Chương 2: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 2
Ba người Quản Uyển Kiều dường như đều khựng bước lại, ngừng thở trong vài giây.
Hệ thống 524 nhìn ánh mắt kinh diễm của họ, mà cười ha hả đầy lạnh nhạt, có các người như vầy thì cảm thấy dễ chịu hẳn đi. Vị này đã quyết định sẽ đi theo con đường của mình, làm một đại tiểu thư mà không ai có thể dễ làm được, hơn nữa nàng sẽ chơi thật sự, nàng nói thế giới này nàng sẽ làm một người mà dễ khiến người khác ghét, một đại tiểu thư pha trộn giữa Trung Quốc và phương tây đầy kịch tính. Có đôi khi, 524 hoài nghi nàng ấy có phải hay không thoát ly thân thể rồi nhưng tinh thần vẫn thất thường.
Cũng không hề hay biết rằng vì bọn họ mà hệ thống 524 đã thắp một nén hương, bọn họ vẫn còn đang bận kinh diễm à.
Cho đến khi vị tiểu thư không biết đến từ thời đại nào nở ra nụ cười quý tộc sổi đầy vẻ ngạo mạn, ưu nhã mà bước lại gần bọn họ, cụp lại ô che nắng, ôm lấy Quản Uyển Kiều đã cứng đờ người lại, còn cái loại Phong Tuyết nguyệt thì chỉ khé chạm vai mà thôi, nửa trên đầy vẻ giả dối mà tới gần, tới quần áo còn chưa kịp chạm vào đã nhanh rời xa rồi.
Nga, bắt đầu rồi, hệ thống 524 liền lấy dĩa trái cây ra, chuẩn bị xem diễn.
"Thân chào mọi người, ta nghĩ mình hẳn đã để cho mọi người đợi lâu rồi, nên là không nên chậm trễ nữa nha"
Giọng nói của nàng mang theo chút như ngâm thơ, khẩu âm lại kì quái, kì quái nhưng dễ nghe, có chút mĩ lệ lại thần bí, nói xong liền vòng qua ba người Quản Kiều Uyển mà hướng trong nhà đi.
Mặt Đường bá chảy xệ ra lết lại gần, ba người mới hồi phục lại tinh thần, không rõ chuyện gì nên cũng vội vàng đi vào trong nhà.
"Phu nhân, nàng ta thế lại xem ta như kẻ khuân vác , dù khi ngồi xe ta đã nói mình là người của phu nhân, nàng ta cũng không thèm để ý tới, căn bản là không để người vào mắt mà" Đường bá đi theo bên cạnh Quản Uyển Kiều mà nhanh mồm nói ra oán hận của mình.
Quản Uyển Kiều khẽ nhướng mày nhưng không nói gì.
Trong đại sảnh.
An Thúy đầy ưu nhã cầm ô che nắng của mình, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển mà đi lại, ánh mắt đầy bắt bẻ từng vật phẩm trong phòng. Ba người Quản Kiều Uyển bước nhỏ bước nên không theo kịp được nàng, thậm chí bởi vì hành vi của nàng mà á khẩu.
"Đem bức màn này đổi thành loại vải ren Hy Lạp mùa thu năm nay, trong vòng ba ngày phải xong. Thật không thể tin được, sao lại có khẩu vị thấp kém mà chọn cái sopha như thế này cơ chứ, một mầu trắng thật cứng đờ mà, quả thật nhìn như ai lén nhét cả cái xưởng gỗ vào trong đó vậy, trông như bình hoa rẻ tiền vậy đổi thành màu men sứ đi. Hai bức họa trên kia cũng không cần nữa, nhưng không cần lo, ta sẽ đem hai bức họa của ta lên đó. Mặt khác, nếu là cái kiểu cửa sổ này, được đấy, kiểu này là phong cách biệt thự, nhưng lại để màu đen quyến rũ cùng men sứ pha lê làm nền, ta sẽ suy nghĩ kĩ xem đổi lại như thế nào cho thích hợp"
Mọi người ở phòng khách đều há hốc mồm, người hồi phục tinh thần lại đầu tiên là Quản Uyển Kiều, bà ta nghẹn một bụng hỏa muốn thiêu đốt lồng ngực mình, "Ngươi"
Còn không đợi bà ta nói, vị tiểu thư quý tộc kia lại dung giọng điệu đương nhiên, có chút khoan dung mà nói "Hay là đem cả cái phòng này đập đi xây lại, nhìn sao cũng không cảm thấy phong cách này không hợp được với phẩm vụ của ta, ta tin tưởng mọi người cũng tán đồng phẩm vị của ta đi"
Đám người Phong Tuyết Nguyệt như bị sét đánh, đều nhìn về phía Quản Uyển Kiều. Nữ nhân này bị điên à?
Toàn bộ biệt thự này đều được bài trí theo gu của Quản Uyển Kiều nên làm bà ta tức đến đỏ bừng mặt, nắm chặt tay mình, cố miễn cưỡng mà lộ ra nụ cười hòa ái, dịu dàng, giọng có chút run nhè nhẹ "Tiểu Tình à, ngồi trên máy bay lâu như vậy rồi, trước để Nguyệt Nguyệt mang con lên phòng con nghỉ ngơi đi nha"
"Đúng nha, ta mệt mỏi lắm, nhưng nếu chưa xác định được những đồ ta không thích đã bị vứt đi, thì ta khó mà ngủ được nha" An THúy nói, sau đó nhìn về phía ba người một nhà Lý Di, Đường bá, lộ vẻ bắt bẻ cùng chán ghét "Nếu tai các ngươi không bị lấp kín, hẳn đã nghe được lời ta nói, lo đi làm đi. Ta không thể không nói, không chỉ cần đổi toàn bộ đồ trong căn nhà này, mà cả người làm cũng cần đổi nha"
Một nhà ba người Đường bá đều biến sắc, Đường Thải Hân liền nổi giận đùng đùng, thét chói tai "Ngươi nói cái gì? Sao ngươi dám làm vậy?"
"Thân là người làm, đã làm không tốt, lại còn dám tranh luận cùng chủ tử" nàng bỗng nhíu mày, ánh nhìn đầy vẻ khinh ghét như đang thấy rác rưởi trước mặt mà nhìn Đường bá, dù cách một lớp vải sa mỏng thì Đường Thải Hân cũng thấy sợ mà không dám hó hé gì thêm câu nào.
Đại sảnh chợt yên tĩnh không có lấy một tiếng động, tất cả mọi người như bị bóp nghẹn họng lại vậy, không nói nên lời chỉ trừng mắt nhìn nàng, cả những người khuân vác đang chuyển đồ cho nàng cũng cứng người lại ngay cửa, không dám nhúc nhích.
Hai giây sau, nàng như đã hiểu rõ ra điều gì, quay đầu lại, mở to mắt nhìn Quản Uyển Kiều, "Chẳng lẽ là, dì không thích ta thay đổi nơi này hay sao"
Miệng khẽ giật giật, Quản Uyển Kiều từ tốn mà tìm lại giọng nói của mình "Ta"
"Không sao, đồ ta vẫn đang được đóng gói tốt ta sẽ tự mình đi ra bên ngoài tìm phòng để ở vậy". Nói xong liền xoay người rời đi.
"Không được", Quản Uyển Kiều như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức cất giọng the thé lên, sau đó dưới sự kinh ngạc của An Thúy mà dùng đôi mắt cứng đờ cười nói "Không phải vậy, con cứ việc sửa theo ý con, dì có nói qua rồi, mọi người trong nhà sẽ làm con trôi qua những ngày tốt lành với niềm vui sướng và thư thái"
"Thật quá tốt mà". Nàng để lộ cái nụ cười quý tộc sổi đầy ngạo mạn khiến người ghét, sau đó liền xoay người nhẹ nhàng cầm ô, nâng váy đi lên lầu. Đương nhiên là yêu cầu Phong Tuyết Nguyệt nhường phòng lại, vì nàng muốn trong phòng nàng có một tủ quần áo thật lớn.
524 vỗ tay, hoàn mỹ nha, cô biểu diễn không chê vào đâu được luôn ấy.
Cảm ơn, ta tin tưởng ta biểu diễn không chê vào đâu được luôn ấy. An Thúy ngạo mạn mà trả lời 524, thế giới này nàng sẽ tận lực mà làm tức chết mấy kẻ rác rưởi kia.
Phong Tuyết Nguyệt ôm chăn của mình, tiến vào căn phòng đã được chuẩn bị cho An Thúy, nhỏ bằng nửa căn phòng của nàng ta, nụ cười mỉm trên mặt nàng ta liền biến mất ngay lập tức. Nàng ta hung tợn mà đem chăn ném xuống đất, tiện tay cầm lấy đồng hồ báo thức, thủy tinh cầu, những hộp chứa đầy đồ mà điên cuồng đánh vào, hốc mắt đỏ bừng.
Khi Quản Uyển Kiều nghe được động tĩnh chạy lên, thì căn phòng đã hỗn độn rồi, Phong Tuyết Nguyệt tức giận đến độ toàn thân đều run hết cả lên.
"Vì một kẻ đắc ý không được bao lâu mà con cáu kỉnh, những điều ta đã dạy đều quên hết sạch rồi à", Quản Uyển Kiều đem cửa phòng đóng lại, lạnh lùng mà nói.
Phong Tuyết Nguyệt tức đỏ mắt, nhìn bà ta "Rõ ràng mẹ cũng tức giận mà"
"Ta tức giận cũng sẽ không phá đồ như con, đồ đều hư hết rồi, còn không phải đi mua lần nữa à", Quản Uyển Kiều nhìn những đồ vật xa xỉ vỡ thành nhiều mảng, nhưng không có tiếc gì nhiều, "Con ngoan, mẹ đã sớm nói kia chỉ là đứa trẻ tự cho mình đúng là tiểu thư công tước cao quý hay sao, tự lấy mình là trung tâm. Dù sao đắc ý cũng không được mấy ngày, chúng ta cứ nhẫn trước, nếu không lỡ nàng ta bỏ chạy đi, thì sẽ khó khống chế được"
"Sao không đem nàng ta trói lại, bà nội không phải cũng đang rất gấp rồi hay sao ạ" Phong Tuyết Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Bà nội đúng là gấp thật, nhưng con cũng không biết bà nội có bao nhiêu bảo bối hay sao, sao có thể không kiểm tra kĩ mà làm ngay được. Đi tắm rửa đi, rồi bình tĩnh lại, một lát nữa còn ăn cơm cùng nhau nữa đấy"
Phong Tuyết Nguyệt hít sâu hai cái, cầm lấy áo ngủ trên giường, rồi xoay người vào phòng tắm.
Quản Uyển Kiều đi ra khỏi phòng liền nhìn xuống lầu, thấy cảnh những người khuân vác đang khiêng từng rương đồ vào phòng đã từng của Phong Tuyết Nguyệt, mà nay thuộc về An Thúy. Bà ta mới nhớ tới hai xa tải bên ngoài, tò mò mà đi vào phòng, "Tiểu Tình"
An Thúy đứng trước cửa sổ, được bao trùm trong ánh sáng, quanh thân nàng như nhiễm lên một tầng sáng, nàng đã tháo mũ xuống, một mái tóc đen dầy xoăn nhẹ xõa tung ra, bao quanh khuôn mặt nhỏ như trứng ngỗng của nàng, da thịt trắng nõn mịn màng, một cặp mắt hoa đào, đen thẳm sâu hun hút như đáy giếng cổ ngàn năm, đôi môi đỏ mọng, lạ thường nhưng hợp với nàng, im lặng đứng nơi đó, nhưng làm người khác không rời mắt được trước vẻ đẹp như vậy.
Đây vốn là diện mạo vốn có của An Thúy, có lẽ tướng tùy tâm sinh đi, nàng càng lớn lên thì dáng hình hay thần thái đều giống với nàng trong hiện thực.
Vốn dĩ An Thúy có một phần tư huyết thống tây âu, nên ngũ quan của nàng so với con gái phương đông thì nét rõ ràng hơn chút, nhưng vẫn không mất đi sự cổ điển phương đông, hình thành một vẻ đẹp đông tây mà mọi người đều thưởng thức được.
Quản Uyển Kiều giật mình, đáy mắt liền hiện nhanh một sự chán ghét, cố tươi cười hòa ái mà tiến về phía nàng, "Con như thế nào lại mang theo nhiều đồ vật như vậy chứ, phiền toái quá, trở về rồi mua cũng được chứ sao"
"Những đồ này trong nước không dễ mua được đâu", An Thúy lại giương lên nụ cười ngạo mạn quý tộc sổi, "Hơn nữa, còn phải cảm ơn dì đấy, ít nhiều khi dì ở nước anh còn để lại cho ta thẻ tín dụng, nên ta mới mua được món đồ này đem về đấy"
Nụ cười của Quản Uyển Kiều vô thúc mà cứng đờ lại, có một dự cảm xấu.
An Thúy khom lưng đem rương mở ra, bên trong là bộ váy được bọc lại để ngăn bụi, màu đỏ, ren lụa cùng trân châu, chân váy còn tầng tầng lớp lớp, mềm mại tựa như mây, nhìn rất đẹp, lộng lẫy, vừa nhìn đã biết đây là bộ trang phục rất được ưa chuộng trong giới quý tộc thời Victory.
"Ta nói tiệm may làm theo thời trang Victory đấy, nhìn xem, chúng nó đẹp lộng lẫy dường nào" An Thúy mê muội mà ngắm nhìn nó.
"Thật sự rất đẹp, có điều loại quần áo này, con muốn mặc đi ra ngoài hay sao vậy?" Quản Uyển Kiều cứng đờ hết người mà hỏi, dù ở châu âu đi nữa, thì kiểu quần áo quá lộng lẫy như vầy cũng chẳng có ai mặc nó đi ra đường cả.
"Ta đương nhiên sẽ không mặc đi ra đường rồi, thật ra so với mặc lên người, thì ta thích sưu tầm chúng hơn. Hơn nữa, nơi này có tiệm may cao cấp chuyên may sườn xám phải không? Ta muốn may mấy bộ"
"Để sau ta sẽ mang con ra ngoài đi dạo", Quản Uyển Kiều nhìn các người khuân vác khiêng từng hòm đồ vào, dường như đã hơn nửa phòng rồi, nụ cười có chút không giữ lại được nữa, con nhóc này, rốt cuộc nó tiêu hết bao nhiêu tiền cho ba cái loại đồ này, vừa nhìn là đã biết không ít rồi.
Lúc này, An Thúy mới nói cho bà ta đáp án, nàng dùng giọng điệu như ngâm thơ, nói một cách đương nhiên "Phu nhân đưa cho ta thêm cái thẻ nữa đi, lần trước phu nhân đưa cho ta, ta quẹt được vài lần đã hết, lần này nhớ đưa ta cái nhiều nhiều chút nha, đỡ mất công ta phải đi tới đi lui lấy"
Quản Uyển Kiều tốn không biết bao nhiêu sức lực để duy trì được cơ mặt mình không trở nên vặn vẹo đi, mới không làm mất hết mặt mũi trước mặt An Thúy mà rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro