Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 4

Quản Uyển Kiều nói buổi tối sẽ mang An Thúy đi máy sườn xám, thì tới tối lại chỉ mang đồ nghề may đo tới, trực tiếp đo tại nhà cho An Thúy, vừa mới bắt đầu thì biệt thự liền có khách.

"Ai nha, nhị tẩu a, dì có nhà không vậy, chúng ta nghe nói là khuê nữ của đại ca trở về rồi đúng không?"

"Nên tới nhìn xem sao, nếu không tốt cũng nhìn một cái nha, không chừng hai ngày chúng ta lại tới, có khi người không ra người quỷ không ra quỷ nha"

"Cũng không phải là do nhị tẩu có bản lĩnh hay sao, lâu như vậy mà vẫn tìm ra người được, nói tìm là tìm được ngay"

"Đây không gọi là sức mạnh tình mẫu tử thì là gì nữa"

"Cái gì tình thương hay không tình thương của mẹ chứ, nhị tẩu cả đời chỉ có một đứa con gái mà thôi, nửa đời sau liền trông cậy hết vào nàng. Như thế nào lại trơ mắt nhìn tương lai của mình bị hủy hoại cơ chứ, cũng là nàng ta xui xẻo, lại có bà nội như vậy, may mắn chúng ta không phải do bà ấy đẻ ra, bằng không cũng xui xẻo nha"

Ba người đàn bà, mỗi người một lời, dùng mọi loại từ ngữ cũng các thái độ đùa giỡn ám chỉ, còn Đường bá thì khom lưng uốn gối cười nụ cười nịnh nọt, đủ loại châm chọc ở cái phòng khách này, đến khi nhìn thấy An Thúy đang đứng ở phòng khách, bước chân dừng lại, biểu tình trên mặt cũng đơ đi.

Ở trên lầu, Quản Uyển Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt hiển nhiên đều nghe rõ những lời họ nói, sắc mặt vô cùng khó coi.

An Thúy vòng tay lại, thần sắc đầy vẻ bắt bẻ mà đánh giá ba người tới này, ba người này tuy diện mạo không giống nhau nhưng lại có gì đó giống với phụ nữ trung niên, nhìn cách trang điểm thì có lẽ là giống phu nhân, giống nhất chính là trên mặt đều có sự đanh đá, chua ngoa cùng ghen ghét, oán hận tràn ra. Bọn họ gọi Quản UYển Kiều là nhị tẩu, gọi cha An Thúy là đại ca, thế chắc là ba cô con gái riêng của Phong gia rồi, đều khác mẹ cùng cha với cha của An Thúy cả.

Bà nội Phong gia cũng là một kẻ tàn nhẫn, gả cho một người chồng như vậy, bà cũng liền cho hắn đội nón xanh, liền sinh cho Phong gia một người con không cùng huyết thống, mà ngoại trừ nam chính Phong Tuyết Tôn biết điều này thì không còn ai biết nữa cả.

"Nhị tẩu, này, đứa nhỏ này sẽ không phải là Tuyết Tình đi ha", đại cô mẫu Phong Bích Hà một thân váy xanh lục trừng mắt hỏi.

"Chính là ta", không đợi Quản Uyển Kiều lên tiếng, An Thúy liền lạnh nhạt nói.

"Ai da, cái khẩu âm này nha, quả nhiên lớn lên ở nước Anh mà, lớn lên thiệt xinh đẹp, so với nha đầu Tuyết Nguyệt còn xinh hơn nhiều ấy", khoác áo choàng màu đỏ Phong Hải Tuệ cười tủm tỉm tiến về phía trước, thân mật lôi kéo tay An Thúy.

Sắc mặt Phong Tuyết Nguyệt liền khó coi, liếc khuôn mặt An Thúy một cái, âm thầm siết chặt khớp xương lại.

"Nhị tẩu, sao dì lại làm chuyện không có đạo nghĩa như vậy nha, một nha đầu xinh đẹp như vầy, sao dì lại nỡ đẩy ra làm khiên cho Tuyết Nguyệt vậy, đúng là không có mẹ thiệt khổ mà". Người cô thứ ba Phong Hồng Diệp cũng lên tiếng.

Ba người đàn bà rõ ràng là tới kiếm chuyện mà, sắc mặt Quản Uyển Kiều trở nên khó coi, liếc nhìn thì bắt gặp An Thúy đang híp mắt nhìn mình, có chút chột dạ, lại thêm oán hận đối với ba người này, liền nói không khách khí "Nói hươu nói vượn gì đấy, bao năm rồi vẫn không biết lựa lời mà nói, quả nhiên con gái gả chồng như bát nước hắt đi"

Ba người nọ nghe ý Quản Uyển Kiều ám chỉ, sắc mặt khẽ đổi, các bà đều là con riêng cả, có thể sống an ổn mà gả vào hào môn dưới trướng của lão bà kia, bởi vì bà ấy dùng họ để liên hôn, để lót đường cho con trai bà ta. Nhưng không đạ i biểu là họ có thể uy hiếp được bà ta, ngược lại họ ở nhà chồng hưởng thụ là do còn có tác dụng, nếu bị lão bà ấy vứt bỏ thì sớm hay muộn họ sẽ bị tiểu tình nhân của các ông chồng kéo xuống ngựa thôi.

Lập tức không dám nói nhiều chọc giận Quản Uyển Kiều, để bà ta đi mách lại với lão bà. Tuy rằng bà ta không lão bà thích nhưng dù sao tốt hơn họ, bà ta sinh được một đứa con gái hữu dụng vói bà ấy.

"Ha ha ha, nhị tẩu, người đừng tức giận mà, chúng ta rảnh rỗi nên nói đùa chút thôi à, thân là thiếu phu nhân Phong gia, sẽ không chấp nhất chút lỗi nho nhỏ này đi ha" Phong Hồng Diệp liền vội nói chặn đầu trước, phòng trước Quản Uyển Kiều dùng chút sức đối phó với họ, tiện dẫm thêm chút vào tử huyệt Quản Uyển Nguyệt. Nhưng không có thiếu phu nhân nào làm được như Quản Uyển Kiều đầy nghẹn khuất như vậy, nói là phu nhân Phong Chính Huy thì không bằng nói là công cụ sinh dục của Phong Chính Huy thì đúng hơn.

Quản nhiên sắc mặt của Quản Uyển Kiều càng trở nên khó coi.

"Ai nha ai nha, chúng ta có đặt lịch đi thẩm mỹ viện mà, tới giờ rồi nên đi thôi. Tình Tình à, mấy ngày nữa nếu con có thể đi ra ngoài được, thì nhớ hẹn các cô cùng đi dạo phố nha", Phong Bích Hà vừa cười tủm tỉm vừa nói, rồi cùng hai chị em ngẩng cao đầu, lấy một lại vênh váo tự đắc mà rời đi.

Phòng khách sau một trận mưa gió to lớn lại trở lại bình lặng.

Phong Tuyết Nguyệt không ngừng vỗ ngực cho Quản Uyển Kiều được thuận khí, sắc mặt nhăn nhó nhìn xuống dưới, An Thúy đáng đứng thản nhiên ở đấy, thấp giọng hỏi "Mẹ, làm sao bây giờ? Nó khẳng định là đã nghi ngờ rồi, có thể hay không bỏ trốn đi?"

Điều này cũng là điều Quản Uyển Kiều lo lắng, đều do ba con tiện nhân kia cả.

"Có lẽ các ngươi cần cho ta một lời giải thích nhỉ" An Thúy đến giữa phòng khách, rót chén nước, không uống mà chỉ đứng dưới ánh đèn, từ tốn hỏi. Nữ chủ nguyên tác cũng được chứng kiến cảnh này, nhưng mà bị vài câu nói đã bị lừa đi.

Biểu tình An Thúy quá mức bình tĩnh, có vẻ sâu không lường, tâm thần Quản Uyển Kiều vừa động, lập tức nghiêm khắc mà quát lớn tiếng, "Thải Hân, lên lầu giúp Tình tiểu thư thu dọn đồ, rồi đưa Tình tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, gần đây thời tiết không được đẹp cho lắm, Tình tiểu thư vẫn nên ngốc ở trong phòng đi, đỡ làm thương đến làn da non mịn của ngươi"

Trong phòng, trừ bỏ An Thúy ra thì mọi người khoái trá, đang trốn ở trong bếp ăn bánh kem, Đường Thải Hân lập tức buông nửa cái bánh ra, lộ ra nụ cười khoái trá độc ác, vội vàng chạy lên gác. Sớm đã trông ngóng ngày này, ngươi xem đây gọi là vật đổi sao dời, phong thủy luân chuyển.

An Thúy chỉ lặng lẽ nhìn Quản Uyển Kiều, khi Đường bá tới gần thì liền nhanh tay ném cốc nước vào Đường bá, quát lớn "Đừng mơ tưởng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào ta, đồ xấu xí"

"Mẹ nó, con nhãi ranh" Đường bá là bà con xa của Quản Uyển Thanh nên được mang vào đây, thật ra chả có tài cán gì, bị ném đồ vào người, lại bị chửi, thêm nữa hắn nhẫn nhịn An Thúy nhiều rồi, nên liền động thủ, nhưng bỗng An Thúy rút từ trong áo ra cây tẩu sắt có nhiều hoa văn phức tạp, nhìn như cây gậy chỉ huy, chỉ vào chóp mũi hắn, hắn liền sợ, tưởng nàng định lấy gì ra để công kích hắn, bước chân liền lùi thì dẫm phải vệt nước, suýt trượt chân.

"Lão Đường", Lý Di chạy vội lại đỡ hắn, liền thấy rõ An Thúy đang cầm một cây gậy xinh đẹp, liền the thé giọng lên "Ngươi bị điên à"

Đã nhiều năm rồi không có nào vô lễ với nàng như vậy. An Thúy ngón tay khẽ động, lại cuối cùng không làm gì, chỉ thu tay lại, khoan thai mà để đầu tẩu thuốc lại miệng mình, thần sắc vẫn ngạo mạn như cũ "Không muốn mất tay mất miệng thì lo mà bảo quản cho tốt đi, đồ xấu xí". Nhìn về phía Quản Uyển Kiều "Để ta đoán xem, có phải ngươi muốn xé lớp da mặt này rồi, muốn cầm tù ta, phải không? Phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro