Cách bẻ cong một chàng trai thẳng
Zhong Chenle tỉnh dậy lúc, là ở trong vòng tay của Na Jaemin, toàn bộ khuôn mặt cậu gần như áp vào cơ ngực của đối phương, Na Jaemin thì vẫn còn chưa tỉnh, hơi thở từ mũi phả vào đỉnh đầu của Zhong Chenle, hơi thở nóng bỏng phun lên da thịt khiến Zhong Chenle cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu đành phải cố gắng để thoát khỏi vòng tay của Na Jaemin.
Tiếp theo, Zhong Chenle cúi đầu nhìn xuống chính mình. Tốt lắm, không mặc áo cũng không mặc quần. Lại nhìn còn đang ngủ say Na Jaemin, không chỉ trong trạng thái khỏa thân toàn bộ mà trên người mơ hồ còn có những vết đỏ và dấu ấn của việc được 'yêu thương'. Zhong Chenle đau đầu, bản thân phía sau cũng không thấy khó chịu, cẩn thận nghĩ lại thì tình huống này có vẻ là.....
Cho nên, có nghĩa là chính mình uống rượu say, sau đó ngủ Na Jaemin?
Phải nói là ký ức của Zhong Chenle vẫn còn đọng lại ở thời điểm tối hôm qua khi cậu đang cùng các anh em uống rượu, hai chai rượu soju, ba chai bia cùng với những đồ uống linh tinh khác hòa vào nhau, điều này làm cho Zhong Chenle- một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chỉ uống sữa-bị hạ gục chỉ ngay sau vòng đầu tiên. Chỉ nhớ trong lúc mơ mơ màng thì cơ thể tiếp xúc với vải quần áo mềm mại cùng một chút mùi rượu bị bao phủ bởi nồng đậm hương cà phê, tuyệt đối là hương vị thuộc về Na Jaemin.
Zhong Chenle quỳ gối trên giường ngồi sám hối, cậu chỉ vừa mới thành niên được vài tháng, không những làm người hâm mộ sụp phòng mà còn làm nổ tung lên, bây giờ làm sao để giải thích với các thành viên trong nhóm đây. Có lẽ là bởi vì trong lòng vẫn còn có chút may mắn, Zhong Chenle run rẩy vươn tay chạm khẽ vào má của Na Jaemin, tối qua cũng không biết phát điên như thế nào, làm Na Jaemin trong một đêm trông giống như có thêm vài tuổi.
Tay vừa mới chạm vào thì Na Jaemin giống như nửa tỉnh nữa mơ nắm lấy, anh nắm tay Zhong Chenle kéo đến bên môi hôn nhẹ lên, giọng nói khàn khàn đặc trưng của người vừa mới ngủ dậy, nói : "Sao không ngủ thêm một chút, hôm nay hình như không có lịch trình".
"Anh Jaemin ... Em xin lỗi, em ... hôm qua uống nhiều quá", Zhong Chenle lời nói vừa ra khỏi miệng liền cảm giác mình như Trần Thế Mỹ, kiểu ngủ người ta xong đứng dậy vỗ mông bỏ đi. Tuy rằng Zhong Chenle vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo nhưng Zhong Chenle cậu vẫn nên phải chịu trách nhiệm, cho nên cậu đành nắm lấy tay Na Jaemin, vạn phần chân thành tha thiết cam đoan: " Anh Jaemin yên tâm, em sẽ đối với anh chịu trách nhiệm".
"Với anh....." Na Jaemin nghe xong cũng sững sờ, anh cúi nhìn xuống những vết đỏ lốm đốm trên người bản thân, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Zhong Chenle, rồi đột nhiên bật cười, "Chenle à, em có biết bây giờ là năm nào không? "
Zhong Chenle chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Na Jaemin lại đột nhiên hỏi điều này, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời, "Năm 2020."
Đối mặt với bộ dáng khờ dại ngây thơ của Zhong Chenle, Na Jaemin từ dưới gối lấy ra điện thoại, mở khóa và đưa ra trước mặt cậu. Hình nền ẩn dưới các phần mềm ứng dụng là một bức ảnh mà Zhong Chenle chưa từng thấy bao giờ. Cậu mặc một chiếc áo choàng dài có viền đỏ, đứng dưới trần nhà thủy tinh đầy màu sắc tại giáo đường nhà thờ La Mã và nhìn hướng vào máy ảnh, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt, có thể thấy bức ảnh được chụp rất xuất sắc.
Nhưng điều này cũng không thể cướp đi sự chú ý của Zhong Chenle, cậu nhìn chằm chằm vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.
"Ngày 10 tháng 2 năm 2030 12:47 "
Những con số đơn giản và rõ ràng, nhưng Zhong Chenle lại xem không hiểu, chính mình như thế nào vừa mở mắt liền đã trôi qua mười năm.
Na Jaemin trong lúc cậu uể oải cũng đã đứng dậy và mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng cài chặt hàng cúc đến trên cùng, đem tất cả mọi dấu vết đều ẩn vào dưới lớp áo. Anh lấy một chiếc áo len kiểu dáng đơn giản mặc vào cho Zhong Chenle, sau đó dỗ dành nói: "Bây giờ trời vẫn còn rất lạnh, em phải mặc quần áo vào, không thể để bị cảm được,....em muốn biết điều gì anh sẽ nói cho em".
Không thể không nói không hổ là Na Jaemin? Dù là Na Jaemin 20 tuổi hay 30 tuổi vẫn luôn có thể khiến Zhong Chenle phải ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ đem bữa cơm phong phú ăn xong hết, còn bị người kia cầm thảm lông quấn kín đặt ngồi trên ghế sô pha, thẳng đến khi Na Jaemin bật TV lên thì Zhong Chenle vẫn chưa thể từ miệng anh cạy ra được chữ nào.
Tình huống cuối cùng chính là hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, cùng xem một tiết mục trên TV mà Zhong Chenle chưa bao giờ từng nghe đến, đột nhiên Na Jaemin bật khóc. Nước mắt rơi xuống đùi để lại một vệt ướt, hai tay nắm chặt nhau tựa như cố gắng hết sức để kìm lại nỗi buồn, người ta nói mỹ nhân rơi lệ có thể làm người khác chân tay luống cuống, Zhong Chenle lúc này mới hiểu câu này là không phân biệt dù là nam hay là nữ. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cậu chỉ có thể mạnh mẽ đến gần Na Jaemin, vuốt lưng giúp anh bình tĩnh lại.
"Anh rất vui" Na Jaemin khịt mũi hai lần, quay đầu lại nhìn Zhong Chenle-người vẫn còn đang hoảng hốt, anh dùng tay véo má đối phương, cảm giác được Zhong Chenle rõ ràng run lên nhưng không né tránh lại thấy càng vui vẻ hơn một chút "Chúng ta đã lâu không ăn tối cùng nhau, cùng tựa vào nhau xem TV như bây giờ, là hy vọng xa vời mà anh thậm chí còn không dám nghĩ đến....Lẽ ra lúc này em đã rời đi, buổi sáng tỉnh dậy em chưa bao giờ ở lại, mỗi lần đều rời đi trong lúc anh đang ngủ say, em cũng không biết anh đã vui như thế nào khi nhìn thấy em sáng nay".
Chết tiệt, cậu nguyên lai thật sự là một tên tra nam. Zhong Chenle nhắm mắt đầy tuyệt vọng, cậu vẫn cố gắng giãy dụa thêm chút nữa ở vách núi trước khi thật sự rơi vào vực sâu mang danh 'tra nam': "Có khi nào là hiểu lầm không, tỉ như công tác quá nhiều, lịch trình bận rộn vân vân..., chúng ta đang hẹn hò phải không....em thật sự không ngủ lại ở nhà anh ngày nào sao? "
Na Jaemin cuối cùng cũng ngừng khóc, tựa như cam chịu số phận gằn giọng từng chữ một kiên nhẫn giải thích với cậu: "Chúng ta không hẹn hò, Chenle, là anh đơn phương thích em. Từ trước đến nay chúng ta đều không hẹn hò. Hơn nữa, em còn là trai thẳng".
Khỉ thật, như thế nào càng nói càng cặn bã. Vốn còn đang loay hoay ở vách núi Zhong Chenle, sau khi nghe lời nói của Na Jaemin đã trực tiếp rơi xuống vực. Ngủ người ta, còn không chịu trách nhiệm, cũng không cùng người ta hẹn hò, mỗi ngày còn làm cho người đẹp như Na Jaemin rơi nước mắt, có thể nói đây là ví dụ điển hình của tra nam thời nay. Zhong Chenle nghĩ về mối quan hệ hòa thuận của cha mẹ mình, còn có ân ái anh trai và chị dâu, trong lòng tính toán hành động tra nam này phỏng chừng so với việc là đồng tính thì kết quả còn thảm hơn.
"Vậy thì ... nếu không bây giờ em và anh kết hôn đi? Nếu em xuyên qua đi, anh ít nhất cũng có danh phận". Zhong Chenle lúc này đã hoàn toàn quên chính mình hiện tại là trai thẳng, trong lòng chỉ tràn đầy tự hỏi nên như thế nào để bù đắp cho việc nhiều năm một mình trông coi phòng trống của Na Jaemin, bộ dáng đáng yêu với ánh mắt chuyển động quay tròn làm Na Jaemin cảm thấy buồn cười.
"Chỉ cần bên anh là được rồi, anh không cần gì khác, dù chỉ hôm nay thôi cũng tốt, em cùng anh là được rồi".
Rất hèn mọn. Zhong Chenle đều nhịn không được thay Na Jaemin khó chịu. Nghĩ kỹ lại, Na Jaemin vừa đẹp trai lại dịu dàng, dù trai thẳng thì cưới về cũng không thiệt thòi, vì sao trên thế giới lại còn cặn bã ngu ngốc như vậy....Giống như cũng không nên mắng chính mình, Zhong Chenle vội vàng lên tiếng bảo đảm: "Anh Jaemin đừng buồn....em thề là em sẽ nhớ kĩ, nếu em quay trở về, em sẽ không bao giờ đối xử với anh như vậy!".
Na Jaemin khẽ cười lắc đầu, trong con mắt của Zhong Chenle thì đây là biểu hiện đối với cậu đã thất vọng, vì thế con mèo nhỏ đành phải co ro lui về trên ghế sô pha và bắt đầu tưởng tượng cũng như sám hối về những hành động mình đã làm trong những năm qua.
Phần cảm xúc này cũng không kéo dài rất lâu, sau khi Na Jaemin bưng chiếc bánh do chính tay anh nướng đến ngồi lại đây thì Zhong Chenle đã bị thu hút, vừa há miệng thì phần ruột bánh mềm xốp cùng lớp kem ngọt ngào nhưng không béo ngậy đã được đưa vào miệng, hương vị thơm ngát cuả những lát dâu tây tươi cũng để lại dư vị trong khoang miệng, điều này trực tiếp làm giá trị của Na Jaemin nâng lên thêm vài bậc trong lòng Zhong Chenle.
"Anh thật sự không muốn gì sao?" Zhong Chenle vừa được đút ăn không khỏi cảm thấy khó chịu, cậu muốn vì Na Jaemin làm điều gì đó nhưng lại không biết phải làm như thế nào mới phải.
Na Jaemin nhìn dáng vẻ như vậy của Zhong Chenle, anh cười đến mắt cũng cong cong lên, liếm liếm môi dưới rồi nhướng người lên. Đầu tiên dùng một tay cầm bả vai của Zhong Chenle, trước khi cậu kịp phản ứng thì đẩy cậu cả người ngã vào sô pha mềm mại không thể cử động. Na Jaemin đặt chiếc đĩa trống lên bàn rồi giữ chặt phần thân dưới Zhong Chenle, nghiêng người trao cho cậu một nụ hôn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Zhong Chenle, cũng là lần đầu tiên Zhong Chenle biết rằng một nụ hôn cũng có thể gợi cảm đến như vậy.
Không biết đã qua bao lâu, Na Jaemin phải đến khi Zhong Chenle hô hấp bất ổn mới chịu buông cậu ra.
"Em phải đi rồi, Chenle." Na Jaemin vẫn duy trì tư thế đè Zhong Chenle dưới người mình, nhìn thân thể đang dần trở nên trong suốt của cậu mà đặc biệt tiếc nuối.
Nằm trên sô pha Zhong Chenle còn đang thở hổn hển, đầu óc cũng một mảnh hỗn loạn, chỉ cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ đi, trước khi biến mất hoàn toàn cậu nhìn thấy Na Jaemin chua xót cười: "Sau khi trở về nhớ bỏ qua anh , không cần có bất kì liên lạc nào, và cũng hãy chặt đứt ý niệm của anh".
Zhong Chenle không ngăn được mà rơi nước mắt, đã không còn thời gian để hỏi:
Anh không cần em nữa à?
Zhong Chenle 29 tuổi bất ngờ xuất hiện sau khi Zhong Chenle 19 tuổi biến mất, Na Jaemin cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ mỉm cười ôm lấy eo thon của Zhong Chenle kéo qua và hôn nhẹ lên bụng cậu một cái.
Zhong Chenle cũng không ngại ngùng, trực tiếp ngồi ở trên đùi của anh, có chút bất mãn than thở: "Đồ háo sắc, anh thích hôn em 19 tuổi hơn hay là bây giờ hơn? Làm sao anh có thể xuống tay với cả trẻ em, hử?"
Na Jaemin xoa xoa cổ cậu, trấn an một chút chú mèo thích ghen tị:"Chỉ cần là Chenle thì đều thích hôn".
Mèo con bình thường chỉ cần được dỗ một chút liền tốt, khó có được lúc này lại vẫn duy trì bộ dáng khó chịu, cậu dùng ngón tay chọc chọc vào cơ bắp của Na Jaemin, lẩm bẩm nói: "Vậy tại sao diễn viên Na muốn lừa gạt em, còn cố ý kể sai câu chuyện, anh có biết em đã buồn như thế nào khi quay trở lại không?"
"Em buồn như thế nào thì thật đúng là anh không biết" Na Jaemin dễ dàng ôm người nhấc lên đi về phía phòng ngủ, còn không quên trêu chọc "Anh chỉ nhớ rằng có đứa trẻ -vốn nên bất tỉnh vì say rượu bỗng dưng tỉnh dậy rồi vừa khóc vừa đập anh, nói muốn cùng anh đi đăng kí kết hôn- có biết bao nhiêu đáng yêu".
"Câm miệng! Anh, ưm ..." Zhong Chenle còn chưa kịp nói xong thì đã bị chặn lại.
Lần này thì là một nụ hôn thuộc về hai người trưởng thành mà tâm hồn và thân thể đã hòa hợp từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro