Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 3

An Thúy nhìn theo bóng dáng của Quản Uyển Kiều, rồi cười nụ cười đầy giả tạo, thẳng người mà quay về.

"Phu nhân", Quản Uyển Kiều mới xuống lầu, đã bị cả nhà Đường bá vây quanh, trên mặt ba người đều là sự phẫn hận "Phu nhân, ngài xem đứa con gái có đức hạnh gì, quả thật là không coi ai ra gì mà, nó cho nó là ai cơ chứ"

"Hơn nữa, nó không hề để phu nhân vào mắt"

Tâm tình Quản Uyển Kiều vốn đã không tốt, nay lại bị cả nhà ba người họ xùm lại nói lại càng không tốt hơn, sắc mặt khó coi mà nói "Được rồi, nên làm như thế nào thì lòng ta biết rõ, nó vẫn chưa nói sai cái gì, các ngươi đúng là nên làm cho tốt hơn đi"

Biểu tình ba người đều cứng đờ lại, ngẹn ngào không dám nói câu gì.

Thấy bọn họ thu liễm lại, sắc mặt Quản Uyển Kiều mới dịu đi, ngồi xuống sô pha, trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt trở nên hung ác, nham hiểm mà nói "Cứ để nó đắc ý hai ngày này đi, đợi lão thái bà xem sao, xem nó có dễ chịu được nữa hay không"

"Đã biết, phu nhân", ba người đáp lời, nhưng biểu tình lại hoàn toàn là không cam nguyện.

Phong gia có được một vùng đất rộng lớn, không phải chỉ mỗi ngọn núi này không, mà còn cả một vùng đất bằng phẳng rộng lớn sau lưng núi, nơi đó cũng là nơi trồng dược thảo, một dãy nhà kính, bên trong đều gieo trồng đủ loại thảo dược với nhan sắc khác nhau, có cái xanh biếc một màu, lại có loài đỏ rực, có loại nở hoa xinh đẹp, có loại đẹp lộng lẫy. Một hàng rào sắt cao lớn bao quanh toàn bộ khu vực đồng bằng cùng ngọn núi này, ngoại trừ hàng năm một vài lần mở một cánh cổng sau ra, thì ra hay vô đều phải đi qua khu biệt thự mà Quản Uyển Kiều đang cư trú này.

Ngủ trưa xong An Thúy xách làn váy men theo một hàng tường đá bên hông tòa biệt thự, trên tường đá có bậc thang đá rất cao, đại khái gần mười mét đi, đi xong những bậc thang đá ấy là tiến vào nơi trông coi cánh cổng sắt, sau đó là lên núi. Có thể nhìn thấy những dãy nhà kính cùng những thảm thực vật xanh mướt tươi tốt đan xen vào nhau ở vùng triền núi, như ẩn như hiện, nhìn như những bậc thang không theo quy tắc gì mà hướng dần lên trên.

Tuy An Thúy mới tới nơi này, nhưng bảo an trong phòng bảo vệ đương nhiên là biết thân phận nàng, nên cũng không ngăn trở gì liền để nàng đi vào.

An Thúy chậm rãi mà đi lên núi, trong lòng thì lại nghĩ đến giả thiết về Phong gia.

Nếu là nam chính, như vậy đương nhiên là được xây dựng rất ghê gớm rồi, là người trong gia tộc hành nghề y rất cổ xưa từ thời nhà Thanh đến giờ, bọn họ đều am hiểu về trung y lẫn tây y, được xưng là thế gia y dược quốc dân. Có cả một khuôn viên trồng thảo dược cùng nhà xưởng chế tạo thuốc, thanh danh vô cùng tốt, chưa bao giờ có tin đồn là thuốc giả, hay sản phẩm kém chất lượng gì, mọi người dân cũng cực kì tín nhiệm sản phẩm của Phong gia. Từ nuôi trồng đến sản xuất, mỗi một công đoạn đều được làm cực kì nghiêm khắc, dụng tâm như vậy cùng với sự tỉ mỉ đã tạo thành địa vị Phong gia như hiện giờ

Bệnh viện của Phong gia trải dài trên cả nước, đô thị loại 1 nào cũng đều có. Hiện giờ người thừa kế trẻ tuổi nhất, cũng chính là con trai trưởng Phong gia là Phong Tuyết Tôn, hay còn được gọi là "Bàn tay thần sầu". Một tay cầm dao có thể đoạt mệnh từ tay Diêm Vương, chưa có đối thủ.

Trên núi gieo trồng rất nhiều loại thảo dược trong rừng cây, hầu như là loại không thích ánh mặt trời cho lắm, đương nhiên không phải loại nào cũng cần phải được trồng nhà kính, có mấy loại thích nhưỡng thổ bản địa nên đều được trồng bên ngoài. Vô tình sẽ thấy được những nhân viên chăm sóc mặc những bộ đồ bảo hộ , đội mũ trắng, đeo gang xanh đang cẩn thận chăm chút cho cây, kiểm tra kĩ càng từng gốc thảo dược xem xem tình trạng phát triển tốt hay xấu, nếu bọn họ nhìn ra ngoài, qua cái lớp mờ mờ ảo ảo ấy mà thấy được An Thúy, thì chắc họ đều sẽ để lộ ra đôi mắt đầy sự kinh diễm.

Buổi chiều, trong không gian núi rừng rất yên tĩnh, không tiếng động, lâu lâu chỉ có vài cơn gió gợi lên chút âm thanh làm xào xạc cành lá mà thôi, làm ta cảm thấy vui vẻ mà đắm mình trong hương dược liệu đầy trong không khí này, nơi này lại rời xa đô thành, khung cảnh tuyệt đẹp, An Thúy rất thích.

"Là cái nào vậy, mau nhìn xem đi, có phải là cái dài này hay không?"

"Từ từ, để tao nhìn xem"

Vài tiếng nói được đè thấp lại, loáng thoáng sau bụi cỏ lớn truyền đến, An Thúy từ từ bước từng bước lại nhìn.

Sau bụi cây là hai nam nhân đang ngồi xổm, mặc đồ của các nhân viên chăm sóc thảo dược, nhưng phía dưới lớp áo trắng cùng đôi giày đã nói lên rằng họ là từ bên ngoài trà trộn vào.

Ồ, An Thúy nghĩ chắc là người của nam phụ rồi. Trong truyện này thì nam phụ cũng có gia thế ngang với nam chủ, nếu nói điểm yếu duy nhất thì là hắn đã từng kết hôn, tuy rằng vợ đã qua đời, nhưng vẫn có một đứa con. Đứa con này của hắn bị ung thư, nữ chủ chính là quen với nam phụ khi đang làm hộ lí owr bệnh viện này, nhờ vậy mà nam phụ làm nam phụ yêu nữ chủ vì sự thiện lương, nên trở thành kẻ đẩy mạnh cho việc tình cảm nam nữ chính rạn nứt.

524 nói cho An Thúy biết rằng nam phụ được rất nhiều người gồm nam lẫn nữ chọn làm đối tượng công lược, Nam chủ tuy cũng là đối tượng để công lược tốt, nhưng lại làm người ta cảm thấy bình thường.

"Hình như là giống nhưng lại không phải, răng cưa của nó hình như lớn hơn so với cây mật nhân thì phải"

"Không khác nhau lắm mà"

"Ngươi có phải ngu hay không vậy, cây thuốc lớn lên giống nhau là có thể ăn bậy bạ được à"

"Thế phải làm sao giờ?"

"Đều hái một ít về đi, mẹ nó, đều do đám Hạ gia vương bát đản kia, thế nhưng lại giữ hết phòng dược các bệnh viện nhanh vậy"

"Đó là hải kim sa ( cây bòng bong hay cây thòng dong), dùng để giải nhiệt, tan sỏi, cùng với trị niệu đạo đau rát", một âm điệu cổ quái nhưng giọng nói dễ nghe vang lên bất chợt sau lưng bọn họ.

Hai người đang chụm đầu lại, núp sau bụi cây chợt tách ra, cùng quay lại, đập vào mắt bọn họ là một khuôn mặt xinh đẹp làm họ ngẩn ngơ. Nháy mắt làm họ chợt bừng tỉnh lại mà nhào qua áp chế nàng, nhưng trong nháy mắt lại nghe được giọng nói đầy ghét bỏ cùng bắt bẻ của nàng vang lên "Đừng mơ tưởng việc dùng bàn tay bốc phân chó của các người mà chạm vào ta, nếu không ta sẽ lập tức cho các hiểu được làm trộm thì nên nhận hình phạt như thế nào"

"Tay của tao không có chạm qua phân chó", người trẻ tuổi với làn da ngăm đen cùng hàm răng trắng sáng đến lóa mắt người nhin, kháng nghị.

An Thúy lộ ra nụ cười đầy vẻ châm chọc.

Thân hình hai người đều cứng đờ lại, khẩn trương đến toát mồ hôi đầy đầu, vội liếc nhanh xung quanh, xác định không có ai. Kẻ có làn da ít đen hơn, nhìn có chút khôn khéo vẫn muốn áp chế An Thúy, nhẹ giọng, đầy cảnh giác "Ngươi là ai?"

Đừng tưởng nơi này ít người, thật ra bọn họ chủ yếu ở trên đỉnh núi cùng viện nghiên cứu dưới chân núi mà thôi, nhưng nơi này có trang bị hệ thống âm thanh, chỉ cần con nhóc này hét lên một tiếng thôi, cảnh báo sẽ vang lên, và đương nhiên là bọn họ cũng xong.

An Thúy không để ý đến bọn hắn, ánh mắt nhìn tới mấy bức hình thảo dược của họ " Xích ngòi lửa, đại chín tiết linh, một sừng dụ, thịt căn hoàn dương tham *** đều là thuốc trị vết thương, các ngươi không nên đến nơi này tìm, chúng đều ở nhà kính từ số 37 đến 40", khi nàng lên núi thì có đi qua cách khu gieo trồng thảo dược.

****Đã tra tìm nhưng không hiểu đang nói vị thuốc gì luôn ấy

Đôi mắt bọn họ đều sáng lên, nhưng lại càng thêm cảnh giác "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giúp chúng ta?"

"Ta vì sao lại muốn giúp các ngươi" An Thúy thẳng lưng, đầu cũng chưa cúi xuống lấy một độ, chỉ rũ mắt, nhìn từ trên cao xuống, cực kì ngạo mạn mà nhìn bọn họ "Không nhìn ra được hay sao vậy tiểu tử, đây hiển nhiên là một cuộc giao dịch"

......

An Thúy vừa mới đến cánh cổng sắt, liền đã nhìn thấy Quản Uyển Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt đang nôn nóng mà đứng ở phía dưới tường đá, nhìn thấy thân ảnh của nàng thì lập tức thở hơi dài đầy nhẹ nhõm.

Quản Uyển Kiều tươi cười đầy hòa ái, ôn nhu nói "Tiểu Tình, con sao lại đi lên núi vậy, cũng không nói lại với dì tiếng nào vậy"

An Thúy xách làn váy nhẹ nhàng đi trên thềm đá, ánh chiều tà mạ vàng lên người nàng, giống như nàng là nữ vương đang bước từ trên cầu thang xoắn ốc của lâu đài xuống vậy, quần áo đoan trang, thần thái đầy quý phái, tư thái ưu nhã thần bí.

Trong nháy mắt khuôn mặt của Phong Tuyết Nguyệt trở nên vặn vẹo đi, nếu không phải Quản Uyển Kiều đang nắm chặt tay nàng ta, e nàng ta còn lộ ra được nhiều thần thái ghê tởm ghen ghét hơn ấy. Nàng ta không hiểu được nữ nhân kia dựa vào cái gì lại có được gương mặt cùng dáng người như vậy, nếu ở trường thì e rằng thành tích học tạp của nó cũng không kém, như vậy sẽ có nhiều người thích nó.

"Nó sẽ không có cơ hội ở trước mặt người khác khoe khoang sự lộng lẫy lòe loẹt này đâu, nó đừng mơ tưởng mà cướp đi của con bất cứ thứ gì", Quản Uyển Kiều hạ giọng xuống, nói như rít từ trong kẽ răng mà ra.

Phong Tuyết Nguyệt lập tức cố nặn ra nụ cười ôn nhu, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.

"Mới không gặp ta có hai tiếng thôi mà mọi người đã nhớ ta rồi sao, hay là sợ ta bỏ trốn?" An Thúy đi đến trước mặt hai người. Đôi mắt hoa đào sâu thăm thẳm như giếng cổ chậm rãi dừng trên người họ, lướt qua nhưng như đã nhìn thấu được họ vậy.

"Ha ha... cũng không phải là con bỏ trốn hay sao, dù sao chúng ta cũng rất vất vả mới tìm lại được tiểu công chúa mà". Quản Uyển Kiều cười tủm tỉm, nói một cách than mật, rồi vươn tay nắm lấy cách tay nàng kéo đi về hướng biệt thự, "Đi thôi, bà nội phái người tới đã chờ con lâu thật lâu rồi ấy"

An Thúy vừa thấy người đi vừa nắm tay mình liền nói "Xin lỗi, ta không có thói quen để người khác dựa gần mình như vậy"

Quản Uyển Kiều đành cười vài tiếng rồi không nói chuyện nữa.

Ở đại sảnh, đang chờ Thúy An là một người đàn ông trung niên đang mặc áo khoác màu trắng, nhìn có vẻ rất nghiêm túc. Hắn liếc nhìn Thúy An một cái, không nói hai lời hắn đem ra một ống nghiệm nhỏ cùng một ống tiêm "Kéo tay áo lên"

An Thúy híp mắt lại "Muốn làm gì?"

Người nọ chưa trả lời, thì quản Uyển Kiều đã vội lại gần, cười tủm tỉm mà dùng lực giữ chặt tay nàng lại, đưa về phía người đàn nọ "Tiểu Tình à, đây là giúp con kiểm tra máu nhận người thân, Nguyệt Nguyệt cùng ca ca con đều đã làm hết cả rồi. Con ở bên ngoài lâu như vậy, không kiểm tra một chút thì bà nội con không yên tâm. Chú Sở của con rất bận, con nhanh lên đi, để ông ấy làm xong thì chúng ta có thể đi ăn cơm rồi"

Phong Tuyết Nguyệt liền lập tức ân cần đem tay áo của An Thúy kéo lên.

An Thúy khẽ giật tay lại, thì thấy Quản Uyển Kiều càng ghì chặt tay nàng lại, nàng nhìn qua, Quản Uyển Kiều cười với nàng càng thêm hòa ái.

An Thúy không động.

Sở Hà Thần thần sắc như xác chết, lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hai mẹ con họ một cái, sau khi khử trùng xong, liền nhanh chóng tiêm vào mạch máu của An Thúy, máu đỏ tươi dần dần tiến vào ống nghiệm, không vài giây liền đầy ống, liền niêm phong lại, dán miếng bông lên vết tiêm rồi mang theo đồ nhanh chóng rời đi.

An Thúy tự mình ấn lên miếng bông cầm máu, Quản Uyển Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt nhìn lẫn nhau nở nụ cười đắc ý.

"Phu nhân, tiểu thư, bữa ăn đã được chuẩn bị rồi ạ", Đường Thải Hân gọi từ phòng ăn ra.

"Tốt nha, ăn cơm thôi" tâm tình Quản Uyển Kiều không tồi mà nói.

Phòng ăn cùng nhà bếp liền kề nhau, trên bàn ăn đã bày nhiều món ngon miệng, Đường Thải Hân đã sớm mà ăn vụng vài miếng, thấy họ đi vào thì liền lập tức kéo ghế ra để ngồi, lập tức thấy được ánh mắt của An Thúy nhìn lại, thân hình cứng đờ, căm giận mà buông ghế ra lùi lại, trong lòng không ngừng nguyền rủa An Thúy nhanh nhanh đi chết đi, ả chưa từng gặp qua kẻ nào đáng ghét như vậy. Nàng ta dựa vào cái gì mà xem thường bọn họ kia chứ, không cho bọn họ ngồi cùng bàn ăn như trước kia, đồ mắt chó mà, để xem nàng ta còn có thể thoải mái được mấy ngày nữa đây.

Không chỉ Đường Thải Hân mà ba mẹ của ả cũng hận An Thúy, lại quên, cố chủ để họ ngồi cùng bàn cơm chỉ là nể tình mà thôi, không cho cũng là đương nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro