Chương 5: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 5
Quản Uyển Kiều quyết định muốn cùng nàng xé rách lớp mặt nạ này, bà ta còn muốn diễn trò đến khi lão bà kia tới đem nàng đi, nhưng lại sợ bị phát hiện ra quá sớm, sẽ xuất hiện những biến cố không kiểm soát được, An Thúy không phải là một đứa dễ bị lừa, hôm nay lại có ba người kia tới quấy rồi một chập nữa, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, ai nghe xong lời Phong Bích Hà nói đều không thể thờ ơ được. Mà bà ta vẫn chưa nghĩ ra được lí do gì để lừa gạt được An Thúy nữa, cho nên, chỉ còn cách bạo lực để có cảm giác an toàn.
"Không sai, thức thời đi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cũng không muốn lấy mạng người. Ngươi ngoan thì về sau còn có ngày lành, nếu không đừng trách chúng ta tàn nhẫn, độc ác. Lên lầu đi"
An Thúy liếc nhìn những người này, đem hết những biểu hiện khoái ý, ác độc, hả giận của họ thu lại, khẽ híp mắt, thật là một đám vặn vẹo, nàng chưa từng làm tổn thương hay hại gì đến lợi ích của họ, cũng chả có thâm cừu đại hận gì, chỉ gặp nhau mới một ngày ngắn ngủi, cùng lắm tính tình cùng ngôn ngữ có chút trịnh thượng, đụng chạm, nhưng bọn họ có thể lãnh khốc mà mong nàng đi chết.
Đối đãi mới sinh mệnh như vậy, thật là lạnh đến thấu tâm can. Ai có thể ngờ, bọn họ lại là người trong gia tộc Phong gia, đại danh y học thế gia đấy.
An Thúy rũ mắt xuống, lông mi dài ngăn trở đi đôi mắt nàng, xách theo làn váy chậm rãi đi lên lầu "Nhân sinh với khiểm, nghĩa sinh với phong, cố phú mà giáo chi tư dễ cùng"
Vừa lúc đi ngang qua người Phong Tuyết Nguyệt, nàng ta nghe An Thúy nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, làn điệu lại kì quái, Phong Tuyết Nguyệt nghĩ đến An Thần đọc ba cái câu chú gì đấy, da đầu tê rần lên, bỗng nhiên quay đầu nói "Nó đang niệm chú à"
"Mặc kệ nó đi, mẹ đã nói nó bị tâm thần mà"
An Thúy vừa bước vô phòng, thì cửa phòng liền bị khóa lại, sau đó điện bị cắt luôn, nói cách khác máy tính cùng mày bàn đều không dùng được. Hơn nữa , nàng còn thấy được đồ trong phòng có vẻ bị đụng chạm qua,cẩn thẩn kiểm tra lại, khẽ cười lạnh. Laptop cùng di động đều không thấy, thậm chí trang sức cùng vài bộ đồ đều không thấy.
Đúng là không lên được mặt bàn mà, nhìn đến mấy cái này, lại không biết đồ quý giá nhất của nàng lại là đồ dùng thí nghiệm.
Đường Thải Hân vui mừng đùa nghịch những món đồ thu hoạch được trong phòng, một cái laptop trị giá ít nhất hơn chục triệu, một di động mỏng như tấm card vậy. Nhưng cả hai cái đều đòi mật khẩu, nàng ta không mở ra được nên không thể dùng được, dù sao điều đó không quan trọng, đối với con gái thì đồ điện tử không hấp dẫn bằng quần áo cùng trang sức nha.
Đường Thải Hân mặc một bộ trang phục xanh lục, kiểu dáng Âu Mỹ cổ đơn giản, phói cùng mũ dạ cùng màu, cùng với vòng cổ đá lục bảo, nhìn là thấy xa xỉ rồi. Nàng ta không ngừng tự luyến trước gương, trong lòng nở hoa.
Đáng tiếc thân hình nàng ta không được đẹp lắm, eo thì thô, ngực thì to, làn váy cũng bị dài quá, làn da không đủ trắng, càng không có khí chất, mặc trên người Thúy An có vẻ đoan trang, ngập tràn hơi thở cổ xưa, thời thượng, mặc trên người nàng ta thì như nàng ta vụng về đi hát kịch vậy, không ra gì. Nhưng nàng ta không thấy gì cả, nàng ta vẫn đắc chí vì thấy mình đẹp.
Khi Phong Tuyết Nguyệt tiến vào phòng thì thấy cảnh này, trong nháy mắt liền hiện lên tia tức giận, nàng ta đã nghĩ chờ An Thúy bị mang đi rồi thì toàn bộ đồ đạc đều là của nàng ta, không ngờ Đường Thải Hân lại dám giành trước một bước, trong lòng tràn đầy không vui, trên mặt lại nhàn nhạt cười.
Đường Thải Hân thấy thig lập tức hỏi "Tuyết Nguyệt, em xem, có phải hay không rất hợp với chị?"
Phong Tuyết Nguyệt không trả lời, chỉ cười cười đi đến mép giường, cầm lấy vài món quần áo "Đều là lấy từ phòng nó ra à"
"Đúng vậy, cái con nhãi ấy, toàn quần áo đẹp như vậy lại để nó mặc, thật lãng phí mà. Nguyệt Nguyệt, em có thích thì cứ nhìn xem cái nào ưng ý, chị chia cho" Đường thải Hân cười hì hì mà nói, những quần áo này đều nhìn quá đẹp, nhất là khi An Thúy mặc lên người khiến ấn tượng mạnh với người nhìn, làm nhiều người cũng muốn mặc được, hơn nữa còn ảo tưởng mình mặc lên kinh diễm động lòng người. Đường Thải Hân rất muốn chiếm làm của riêng, nhưng nghĩ đến Phong Tuyết Nguyệt mới là thiên kim tiểu thiên, nên đành vờ hào phóng vậy.
Phong Tuyết Nguyệt vừa nghe thì nhướng mày lên, "Ta khi nào phải cần đồ ngươi chia cho, mấy đồ này đều là nó lấy tiền của mẹ ta mua, nếu không ngươi nghĩ tiền đâu ra để nó mua được những món đồ đắt tiền như vậy"
Sắc mặt Đường Thải Hân khẽ đổi, xấu hổ mà đứng chết trân.
Phong Tuyết Nguyệt lộ ra ý cười "Dù sao ta cũng là tiểu thư Phong gia, thế nào lại hiếm lạ vài bộ đồ cơ chứ, ngươi cứ giữ lấy đi. Có điều trang sức hay máy tính, di động thì không thể cho được, ngươi dọn dẹp đi rôi để ta đưa lại cho mẹ xem, xem bà có tính toán xử lí như thế nào đã. Về sau đồ của nàng ta, người phải hỏi mẹ ta trước một câu, để xem bà muốn hay không muốn lấy. Đã rõ chưa?" nàng ta nhận định An Thúy có đồ tốt này là do tiền của Quản Uyển Kiều đưa cho cả.
Đường Thải Hân gật đầu , nhìn Phong Tuyết Nguyệt rời phòng, lưu luyến mà đem vòng cổ để xuống, nhưng lại nghĩ đến phòng An Thúy có nhiều đồ tốt như vậy, chờ An Thúy đi rồi thì nàng ta có thể thuận tay mà giấu đi một hai món đồ, chắc phu nhân sẽ không biết đâu.
Phong Tuyết Nguyệt rời khỏi phòng Đường Thải Hân, khi đ ingang qua phòng An Thúy thì khẽ dừng lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt An Thúy, nghĩ đến lời so sánh của Phong Bích Hà, càng nghĩ càng không cam lòng, sự ghen ghét tăng lên, nàng ta cắn chặt răng, lấy ra chìa khóa lấy từ Lý Di, mở khóa ra, vặn tay cầm, đẩy cửa bước vào.
Bởi vì đã cúp điện, cửa sổ cũng bị đóng lại, cho nên trong phòng là một mảnh đen nhánh, khi Phong Tuyết Nguyệt đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là màu đỏ của ánh nến, ánh sáng tỏa ra cây nến trắng, chiếu đến thiếu nữ đang ngồi An Thúy.
Phong Tuyết Nguyệt bỗng nhiên lui về sau một bước, da đầu có chút tê, cảm thấy người này thực sự rất giống bệnh nhân tâm thần nha.
Nàng ta không để ý đến cái hộp trên đùi An Thúy, trong đó chứa đầy những vụn vặt linh kiện, cùng với đồ vật kì dị được hình thành một nửa.
"Ngươi đang làm gì đấy?" lấy lại tinh thần Phong Tuyết Nguyệt liền hỏi.
"Ngươi lại đây nhìn chẳng phải là biết được hay sao" An Thúy ngạo mạn mà nói ngược lại một cách lười biếng.
Phong Tuyết Nguyệt nào dám đi qua, liền đứng ở cửa cười, nụ cười không chút che dấu sự ác độc của nàng ta "Ta sẽ không việc gì phải quan tâm tới ngươi, vì khi hoa nở thì đẹp đấy, nhưng chỉ cần khô héo đi thì chả là cái gì cả"
"And then?" An Thúy nhướng mày, ý bảo nàng ta tiếp tục nói.
Phong Tuyết Nguyệt ngẩn ra, phát hiện ra làn điệu cổ quái khi An Thúy nói tiếng Trung lại trở nên bình thường khi nói bằng tiếng Anh, trở nên ưu nhã. Đáy lòng lại không nhịn được mà thêm ghen ghét, nàng ta sinh ra trong một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy trong nước như vầy, chỉ có một số ít người có cùng địa vị với nàng ta, nhưng cho tới bây giờ chưa có ai có thể áp chế được nàng ta cả, ở thành phố S này không có thiếu nữ nào có thể so với nàng ta về địa vị, cả về việc học hay vẻ ngoài. Cho nên đột nhiên An Thúy xuất hiện như vậy, đứng một chỗ thôi cũng có thể cướp hết ánh hào quang của nàng ta, lại có huyết mạch Phong gia, sao nàng ta có thể chịu đựng được đây. Nàng ta chỉ có thể ghen ghét đến vặn vẹo mặt mày cùng nội tâm.
"Ngươi có biết vì sao chúng ta tìm ngươi trở về hay không?" Phong Tuyết Nguyệt cười đến dịu dàng, "Hồi trước không tìm người là vì Phong gia không cần đến ngươi, ngươi nghĩ lại xem Bà nội là mẹ ruột của cha ta, chỉ là mẹ kế của cha ngươi, cha mẹ ngươi đều đã chết, ai sẽ để ý đến ngươi đâu cơ chứ, hiện tại mang ngươi về vì ngươi có hữu dụng mà thôi"
"Nhân sinh trên đời, ai mà không có giá trị, đúng là nhóc con" An Thúy không thèm để ý chút gì.
Không nhìn thấy được sự thất thố từ An Thúy, Phong Tuyết Nguyệt lại nói "Ngươi cho rằng ngươi có giá trị gì cơ chưa, giá trị của ngươi là ở cơ thể này của ngươi vì để thay cho ta mà thôi. Có lẽ không đến hai ngày nữa, bà nội sẽ đem ngươi đi, sau đó đem ngươi giải phẫu, lấy tủy cùng một quả thận của ngươi, có lẽ một ngày nào đó là cả quả tim cũng nên"
Sắc mặt An Thúy khẽ đổi, nhìn Phong Tuyết Nguyệt như gặp quỷ vậy. Không hổ là nữ xứng trong tổng tài văn, vừa ác vừa ngu, còn cố chạy tới nói hết kịch bản cho nàng.
Phong Tuyết Nguyệt thấy được sự ngạo mạn khẽ bị đổi bằng thần sắc khác trên mặt An Thúy, liền cười đắc ý "Nhưng ngươi đừng lo lắng, ngươi sẽ không chết nhanh như vậy đâu, cha ta còn chưa muốn dùng đến tim ngươi đâu, vì về sau có lẽ còn cần đến tủy nữa, nên bà nội chắc chắn sẽ vỗ béo cho ngươi. Tựa như nuôi heo vậy ấy"
Phong Tuyết Nguyệt cảm thấy lời mình nói đã đủ làm An Thúy thống khổ rồi, tự nhận là hòa được một ván, thắng được một lần, tâm tình vui sướng mà xoay người rời đi, đương nhiên là đem cửa phòng khóa lại cẩn thận.
An Thúy vẫn ngồi vững vàng, ánh nến cháy lập lòe, nàng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng mà cong môi, hình thành nên nụ cười khinh thường, lạnh băng, vươn tay ra cầm đồ lên, tiếp tục lắp ráp.
Bọn họ cho rằng muốn cầm tù một người thì chỉ cần lấy hết đồ điện tử cùng cắt nguồn điện đi là được, nào đâu biết rằng, có một loại người trời sinh quản không được rồi.
Trong bóng đếm thời gian trôi qua rất chậm, ước chừng một ngày, cùng với dự đoán của An Thúy.
Cửa phòng mở ra, trong nháy mắt An Thúy nhìn thấy một lão bà cùng với mấy người nam nữa, trong đó có người lần trước có tới lấy máu của nàng.
Lão bà mặc một thân váy dạ màu đen đỏ, đánh chút phấn hồng, một đầu xám trắng được nhà tạo mẫu tóc búi lên một cách cẩn thận, bà ấy đang nhíu mày, thần sắc đầy nghiêm túc mà đánh giá nàng, lộ ra hơi thở lãnh khốc bá đạo. Đây đã từng là đại tiểu thư Sở gia, gả đến Phong gia liền lên nắm quyền, chính là Sở Thiên Kiều. Nếu không phải Phong Tuyết Tôn có năng lực hơn người, tính tình cũng không thua kém Sở Thiên Kiều, một núi không thể có hai hổ, nếu không giờ bà ấy vẫn đang làm chủ Phong gia rồi. Có điều công ty Phong gia thì vị trí bà ấy không có nhiều, nhưng nội trạch Phong gia thì vẫn là bà lão này làm chủ, bở vì Phong Tuyết Tôn vẫn chưa lấy vợ, hắn là một nam nhân nên chuyện nội trạch cũng không hứng thú gì.
Sở Thiên Kiều đánh giá An Thúy vài lần, có một chút vừa lòng lại có một chút chán ghét, không nói gì, chỉ nhìn người đang đứng bên cạnh là Sở Hà, khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.
An Thúy thấy hai người tiến lên muốn bắt nàng, lại rút từ trong tay áo ra tẩu thuốc , ngăn tay họ lại, lười biếng đầy ngạo mạn mà mở miệng nói "Ta tự mình đi"
Hai người liếc nhìn Sở Hà, ông ấy chỉ lặng lẽ liếc nhìn An Thúy một cái, khẽ gật đầu, vì thế họ k lên bắt nàng đi nữa
Một đám người đi xuống lầu dưới sự dẫn đầu là Sở Thiên Kiều, Quản Uyển Kiều đang chờ ở phòng khách, liền lập tức đon đả tới tiếp đón, tươi cười dịu dàng "Mẹ, mẹ cùng chú ở lại ăn cơm chiều rồi hẵng đi ạ, con dâu cũng có vài lời muốn tâm sự với mẹ ạ"
Sở Thiên Kiều khẽ nâng khuôn mặt vô cảm của mình lên liếc nhìn một cái, "Chồng ngươi còn đang nằm viện, thân là vợ của hắn mà ngươi không nghĩ cách cứu hắn đi à, còn ở đấy mà tâm tình với lão bà ta, nếu con trai ta mà có sao, thì còn có thể mà ở đấy hưởng đầy đủ thịt cá này sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro