chương 6: Đại tiểu thư đông tây kết hợp -6
Quản Uyển Kiều sắc mặt cứng đờ lại, Sở Thiên Kiều liếc bà ta một cái đầy khinh thường, hất cằm đi về.
Phong Tuyết Nguyệt nhìn An Thúy bị mang đi, trong mắt tràn đầy sự khoái trá, vừa nghĩ thì chân đã nhấc vội lên, bước theo.
An Thúy dừng bước "Ngươi muốn đi theo à?"
Phong Tuyết Nguyệt cười đến dịu dàng nhưng trong mắt lại tràn đầy sự ác ý "Cha ta sẽ thực mau khỏe lại, ta muốn đến chăm cha mình trong thời gian này không được à"
Thần sắc An Thúy có chút kì lạ "Ta khuyên ngươi không nên đi theo thì tốt hơn đấy"
Phong Tuyết Nguyệt chỉ cho rằng An Thúy không muốn mất mặt trước mặt mình, nhưng nàng ta vẫn muốn tận mắt nhìn thấy An Thúy lên bàn giải phẫu mà, sẽ bị rút tủy bị lấy đi quả thận, cuối cùng trở nên tiều tụy, chỉ có nhìn thấy tận mắt sự điêu tàn ấy, nàng ta mới có thể xác định được mình là người đẹp nhất, sẽ không ai cướp đi ánh hào quang ấy nữa.
Sắc mặt An Thúy càng thêm kì dị "Nếu ngươi khăng khăng muốn tẫn hiếu, vậy thì tùy ngươi"
Phong Tuyết Nguyệt vừa đi ra cửa thì bị Quản Uyển Kiều gọi lại "Nguyệt Nguyệt, con nhớ kĩ nhân lúc lão thái bà tâm tình đang tốt vì cứu được con trai, nhớ thủ thì nha, ráng biểu hiện cho tốt vào"
"Vâng, con biết mà mẹ" Phong Tuyết Nguyệt nói nhanh rổi rời di.
Bọn họ thẳng một đường hướng phòng nghiên cứu phía sau núi mà đi, đèn đường kéo dài từ Phong gia đến vẫn thẳng tắp một đường, phảng phất như không thấy điểm cuối.
Đèn đường đem bóng người kéo dài trên nền đất, gió nhẹ thổi làm cành cây hai bên đường kêu sàn sạt.
Sở Thiên Kiều bỗng nghe được làn điệu kì quái lập dị, đầy tính quý tộc cực bắt tai từ An Thúy vang lên "Ta nghe nói, cha ta đã từng có riêng một con dao phẫu thuật, được người khác làm cho, bà có biết giờ con dao ấy đang ở đâu hay không vậy lão phu nhân?"
Sơ Thiên Kiều không định để ý tới, nhưng vẫn không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn An Thúy, không thể không nói vẻ ngoài của An Thúy có khí chất rất phù hợp với một thiên kiêm mà Sở Thiên Kiều thưởng thức, quan trong hơn là, nàng ta có tủy sống phù hợp với con trai mình, nên dù An Thúy có ưu tú, thì trong mắt Sở Thiên Kiều cũng chỉ là một công cụ mà thôi.
Sơ Thiên Kiều cao ngạo mà quay đầu đi, khẽ nói "Nhìn ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không lãng phí thời gian của ta, ta có thể nói cho ngươi biết, con dao kia hiện đang ở trong tay cháu trai trưởng của ta. Nếu sau này vẫn ngoan như vầy, không chọc giận ta, thì ta không ngại nói hắn đem tới cho ngươi nhìn một cái"
"Nga, nhìn xem ta đang được nghe điều gì vậy, chuyện buồn cười nhất trên đời mà, lão phu nhân. Đó là đồ của cha ta, chẳng lẽ trả đồ lại không phải là điều thường tình hay sao?" An Thúy híp mắt lại nói.
"Quả nhiên là dã hài tử lớn lên bên ngoài, điểm đạo lý này cũng khồn hiểu. Đồ cha ngươi chính là đồ của Phong gia, hiện tại cháu trai ta chính là đương gia của Phong gia, hết thảy Phong gia, kể cả đồ cha ngươi để lại, đều là của hắn". Tuy Phong Tuyết Tôn là cháu của bà ta, nhưng bảo bối của bà ấy vẫn là Phong Chính Huy, nếu không xung đột lợi ích gì với Phong Chính Huy, thì bà ấy vẫn bảo vệ cho cháu mình.
An Thúy không nói gì nữa, nàng nghĩ đường đường là Phong gia mà sao thành viên trong gia đình này lại vặn vẹo như vậy, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Từ Sở Thiên Kiều kia, nhiều lần đi ngoại tình, có vô số trượng phu, đến con trai ăn chơi hoang dâm vộ độ, đến con dâu cháu gái cũng chả khác gì, không có ai bình thường mà. Cũng không biết kẻ nổi tiếng Phong Tuyết Tôn kia cũng có thể không phải là người bình thường, mà cũng không sao, miễn roi đánh trên người mà hắn thấy đau, vậy là đủ rồi.
Phong Tuyết Nguyệt đi theo sau, thấy An Thúy ăn mệt thì tâm tình càng thêm thoải mái.
Ước chừng khoảng hai mươi phút sau, bọn họ đến trước một hang rào sắt, bảo an xác nhận danh tính xong thì liền mở cổng, để họ tiến vào. Đi qua những khu nhà trông thảo dược, liền tiến vào khu nhà nghiên cứu vuông vức, màu trắng.
Bước chân An Thúy vẫn thoải mái, tự đắc, làn váy đen uốn lượn theo nhịp bước chân nàng nhìn đến vui mắt, cổ áo nửa che đi cần cổ trắng nõn, mãnh khãnh của nàng, cùng với gương mặt kinh diễm đang nhìn trái phải đánh giá xung quanh. Nhìn không giống tù nhân, mà giốn như một thiên kim quý tộc đang đi tham quan vậy.
Khi đến trước thang máy, nàng không thể không cảm thán mà, quả là danh môn gia tộc truyền thừa trăm năm mà, hồi nãy nàng mới thấy thiết bị của hai phòng nghiên cứu y học, tuy kém so với phòng nghiên cứu của nàng, nhưng là cực kì tốt, trong đó có thiết bị mà trên toàn cầu chỉ có hai mươi cái, thì ở đây nàng đã thấy có một cái rồi.
Thang máy lên lầu bốn, đã có bác sĩ cùng y tá chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ "Người quyên tặng" lên phòng mổ.
Khó trách đámngười Sở Thiên Kiều, Quản Uyển Kiều đầy kiêu ngạo như vậy, đường đường Phong gia, từ bác sĩ đến thiết bị y tế hay đơn giản là thuốc men nhà bọn họ đều có đầy đủ, tính bảo mật thì hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn họ cưỡng chế An Thúy lên bàn giải phẫu lấy gan lấy thận, dù An Thúy có chết thì bề ngoài Phong gia vẫn sẽ sạch sẽ, sáng sủa như mới, mà nàng cố chạy ra nói được chân tướng, thì họ vẫn có đủ vô vàn biện pháp để làm mọi người không tin nàng.
Phong gia là một con quái vật khổng lồ, hàng trăm tuổi, căn cơ vững chắc, không dễ mà động đến một sợi lông của nó.
Hai gian giải phẫu, một gian là của "Người quyên tặng", còn gian bên cạnh là của Phong Chính Huy. Bởi vì Phong Chính Huy bị tái phát bệnh bạch cầu, lại thêm nhiễm trùng đường tiết niệu, nên không thể đợi thêm, vì vậy việc giải phẫu lấy và cấy tủy nên liền nhau.
Khi An thúy bị mang đến phòng giải phẫu, nghe được âm thách vách do cửa còn chưa đóng hết, là tiếng của Sở Thiên Kiều và Phong Tuyết Nguyệt.
"Chính Huy à, đừng lo lắng gì cả, giải phẫu sẽ nhanh bắt đầu, chờ làm xong thì con sẽ hết thấy khó chịu ngay", Sở Thiên Kiều tuy lãnh khốc đối đãi với người khác, nhưng lúc này lại nhỏ nhẹ, dịu dàng, giống như sợ dọa đến ai vậy.
"Pa Pa, rất nhanh người sẽ khỏe lên, mẹ sợ người sẽ đau lòng nên vẫn luôn không dám tới, buổi tối chỉ lén khóc mà thôi"
An Thúy đang nghe thì cửa phòng mổ đóng lại, một giọng vịt đực chói tai cất lên "Cởi quần áo ra"
An Thúy khẽ nhíu mày, lộ ra biểu tình mình bị mạo phạm mà, nàng nhìn kĩ lại, thấy bàn giải phẫu ở trước mặt, bên cạnh nàng có bốn năm người, nam lẫn nữ, đều mặc đồng phục mổ, bọn họ nhìn có vẻ lạnh lùng, cùng với có thần sắc đáng khinh đang lộ ra sự thèm nhỏ dãi.
"Muốn bắt đầu rồi sao?" An Thúy khẽ vê miệng, dựa vào bàn phẫu thuật, tùy ý hỏi, tư thái ưu nhã làm người khó rời mắt ra được.
Giọng nói của nói có giai điệu kì quái, lười biếng nhưng lại có loại mê hoặc, dị thường nhưng bắt tai, làm người ta muốn cẩn thận nghe rõ nàng đang nói cái gì. Mấy bác sĩ liền lập tức định thần lại, giây tiếp theo, một cổ khói trắng từ cây tẩu thuốc kia tỏa ra, chớp mắt, bọn họ liền bắt đầu thấy đầu choáng, dần dần đứng không vững mà té xỉu hết cả.
An Thúy vẫn giữ dáng dựa vào bàn giải phẫu, dưới chân là một đám người nằm rạp ra, đầu ngón tay trắng, đẹp như men sứ kẹp lấy tẩu thuốc sắc có hoa văn phức tạp đẹp mỹ lệ, nàng hút một ngụm, môi đỏ khẽ chụm lại, thả ra một làn khói trắng. Khuôn mặt đẹp mỹ lệ kinh tâm động phách ấy ở trong làn sương trắng, lại càng thêm vẻ thần bí.
Ngoài cửa có tiếng gõ, "Bác sĩ, có thể bắt đầu được rồi chứ ạ?"
"Có thể", An Thúy bình tĩnh mà đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro