Chương 2
Ngoài trời mưa giông gió bấc, trong ngôi biệt thự sang trọng mà lạnh lẽo, tiếng người phụ nữ kêu gào thảm thiết
"Ư...ư...hộc hộc.Ta không chịu nổi nữa"
Đó chính là tiếng Dương Như phu nhân của chủ tịch tập đoàn Lãnh thi-Lãnh Mạc Hiên
"Phu nhân người cố gắng lên, đứa bé sắp ra rồi"
Bà đỡ vội vàng nói. Cả người đã đầy mồ hôi. Lãnh Mạc Hiên nhìn vợ mình như vậy cũng đau lòng không thôi, chỉ cầu mong vợ cùng đứa con bé bỏng sẽ mẹ tròn con vuông. Ngoài cửa phòng, cậu bé anh tuấn chỉ chừng bảy tuổi nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lãnh khốc, cả người khí thế vương giả không phù hợp với lứa tuổi đang gắt gao nhìn vào trong phòng
"Oe oe..."
"Chúc mừng phu nhân, Lãnh tổng. Là một bé gái đáng yêu"
Lãnh Mạc Hiên vui mừng ôm con gái, lau mồ hôi trên trán Dương Như
"Em vất vả rồi"
Lần này thực sự là kinh hỷ đối với cả gia đình ông. Nên biết rằng Lãnh gia ba đời nay chỉ sinh được con trai vậy mà bây giờ lại có cô gái thiên thần bé bỏng như vậy. Lãnh Vô Thần cũng không nhịn được bước vào ôm đứa trẻ từ tay cha. Lúc chạm vào cơ thể non mềm ấy, cả người anh bỗng như được nắng xuân ấm áp phủ lên, trái tim như rung động kịch liệt. Đứa bé có ngũ quan nhỏ nhắn mà tinh tế. Đôi mắt sâu tựa biển xanh lại như bầu trời vời vợi. Anh chưa bao giờ thấy đôi mắt không nhiễm bụi trần như vậy. Ngay từ giây phút ấy, anh quyết định sẽ bảo hộ đứa em gái này cả đời.
[Oa kí chủ thật phi thường. Mới gặp nhau vài phút, kể cả trong hình dáng này, chỉ nhờ đôi mắt đã khiến nam chủ yêu thương rồi]
'Ngươi cho ta thân thể này sao?'
[Hihi vương à, thế giới này nhiều đồ ăn ngon như vậy thì cứ coi như chubgs ta đi nghỉ dưỡng đi]
'Tạm chấp nhận' Nói gì thì nói chứ chuyện cô thích đồ ăn nhân gian mặc dù không cần ăn uống thì cả vũ trụ đều biết a
Từ ngày cô sinh ra, cả nhà cưng chiều đứa con gái duy nhất này hết mực. Lãnh Vô Thần lần đầu tiên quan tâm đến chuyện gia đình khiến cả nhà kinh ngạc, đó chính là việc đặt tên cho cô. Lãnh ba cùng Lãnh mẹ chỉ biết thở dài. Đứa nhỏ này đúng chỉ quan tâm mỗi em gái nó mà. Và cái tên Lãnh Ly Nguyệt chính là do hắn đặt
Hắn luôn bên cô, chăm sóc bế bồng từng tí một. Kể cả việc tắm rửa, cho cô ăn đều do một mình hắn làm. Lí do chính là không tin tưởng người hầu. Ba mẹ chỉ biết cười khổ với tên anh cuồng em gái này. Dường như tất cả cố gắng của hắn đều được đền đáp. Chữ đầu tiên cô nói chính là "Thần", những bước chân đầu tiên đều là về phía hắn. Điều này khiến hắn thực kinh kỷ càng thêm săn sóc cô
————————————————–——
Năm cô 3 tuổi thì hắn 10 tuổi. Mặc dù nhỏ tuổi là vậy nhưng hắn đã bộc lộ hết dung nhan lãnh đạm thu hút cùng tài năng thiên phú. Thành tích học tập rèn luyện luôn đứng đầu. Thậm chí còn nổi danh quốc tế. Anh từ chối tất cả những lời mới gọi du học chỉ vì cô em gái yêu quý. Thậm chí phần thưởng quốc tế cũng chỉ đổi lấy lời đồng ý cho cô sang ngủ phòng anh từ bố mẹ. Vậy là từ đó cô luôn được anh ôm như trân bảo mỗi đêm
————————————————–——
Năm cô 6 tuổi, hắn đã là thiếu niên 13 tuổi, là vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất thế giới cũng là ước mơ của bao bé gái. Nhưng sự ôn nhu hắn chỉ dành cho mỗi mình Lãnh Ly Nguyệt.
[Vương à, hôm nay là ngày bố mẹ nguyên chủ mất đó]
"Đã biết, có lẽ nên cho hắn nếm mùi vị tình yêu ngang trái rồi"
Quả nhiên, vừa đứt dòng suy nghĩ cửa lớp cô đã mở. Bước vào là một tuấn mĩ nam lạnh nhạt liếc nhìn cô giáo đang say mê ngắm hắn
"Tôi đến đón Nguyệt Nhi"
Nói rồi chưa kịp để cô giáo đồng ý, hắn đã nhẹ nhàng ôm Lãnh Ly Nguyệt vào lòng bước đi trước sự kinh ngạc cùa giáo viên và đồng học. Lãnh thiếu là ai chứ, là vị học bá nổi danh, là nhân tài hiếm có cả thế giới quý trọng. 13 tuổi đã nghỉ học vì kiến thức đã đến trình độ tiến sĩ. Gia thế cũng khủng bố quá mức rồi. Còn Lãnh tiểu thư xinh đẹp đáng yêu như thiên sứ lại ngoan ngoãn lễ phép, không hề tỏ ra kiêu căng như những thiên kim tiểu thư khác. Hơn nữa lại học xuất sắc như vậy khiến cả hiệu trưởng trường quý tộc S này cũng coi như con gái ruột.
Hắn vừa ôm Lãnh Ly Nguyệt đến bẹnh viện vừa thầm nghĩ cách nói sao về tai nạn của bố mẹ cho cô đỡ đau buồn. Đứng trước phòng bệnh, viện trưởng bước ra cung kính
"Lãnh thiếu, hãy để Lãnh tiểu thư gặp họ lần cuối"
Anh không nói gì, chỉ vẫn ôm chặt Lãnh Ly Nguyệt vào phòng
Nhìn thấy ba mẹ nguyên chủ đã qua đời, cô cũng có chút thắc mắc rằng tên nam chủ này không hề đau lòng chút nào. Chả phải người phàm rất coi trọng gia đình ư?
[Vương à, hắn máu lạnh vô tình chỉ đối xử đặc biệt với ngài thôi. Những năm qua hắn đã mơ màng nhận ra loại tình cảm này rồi. Bây giờ còn có chút vui mừng vì nghĩ ngài sẽ chỉ dựa vào một mình hắn]
'Haizz'
Đứt dòng suy nghĩ cô, cô lại trở về thành một thiên sứ nhỏ. Bước xuôbgs nền bệnh viện, cô từng bước run run lay hai thân thể cứng nhắc đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, nước mắt cứ tuôn ra như những viên trân châu đẹp đẽ
"Papa, mama hai người tỉnh dậy đi mà. Huhu...hức Nguyệt nhi sẽ không trốn học cũng sẽ nghe lời anh hai mà..."
Hắn nghe vậy thì đau lòng không thôi. Không phải vì ba mẹ vừa mất mà là vì bảo bối nhỏ hoạt bát luôn mang đến tia nắng cho trái tim lạnh băng của hắn đang khóc như mưa. Hắn chầm chậm bước đến ôm cô gái bé bỏng kia vào lòng, chất giọng trầm thấp vang lên dịu dàng hiếm thấy
"Bảo bối à, đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng. Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em"
Cô cứ vậy mà khóc rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm, ngoài trời mưa gió sấm chớp cứ đánh từng đợt. Cơ thể nhỏ nhắn run lên
[Vương, ngài quả thật xuất sắc] YY đầy ngưỡng mộ với tài năng diễn xuất đỉnh cao này
'Im lặng nào'
Cô toát đầy mồ hôi lạnh, chợt nghĩ đến đám tiểu thư ghen ghét mình từng nói đến việc cứa tay để lên thiên đường, cô cười lạnh. Cô đưa tay ném chiếc bình vỡ xoảng một tiếng to khiến Lãnh Vô Thần đang xem xét tài liệu chuyển nhượng tài sản và đang xâm nhập vào thế giới ngầm cũng giật thót tim. Hắn phát hoảng chạy nhanh lên phòng cô và hắn thì thấy cảnh tượng khiến trái tim hắn như vỡ ra. Cô cả người ướt sũng mồ hồi nắm chặt mảnh vỡ đến chảy máu đầm đìa đang cứa vào cổ tay. Hắn chọt nhận ra không có cô thì cuộc sống này thật vô vị. Lãnh Ly Nguyệt cô chính là lẽ sống, là mục tiêu để hắn nỗ lực. Đạo lý vô thường thì sao chứ? Hắn đã trót đem cả trái tim cho cô rồi. Lãnh Ly Nguyệt dù có phải chống lại cả thế giới, em cũng chỉ của một mình anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro