoàng tử Hoàng đế yêu thương nhất chết, năm đó tròn mười bốn tuổi.

Từ đây, Văn đế Tây Lăng quốc Mạc Diệp Lương có năm vị hoàng tử chỉ còn lại Tam hoàng tử Mạc Chước cùng Ngũ hoàng tử Mạc Đôn.

Không đến thời gian một năm, ba vị Hoàng tử lần lượt bệnh chết.

Toàn bộ Tây Lăng nổi lên truyền thuyết, đây là trời cao giáng xuống trừng phạt, mới có thể biến con nối dõi hoàng thất nguyên bản còn tính phồn thịnh trở nên điêu tàn như vậy.

Trong hoàng thành, tất cả chốn trăng hoa đều đóng cửa. Đã rất lâu rồi cũng không thể nghe được tiếng vang của đàn sáo diễn tấu khúc nhạc, trong quán rượu càng ồn ào nhốn nháo.

Trên đường phố tốp năm tốp ba nhóm bá tánh bình dân châu đầu ghé tai nói nhỏ, suy đoán, người tiếp theo ông trời muốn mang đi là ai.

Chỉ là một đâm triều thần lại nghĩ người tiếp theo kế thừa sẽ là ai trong hai vị Hoàng tử.

Tất cả bọn họ đều biết, Tam hoàng tử Mạc Chước là do nữ nô ngoại tộc sinh ra, dòng máu đê tiện.

Mà mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử là Đức phi, nhà ngoại lại là An Bình Hầu phủ đức cao vọng trọng, chỉ sợ người thắng cuối cùng là Ngũ hoàng tử Mạc Đôn.

Tiếng chuông leng keng, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Một chiếc xe bò đơn sơ đến mức chỉ có một tấm ván gỗ cùng vải bố vây xung quanh thong thả đi về phía cửa hoàng thành.

Kéo xe không phải là một con ngựa bình thường, mà là một con bò già.

Con bò già đeo trên cổ một chiếc chuông đồng thật lớn, tiếng chuông cũng không thanh thúy, thậm chí mang theo một ít cảm giác trầm đục.

Mọi người cũng không cảm thấy chiếc xe quen thuộc, nhưng lại nhận biết được đồ án được thêu trên vải bố là đại biểu cho cái gì.

Biết rõ người ngồi trong xe, nhất định là quốc sư Tây Lăng quốc Sùng Minh chân nhân.

Chỉ là không biết vì sao, hôm nay đại nhân lại lựa chọn một chiếc xe quái dị như vậy để tiến cung diện thánh.

Hy vọng có quốc sư đại nhân ở đây, có thể nghĩ ra biện pháp làm trời cao thu hồi trách phạt, không cần giáng tội xuống Tây Lăng.

Nhìn chiếc xe bò không bị cản trở tiến vào cửa hoàng thành, chờ cửa thành hoàn toàn đóng lại, mọi người trên đường phố mới thu hồi tầm mắt.

Chiếc xe đơn sơ tiến vào cửa cung, vừa đi vừa phát ra tiếng vang lộc cộc, màn xe bị xốc lên, một thân ảnh tinh xảo thò ra ngoài.

Thiếu niên mảnh khảnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên xe bò khiến ông lão tuổi già nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Vội vàng nghiêng nửa người ra che chở, đối với thiếu niên thấp giọng nói, "Thượng tiên cẩn thận! Xe này quá mức đơn sơ, vẫn là đợi ngày khác tiểu nhân chuẩn bị cho ngài một chiếc xe khác."

Nếu lời này bị người khác nghe được nhất định sẽ ngạc nhiên đến mức cằm rơi đầy đất.

Không nghĩ tới quốc sư luôn luôn cao cao tại thượng thế nhưng sẽ ở trước mặt một đứa nhỏ tự xưng là tiểu nhân.

Nhưng ai biết, thiếu niên kia lại tỏ vẻ bình thường phất tay, cười nói, "Không cần, thay đổi một chiếc xe cồng kềnh khác, lão Hoàng nhà ta kéo không được thì phải làm sao!"

"Còn nữa, không phải đã nói chỉ cần gọi ta Mộc Cẩm là được rồi, ngươi nên nhớ, ta bây giờ chỉ là đạo đồng của ngươi."

Đôi mắt mèo của thiếu niên cong cong, vừa nói vừa nhảy lên lưng con bò già.

Cậu vỗ đầu con bò già, trực tiếp dứt khoát thảnh thơi nằm trên người con bò.

Vắt chéo chân, không chút nào để ý hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt.

Mà thị vệ trong hoàng thành nhìn thấy đây là xe quốc sư, tự nhiên cũng không dám xen vào.

Rốt cuộc ở toàn bộ Tây Lăng, địa vị của quốc sư vẫn luôn cao cao tại thượng, chịu mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng.

"Này, thật là chiết sát tiểu nhân!" Ngoài miệng Sùng Minh chân nhân tỏ vẻ lúng ta lúng túng, lại cũng không dám phản bác.

Nhìn thiếu niên nằm trên lưng bò già nhìn xa xăm, chỉ biết lau mồ hôi trên trán, cụp mi rũ mắt nhẹ giọng đồng ý.

Bảy ngày trước, Sùng Minh chân nhân chiêm tinh bói toán, tính được phương Bắc có chân tiên hạ phạm, liền vội vàng dựa theo quẻ bói tự mình chạy tới nơi.

Cho đến ba ngày sau vừa tới một nông thôn hẻo lánh, ở bờ sông tìm được thiếu niên ăn mặc rách rưới đang thảnh thơi ở bờ sông nướng cá.

Thôn trưởng đi theo quốc sư vội vàng nịnh nọt nói thiếu niên này mang điềm xấu.

Nhưng Sùng Minh chân nhân từ nhỏ đã tu hành, cũng coi như có chút đạo hạnh, tự nhiên là cảm nhận được linh lực nồng đậm vây xung quanh thiếu niên.

Thậm chí mượn biện pháp của Tổ tiên xem hồn phách, phát hiện vậy mà lại là kim sắc loá mắt.

Như vậy, người đối diện nơi mào lại là điềm xấu, căn bản chính là Thượng tiên trên trời hạ phàm.

Sùng Mình chân nhân không dám chậm trễ, lập tức đuổi thôn trưởng đi chỗ khác.

Sợ hãi quấy rầy đến tiên nhân, chờ người hầu xung quanh toàn bộ lui xuống, mới ba quỳ chín lạy với thiếu niên.

Sau khi nói rõ thân phận, liền thỉnh cầu thượng tiên chỉ điểm bến mê.

Lại không nghĩ đến, đối phương thế nhưng trực tiếp yêu cầu quay về đô thành cùng mình.

Cái này đối với Sùng Minh chân nhân thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Chỉ là không rõ vì sao thượng tiên lại chỉ muốn làm đạo đồng của ông, còn muốn đi theo vào hoàng cung.

Phải biết rằng Sùng Minh chân nhân vẫn luôn cho rằng lúc trước tìm được đối phương ở nơi thôn dã là bởi vì thượng tiên muốn tự mình trải nghiệm khó khăn của nhân gian.

Chẳng lẽ là đã trải qua cực khổ lúc này mới tính toán muốn vào đời tạo phúc cho dân?

Nghĩ đến đây Sùng Minh chân nhân lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của thần tiên không chấp nhận được một tên tiểu nhân như ông tùy tiện phỏng đoán.

Chính mình chỉ cần phụ g dưỡng trái phải thật tốt, làm thượng tiên vừa lòng, đối phương tự nhiên sẽ chỉ điểm bến mê.

Mà lúc này Mộc Cẩm cũng không biết trong lòng Sùng Minh chân nhân suy nghĩ cái gì, cậu đang vội vàng làm hệ thống ở trong thức hải phát sóng hình ảnh Tam hoàng tử Mạc Chước.

Nhìn đứa nhỏ tuổi tác không lớn lắm đang cau mày nỗ lực đọc kinh thư, độ cũng khoé miệng Mộc Cẩm nhếch lên.

Vô cùng tự nhiên khoe khoang với hệ thống trong thức hải, "003! Ngươi mau nhìn xem đứa nhỏ nhà ta thật đáng yêu!"

"Tuy rằng hiện tại nhỏ nhỏ gầy gầy, chỉ giống ba phần với tiền bối Cùng Kỳ. Nhưng chờ hắn trưởng thành, nhất định sẽ giống như tiền bối oai hùng phi phàm."

Hệ thống trong hình dáng mèo đen nghe vậy mặt không cảm xúc gật đầu.

Đối với hành vi hằng ngày đều phải khen đối tượng mục tiêu ít nhất mười mấy lần của ký chủ nhà mình đã sớm thấy nhiều không trách.

Trong lòng ghi nhớ lời dặn dò của Chủ Thần đã sáng tạo ra chính mình, ký chủ của nó không giống như vẻ bề ngoài dễ sống chung, lúc không biết trả lời như thế nào cách tốt nhất là im lặng.

Mộc Cẩm cũng đã quên với 003 ít lời, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người trong lòng.

Chẳng sợ chỉ là một lần gặp gỡ trong tiểu thế giới, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến trong cơ thể đối phương có linh hồn cậu yêu tha thiết, khiến trong lòng Mộc Cẩm không nhịn được nóng bỏng.

Trong đầu không tự giác hiện lên bóng dáng người trong lòng, ánh mắt Mộc Cẩm đen tối.

Lúc trước không phải đối phương vì thương tiếc cậu mà cho một tia thần lực, bản thân cậu làm sao có thể tu luyện thành người nhanh như vậy.

Thậm chí tu thành chánh quả, bước lên thiên giải trở thành một thế hệ Hoa Thần.

Cho dù tất cả mọi người nói bản tính Cùng Kỳ tàn bạo, liệt kê đủ loại hành vi ác độc, nói hắn là hung thú đứng đầu, nhưng Mộc Cẩm vẫn không tin.

Lúc trước Cùng Kỳ cùng Đằng Căn lúc bắt giữ Quỷ Dịch Cổ đã vô tình làm bị thương một gốc cây dương xỉ, Cùng Kỳ thấy nó đã khai linh trí.

Không đành lòng nhìn nó cứ như vậy mà chết đi, liền độ cho nó một tia thần lực, trợ giúp nó tu luyện.

Việc này đã qua mấy ngàn năm, sau này Mộc Cẩm nỗ lực tu luyện thành người, cơ duyên xảo hợp bái sư với một thế hệ Hoa Thần Mộc Thanh.

Thậm chí còn được hấp thụ tinh phách của hoa sen ngàn năm, khiến cho cậu có loại hình thái của thực vật, bách độc bất xâm.

Chỉ là mặc dù cậu đã đắc đạo thành tiên, trở thành một thế hệ Hoa Thần mới, Mộc Cẩm lại trước sau đều nhớ rõ, lúc trước bản thân bất quá cũng chỉ là một gốc dương xỉ không được để mắt tới.

Cho dù may mắn khai linh trí, lại ngay cả một đoá hoa nhỏ tầm thường nhất cũng không nở được.

Nhưng cho dù bản thân chỉ là cỏ dại lại vẫn như cũ được người nọ thương tiếc.

Cùng Kỳ như vậy, sao có thể là hung thú đứng đầu.

Nhưng có lẽ bản thân bởi vì có tình cảm mà sinh ra sợ hãi, lúc cậu có thể cùng đối phương sánh vai, rồi lại không dám thật sự cùng đối phương nhận nhau.

Sợ hắn quên mất gốc dương xỉ đã từng không chút thu hút, Mộc Cẩm chỉ dám đứng rất xa nhìn Cùng Kỳ.

Bao nhiêu năm chú ý, cảm kích lúc trước đã sớm biến hoá thành tình yêu mãnh liệt.

Vốn nghĩ rằng bản thân phải che giấu tình cảm đến lúc chết đi, nhưng ai mà ngờ được bản thân chỉ mới vừa rời đi Thiên giới giải quyết chút việc nhỏ phát sinh đột xuất của Hoa tộc.

Chờ lúc cậu trở về, lại biết được tin tức Cùng Kỳ thua trận với Thuấn, đã bị nhốt vào muôn vàn tiểu thế giới.

Hắn sẽ ở nơi đó nhận hết trắc trở, mỗi một đời đều chết không được tử tế.

Không ngừng lặp lại luân hồi, cho đến lúc mạt sát một tia linh hồn cuối cùng.

Nghĩ đến đây Mộc Cẩm cắn môi dưới, nuốt xuống chua sót trong lòng.

Cậu còn chưa từng cùng đối phương nói chuyện một câu, cũng chưa kịp nói ra những tình cảm trong lòng, lại như thế nào cam tâm nhìn người yêu tan thành tro bụi.

Còn tốt, cậu từ chỗ Thuấn trộm được biện pháp có thể đi theo Cùng Kỳ, chỉ là không ngờ được đêm trước khi hành động lại bị sư tôn Mộc Thanh biết được.

Giằng co hồi lâu, sư tôn cuối cùng thở dài, thu hồi kết giới ngăn trở cậu.

Còn cố ý đi tìm bạn bè tốt là Bạch Thụy giúp đỡ, làm hắn từ trong Linh Khí tự mình tuyển ra hệ thống 003 có kinh nghiệm phong phú đi theo cậu.

Nếu không nói bản thân cậu cũng không dễ dàng như vậy đã hiểu biết hết tình huống linh hồn người trong lòng.

Nghĩ đến sư tôn, trong lòng Mộc Cẩm ấm áp, ánh mắt càng thêm kiên định.

Cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt bản thân, cũng sẽ ngăn cản vận rủi cho Cùng Kỳ, nghĩ cách đêm người mang về hiện thực.

Xe bò chậm rãi dừng lại, Sùng Minh chân nhân ho nhẹ một tiếng, gọi suy nghĩ Mộc Cẩm trở về.

Thong thả leo xuống đầu con bò, Mộc Cẩm cũng không giống trong suy nghĩ của đối phương theo ông vào đại điện, mà là cười tủm tỉm đem dây dắt bò giao cho người trong cung, nhìn quốc sư bên cạnh khẽ gật đầu.

Sùng Mình chân nhân hiểu ý, chỉ là nhờ cung nhân chăm sóc đạo đồng bên cạnh thật tốt, nghĩ thượng tiên chắc chắn tự có cân nhắc.

Cung nhân kia tất nhiên là kinh ngạc sinh ra sợ hãi, không ngừng gật đầu đáp ứng.

Dọc theo đường đi, cung nhân đều vô cùng nhiệt tình giới thiệu các cảnh ven đường trong cung.

Chỉ là lúc người nọ giới thiệu xong khu vườn trước mặt.

Vừa xoay người, lại phát hiện người sau lưng đã biến mất không thấy bóng dáng.

Trong thâm cung một viện tử hẻo lánh, Mạc Chước ngồi trên thềm đá, trong tẩm cầm một quyển thư tịch có chút cũ nát, mày càng nhíu chặt.

Nội dung trong sách hắn xem không hiểu lắm, hắn biết sẽ không có người nào nghiêm túc dạy hắn, nhưng mà hắn không cam lòng.

Nghĩ đến những lời nói oán độc hôm nay của mẫu phi, Mạc Chước theo bản năng nắm chặt tay.

Lúc sau mới phản ứng thư tịch bị hắn nắm nhăn mới vội vàng buông ra.

Rõ ràng bây giờ là lúc tuổi hắn còn ngây thơ, nhưng hai tròng mắt hắn lại tràn ngập khói mù không thể che giấu.
--------------------
2433 từ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro