Chương 8 - Công chúa vạn tuế (8)
Tổng quản thái giám lén lút nâng mắt nhìn Hạ Chi Vũ, không ngờ vừa vặn bắt gặp Hạ Chi Vũ liếc lại đây, sợ đến mức nhũn người, vội vội vàng vàng thu lại ánh mắt, quy quy củ củ mà quỳ.
Ông ta còn không có quên lời kể của đám thị vệ kia đâu, với lại ông ta cũng chính mắt nhìn thấy tốc độ quỷ dị của Hạ Chi Vũ nên càng tin chắc với suy đoán của mình.
Công chúa Minh Châu đã bị quỷ chiếm thân!
Trong mắt Hạ Chi Vũ, cô chỉ là tùy tiện nhìn một chút, nhưng trong mắt tổng quản thái giám, cái liếc mắt kia đầy thâm ý!
Chắc chắn là cô muốn cảnh cáo ông ta, chỉ cần hé miệng nói cái gì không đúng, ông ta sẽ ngay lập tức về chầu trời!
Với cái tốc độ quỷ dị kia, nếu cô ra tay, ai có thể cứu được ông ta chứ?!
Vì thế tổng quản thái giám tự cho mình là đúng, với châm ngôn sống mạng mình còn không cứu được thì có thể lo cho ai, mạng nhỏ quan trọng, ông ta khôn ngoan ngậm miệng, chẳng hé một lời về việc lúc nãy.
Hạ Chi Vũ mà biết tổng quản thái giám đang nghĩ gì, không chừng sẽ không khách khí cười nhạo lên.
Hoàng đế thấy ông ta cứ quỳ mãi mà không nói gì nữa, phiền chán phất phất tay:
- Trẫm đã biết, lui ra!
Tổng quản thái giám như được đại xá, nhấc chân, đem ba bước thành một, chạy trối chết.
Hoàng đế cũng không chú ý ông ta, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Hạ Chi Vũ.
Bị hoàng đế nhìn như vậy chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan, người bình thường đã sớm sợ đến nhũn chân.
Chính là Hạ Chi Vũ, một chút cũng không đem khí thế đế vương kia để vào mắt.
Hoàng đế cười nhạt phảng phất sự nguy hiểm, nhưng trong lòng ông ta lại rất vừa lòng với nữ nhi này.
Khí chất như vậy, mới xứng đáng là con gái của ông ta!
Hiện tại thanh danh của Minh Nguyệt đã triệt để bị hủy, kế hoạch của ông ta cũng sắp ngâm nước.
Vừa nãy ông ta còn nghĩ, hay đem đống hỗn loạn của Minh Nguyệt đổ lên người Minh Châu này, giúp Minh Nguyệt tẩy trắng, sau đó tiếp tục bồi dưỡng con bé!
Nhưng trong một khắc nhìn thấy Hạ Chi Vũ, ông ta đã suy nghĩ lại.
Vứt bỏ Minh Nguyệt, bồi dưỡng Minh Châu!
Với mắt nhìn người của mình, hoàng đế rất tự tin!
Ông ta biết, Minh Châu này sẽ còn tỏa sáng hơn Minh Nguyệt!
Hoàng đế mở miệng, âm thanh mang theo một cỗ uy áp vô hình:
- Vừa nãy ngươi nói đến vấn đề nạn dân ở phía Bắc, vậy ngươi có suy nghĩ gì?
Hạ Chi Vũ cong lên khóe môi tạo thành một vòng cung đẹp mắt, không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh chẳng mang theo chút phập phồng nào, thậm chí là thập phần hờ hững:
- Ta có thể xử lý vấn đề ở đó!
Hoàng đế thấy rất thú vị, cũng không trị tội cô xưng hô bất kính, bật cười:
- Ngươi đối trẫm nói một chút!
Hạ Chi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu:
- Không được!
Sau đó nhếch môi cười thần bí, cong mắt nói:
- Đến khi ta tới đó, không phải bệ hạ sẽ biết sao?
Dám khiêu chiến quyền uy đế vương, chắc chỉ duy nhất Hạ Chi Vũ người này!
Hoàng đế thế nhưng phá lệ không tức giận, còn cười to vui vẻ:
- Được! Khẩu khí khá lắm! Trẫm lập tức viết cho ngươi một đạo thánh chỉ, ngày mai xuất phát!
Ông ta muốn nhìn xem, Minh Châu này sẽ làm được tới mức nào!
Hạ Chi Vũ yên lặng mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Đa tạ bệ hạ!
Cũng không có hành lễ!
Hoàng đế nheo mắt:
- Ngươi không hành đại lễ? To gan! Cho dù ngươi là nữ nhi của trẫm, nhưng lễ nghi không thể phế, nhớ rõ sao?
Hạ Chi Vũ không hề động dung, mỉm cười chậm rãi từ tốn mà nói:
- Bệ hạ, người chí lớn không câu nệ tiểu tiết, tâm bệ hạ lại lớn như vậy, lòng mang thiên hạ, chắc hẳn sẽ rộng lượng mà không so đo ta đâu, phải không?
Hoàng đế dở khóc dở cười. Minh Châu này thay đổi thành hồ ly sao? Sao lại gian xảo như vậy?
Hạ Chi Vũ đã nói như vậy, hoàng đế còn trị cô tội bất kính thì chẳng khác nào tự nói mình là tiểu nhân ích kỷ, thích so đo tính toán, đối với một hoàng đế mà nói, đây giống như một cái tát chụp xuống.
Quá xảo quyệt!
Hoàng đế thấy không thể làm được gì cô, đành bất đắc dĩ phất phất tay:
- Được rồi, ngươi lui!
Hạ Chi Vũ mỉm cười, tiêu sái xoay lưng, thong dong đi ra ngoài.
Cái này nào phải bất kính, đây rõ ràng là không đem hoàng đế để vào mắt.
Hoàng đế thở dài. Thôi thôi, vì kế hoạch sau này, ông ta nhường cô một chút vậy! Tiểu hài tử mới mười sáu, so đo làm gì!
Bước ra cổng, Hạ Chi Vũ gặp ngay tổng quản thái giám.
Ông ta vừa thấy cô là lạnh run, cơ mặt sợ tới nỗi cứng ngắc, không dám nhìn vào mắt cô, thấp thỏm cúi đầu, lắp bắp, giọng eo éo cũng biến mất không còn tăm tích:
- Lão...lão nô cung tiễn Minh Châu quận chúa...
Quận chúa?
Ai?
Đứng lâu quá nên não bị choáng à?
Hạ Chi Vũ buồn cười nhìn bộ dáng sợ sệt của ông ta, cũng không nhắc ông ta sửa sai, gật đầu bước xuống bậc thang.
Đi hết nấc thang, Hạ Chi Vũ bị một đám thị vệ chặn đường, cô nhướng mày, cười.
Thật là có ý tứ!
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, tất cả thị vệ đều quỳ một gối, cúi đầu đồng thanh:
- Nô tài cung tiễn công chúa điện hạ!
Khi ngước mặt lên, trong mắt ai nấy đều là sùng bái cùng kính trọng.
Hạ Chi Vũ thấy vậy, thú vị cười rộ lên.
Một nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, điên đảo nhân sinh.
Hoàng Lạc từ xa nhìn thấy ngự lâm quân cúi đầu hành lễ với thiếu nữ, đã cực độ ngạc nhiên, nhưng nghĩ là Minh Nguyệt nên hắn cũng cho là đương nhiên. Nàng tài giỏi như vậy, xứng đáng nhận được sự tôn trọng đó, hắn cũng rất tự hào!
Đến khi tới gần hơn, nhìn thấy nụ cười kia, trong lòng thật sâu rung động, say mê mà ngắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro