Chương 10: Đại tiểu thư kiêu ngạo, ương ngạnh -1
Nam chính Lam Thịnh Triết là con riêng, năm 15 tuổi thì được cha mình đón về Lam gia. Bởi vì là con riêng nên cha hắn cũng không có tình cảm mặn nồng gì với hắn, nên khi ở Lam gia vẫn luôn bị các anh chị em trong nhà khi dễ. Chỉ có nữ chính Lam Thịnh Mỹ là đại tiểu thư Lam gia, mâu thuẫn qua đi, không những không ngại hắn chính là bằng chứng cho sự phản bội của cha đối với mẹ mình, còn đối với hắn ân cần, quan tâm, ngăn cản những người khác bắt nạt hắn.
Nhưng mặt ngoài Lam Thịnh Triết tuy yếu đuối, nhát gan, nhưng thật ra là người có thù tất báo, âm ngoan, tàn độc, những người bắt nạt, khi dễ, làm nhục hắn, đều được hắn ghi nhớ kĩ, chờ sau này lớn lên sẽ báo đáp lại đầy đủ.
Theo lý thì Lam Thịnh Mỹ là người duy nhất đối xử tốt với hắn, hắn trả thù ai cũng được nhưng không nên báo thù lên nàng. Nhưng mà Lam Thịnh Triết lại cho rằng mẹ mình chết là do bị mẹ của Lam Thịnh Mỹ chèn ép, nên nàng ấy đối tốt với hắn chỉ là ban ân mà thôi, bởi vậy hắn là vừa yêu vừa hận. Sau khi đoạt được quyền Lam gia, chuyện đầu tiên hắn làm là đem nàng ấy cầm tù, OOXX bảy ngày bảy đêm, nợ mẹ con trả, bắt đầu từ đây họ đi lên con đường ngược tới đứt ruột đứt gan.
Lam Thịnh Mỹ còn trải qua chuyện sinh non, rồi bỏ trốn, sau đó bị bắt trở về tiếp tục ngược thân ngược tâm, rồi tự sát, nhưng sau này phát hiện ra Lam Thịnh Triết thật ra không phải con đẻ, mà là con trai của lão Vương cách vách, nên không phải là em ruột nàng ấy, sau đó mới cùng nam chủ mà HE.
An Thúy "............", đây là cái thể loại cứt chó gì vậy? Nữ chủ ngược văn này mắc chứng Stockholm hay sao? Còn có OOXX bảy ngày bảy đêm nữa chứ, bộ thận của nam chính không bị hư à?
524 "Đây cũng không có cách nào mà, nghe nói lúc đó thế giới bên kia đang thịnh hành khẩu vị như vầy, càng cẩu huyết càng tốt"
Tóm lại An Thúy liền thành Lam Thịnh Mỹ.
Khi nàng tiến vào nhân vật, Lam Thịnh Mỹ tỉnh lại, trên mặt dinh dính, mẹ nguyên chủ mất được 1 năm rồi mới biết được rằng cha nàng có con riêng, nhỏ hơn nàng 2 tuổi, tính nết trước nay đều dịu dàng như nữ chính cũng cãi với cha mình, sau đó khóa mình lại trong phòng mà khóc, ai tới khuyên cũng không được, khóc đến thiếp đi lúc nào không hay.
Nàng đứng dậy đi rửa mặt, nghe được 524 nhắc nhở "Cô lần này là tiến vào giữa chừng, nên nữ chính cùng với vai phụ khác đều đã có tiếp xúc tương đối, đều có ấn tượng rồi, bởi vì lần này hình thức game là thể loại thông minh, cho nên cô không thể chơi một cách tùy tiện như thế giới trước được", không cần lại trung nhị như vậy nha!!!
"Thể loại thông minh?"
"Đúng vậy, trò chơi này cũng như nhân sinh vậy, thiên biến vạn hóa vì thế có loại trí tuệ thiểu năng cùng với loại thông minh. Loại thiểu năng là dành cho người chơi có diễn xuất không được tốt, hoặc là lười chơi một cách nghiêm túc, các nhân vật bên trong đều dựa theo giả thiết nguyên tác cùng với cốt truyện, hay nói cách khác là dù người chơi có đánh rắm trước mặt nam chính, thì nam chính vẫn sẽ chưng khuôn mặt sủng nịnh ra, nên mới bị nhiều người chơi gọi là hình thức thiểu năng. Nhưng mà hình thức này lại được nhiều người lựa chọn chơi, vì dù sao với xã hội hiện đại như bây giờ, áp lực lớn như vậy, chơi thể loại này thì chỉ việc thả lỏng người, cho nên vì thế mà hình thức thể loại này ra đời"
"Nhưng thể loại thông minh thì không phải vậy. nếu có người làm nữ chính trước và đã tiếp xúc với nam chính một đoạn thời gian rồi cô mới đi vào, sau đó cô phát bệnh xà tinh lên, lấy trình độ của nam chính trong truyện sẽ hoài nghi cô bị trúng tà, hay bị ma nhập, sau đó mà không tốt nữa thì sẽ đem cô lên bàn giải phẫu để nghiên cứu nha"
Nga, đã hiểu, nhưng thay đổi thì vẫn có thể được, chính là chỉ cần có đủ lí do thuyết phục để thay đổi là được, như vậy mới có thể làm các nhân vật trọng yếu không nghi ngờ là bị trúng tà, Lam Thịnh Mỹ này không phải đã có sẵn lí do rồi hay sao?
Hỏi 524 một cách lười biếng "Ngươi cảm thấy nhân vật lần này của ta nên như thế nào mới ổn đây?"
524 liền vội vàng nói "Tuy lần trước cô không đi theo lộ tuyến tình cảm nhưng vẫn lôi kéo được nhiều người xem. Tuy nhiên, tình yêu mới là điều vĩnh cửu, có tuyến tình cảm thì mới có nhiều người biết đến được nha, cho nên lần này cô cần phải đối xử tử tế với nam chính, đem hắn biến thành nam chính trong sủng văn nha"
"Ý ngươi là muốn ta cùng nam chính tiếp xúc nhiều rồi có cảm tình với nhau đúng không?
"Đúng đúng"
"Nga, đã hiểu, lần này là tạo hình một đại tiểu thư hào môn, cao quý, tao nhã, kiêu ngạo, ướng ngạnh, kiêu căng, xem mình là trung tâm của vũ trụ"
524 "????" hắn đây là mới nghe tạo hình về ác độc nữ phụ nha! Cao quý, tao nhã, ương ngạnh.... Cho nên ngươi không phát bệnh trung nhị thì chết đúng không????
Lão nhân đến gõ cửa phòng Lam Thịnh Mĩ, khi vào phòng thì đã thấy cô cháu gái đã rời giường rồi, nàng đã thay xong đồ, không phải bồ độ thục nữ mà bình thượng nàng muốn điệu thấp mặc, mà lại là bộ đồ không thường mặc tới, một kiện váy rời hồng nhạt, phong cách hơi cổ, bao tay cùng màu, đầu đội một cái mũ trắng, mặt không biểu cảm gì mà ngồi đằng kia, dường như có sự thay đổi. Lão nhân cho rằng nàng nhận quá nhiều đả kích vào ngày hôm qua, đúng là đứa nhỏ, ngay lập tức không thể chấp nhận được người cha mình sùng bài lại làm ra chuyện hỗn đàn như vậy, nên liền muốn phản nghịch.
"Tiểu Mĩ..." Lão nhân lo lắng nhìn nàng.
"Không cần nói gì đâu bà nội, cháu sẽ không tha thứ cho ba mình đâu, ông ấy khiến cháu rất thất vọng", An Thúy đứng lên nói "Nếu ông ấy muốn mang đứa con riêng kia về thì cháu cũng không phản đối, nhưng đừng nghĩ rằng cháu sẽ trưng khuôn mặt thân thiện ra"
Thanh thiếu niên, đó là lứa tuổi mà khiến nhiều người lớn đau đầu, nên bà cũng không có cách nào. Bà cũng có nhiều cháu nên cũng không sợ thiếu một người như vậy, nhưng sủng ái nhất lại chính là cô cháu gái này, nên lúc này chỉ muốn chiều theo ý nàng mà làm thôi.
"Được, được, được, không nói nữa, cháu đi xuống ăn sáng đi, ăn xong thì bà đem cháu đi dạo phố, đáng thương nha, mắt đều sưng hết cả lên rồi..."
An Thúy đi xuống lầu, mới xuống tới cửa phòng ăn, thì có một đứa nhỏ tầm mười tuổi chạy lại, đụng vào đùi nàng, bánh bao thịt đang ăn dở trên tay cũng đánh vào đùi nàng, bộ váy liền dính lên một ít dầu mỡ.
Đứa nhỏ liền lồm cồm bò dậy, nhìn thấy chị họ mình, liền cũng không thèm để ý tới, liền xoay người để đi lấy cái bánh bao mới.
Đây là đứa con nhỏ của chú hai Lam Thư Ngôn, bởi vì ít con cháu cho nên bị chiều quá sinh hư, có chút không có tôn ti trật tự gì. Lam Thịnh Mỹ là đứa cháu đầu tiên của bà nội nên rất được sủng ái, nhưng tính tình lại quá hiền đi, có thế nào cũng không tức giận hay so đo gì, cho nên nhóm em họ tuy vẫn lễ phép nhưng lại không thật sự là tôn trọng cho lắm.
Nhưng hiện giờ Lam Thịnh Mỹ là túi da của An Thúy.
Lam Thư Ngôn chưa đi được mấy bước, thì phía sau có một bàn tay vươn đến, nắm chặt lấy gáy hắn, đánh gáy hắn một phát không hề nhẹ. Bởi vì đánh khá mạnh, nên bé mập liền lập tức kêu đau, tức giận mà ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy chị họ lúc nào cũng dịu hiền từ trên cao nhìn hắn, trên mặt tuy mỉm cười nhưng rất giả tạo, ánh mắt ẩn chứa sự đen tối mà chỉ nhìn thôi cũng làm bé mập lạnh hết sống lưng.
Mọi người trên bàn cơm từ lớn tới bé đều nhìn lại hết.
"Tiểu Ngôn, mẹ em không có nói cho em biết rằng sau khi làm sai thì phải thế nào hay sao? Nếu không biết nói, chị sẽ dạy cho", An thúy nhẹ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy gáy đầy thịt của tiểu Ngôn.
Thím hai liền đứng dậy vội đi tới, "Đứa nhỏ này nó rất lỗ mãng, ăn một bữa cơm cũng không yên nữa. Thịnh Mỹ, cháu đừng so đo với nó, để thím dạy dỗ lại nó cho"
"Không cần, chị cả như mẹ hiền mà, trước kia là cháu không tốt, không làm tròn trách nhiệm của một người chị cả. Cho nên kể từ hôm nay, cháu sẽ làm tròn trách nhiệm của mình"
An Thúy nói xong, không để ý tới biểu cảm đang cứng lại của thím hai, cười híp mắt nhìn Lam Thư Ngôn, khẽ dùng thêm ít lực, đảm bảo da thịt mềm mại của đứa nhỏ này sẽ có vết bầm, "Nên nói cái gì nào?"
Lam Thư Ngôn vừa đau vừa sợ, run giọng mà nói "Dạ, rất xin lỗi ạ"
An Thúy liền buông tay, đưa tay lên sờ đầu hắn "Này là được rồi". Nàng đứng lên, nhìn thím hai có vẻ đang cố nén giận, "Ông đã nói con trai phải dùng roi vọt mới thành tài được, tiểu Ngôn cũng không còn nhỏ nữa, thím hai cứ tiếp tục cưng chiều hắn như vậy chính là hại hắn đấy. Dù sao sản nghiệp Lam gia nhà chúng ta lớn như vậy, nên chắc chắn là muốn chọn một cháu trai ưu tú nhất làm người kế thừa rồi, tiểu Ngôn đã thua về mặt tuổi tác rồi, phương diện khác e là không đuổi kịp, về sau chỉ sợ là bị ủy khuất nha"
Lời An Thúy có chút khéo léo, ở dưới mắt thím hai mà thu thập con trai của bà, khiến bà ta tức mà không làm được gì, lại kéo thêm thù hận cho các anh em họ khác, lại nói ra "Cháu trai ưu tú nhất làm người thừa kế" như vậy, mọi người sẽ không để ý gì đến cô cháu gái này, nàng có kiêu ngạo hay được bà nội yêu quý tới đâu cũng không cần lo ngại, để lót sẵn tấm nệm sau này cho nàng được tùy tâm sở dục hoành hoành ngang ngược nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro