Chương 7 - Công chúa vạn tuế (7)
Hạ Chi Vũ cũng lười đến suy tư thêm, cô mặc kệ lão thái giám này, ưu nhã nhấc chân đi vào bên trong.
Tổng quản thái giám đương nhiên sẽ ngăn cản cô rồi, huống hồ cô còn chẳng phải là Minh Nguyệt công chúa, bảo bối trong lòng hoàng thượng.
Nhưng ông ta vừa đưa ngang phất trần, người đã không thấy.
Tổng quản thái giám sửng sốt một lúc, sau đó khiếp sợ trợn tròn mắt
Minh Châu công chúa này là quỷ sao?
Vừa nghĩ như vậy, ông ta đã bị chính mình hù doạ mà nhảy dựng lên.
Đám thị vệ dưới kia lần lượt tỉnh lại, ai nấy đều xoa xoa sau cổ, khuôn mặt không nén được đau đớn.
Vừa nhìn thương của chính mình gãy đôi, bọn họ không nhịn được khiếp đảm.
Tổng quản thái giám sau một lúc trấn an bản thân thần hồn nát thần tính xong, bắt đầu chạy xuống muốn dạy dỗ cho đám thị vệ một trận.
Toàn một lũ ăn hại!
Thực ra ông ta không biết, bị Hạ Chi Vũ đánh hôn mê mà họ còn tỉnh lại nhanh như vậy, đã xem như lợi hại.
Về phần thương gãy, chỉ là của đi thay người, là do bọn họ chọc Hạ Chi Vũ trước nên cô mới xuống tay, hơn nữa đã là nhẹ nhàng, nếu không, thứ gãy đôi không phải cây thương mà chính là cổ của bọn họ.
Hạ Chi Vũ bước vào điện, không thấy phía sau có ai đuổi theo, tức khắc hết chỗ nói rồi.
Tổng quản thái giám này có lẽ là có chỗ dựa mới có thể sống tới giờ mà không bị người hố chết!
Hạ Chi Vũ lạnh nhạt nhìn xung quanh, sách một tiếng, bài trí cũng thẩm mỹ đó chứ.
Hoàng đế đang phê tấu chương, thỉnh thoảng mệt mỏi lấy tay xoa xoa mi tâm, mày nhíu lại thành một đường, cũng không phát hiện ra Hạ Chi Vũ đang thoải mái đánh giá ông ta.
Nga, hoàng đế này chắc đã hơn tứ tuần, mày kiếm, mắt sáng, có thể nhìn ra lúc trẻ cũng là một người tuấn tú.
Đúng lúc hoàng đế ngẩng đầu định tìm cái gì đó, thì chợt thấy trước mắt dáng người mảnh khảnh khoác lên mình y phục thanh tú, tinh tế lại vô cùng thích hợp, ông ta giật mình lập tức ngước mắt lên trên, tình cờ bắt gặp đôi đồng tử đen láy của Hạ Chi Vũ
Không có một tia tình cảm, yên tĩnh, trống rỗng.
Tựa như vực sâu không đáy muốn kéo người ta vào, tử khí lan tràn. Nhưng khi giật mình nhìn kỹ lại, đôi mắt kia lại trong veo tinh khiết, trong suốt không thấy đáy, tựa như hồ nước trời thu, không một gợn sóng.
Hạ Chi Vũ nhàn nhạt nhìn ông ta, mỉm cười, không thất thố khi bị đế vương bắt gặp, cũng không thèm hành lễ một cái, yên tĩnh đứng đó
Hoàng đế bần thần choàng tỉnh, vội lấy tay che miệng đằng hắng một tiếng để giấu đi sự mất tự nhiên. Sau đó bộc lộ uy nghi đế vương, không kiên nhẫn nhìn cô một cái, lạnh lùng hỏi:
- Chưa có lệnh của trẫm, ai cho phép ngươi vào đây?
Người bình thường đều đã sợ run, lắp bắp mà trả lời, Hạ Chi Vũ từ đầu đến cuối đều duy trì sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên
Cô mỉm cười, không trả lời ông ta mà hỏi một chuyện không ăn nhập đến vấn đề, tuy hỏi nhưng cô lại dùng câu trần thuật để nói lên:
- Nghe nói phía Bắc dịch bệnh lan tràn, phong trào khởi nghĩa của nhân dân nổ ra khắp nơi mà không thể áp xuống khiến hoàng thượng đau đầu mấy ngày nay.
Nếu hoàng đế quan tâm hơn, ông ta đã phát hiện lỗi sai trong xưng hô của Hạ Chi Vũ. Là hoàng thượng chứ không phải phụ hoàng!
Hoàng đế hiển nhiên không quan tâm, ông ta nhướng một bên mày, hỏi:
- Ngươi nói đến việc này làm gì?
Ông ta cảm thấy hứng thú.
Từ trước đến nay, đứa bé này và Minh Nguyệt đều như trái ngược với nhau. Một đứa là trăng trên trời, một đứa là cỏ dưới đất, khí chất khập khiễng đến mức, vừa nhìn ông ta liền biết ai là Minh Châu, ai là Minh Nguyệt.
Thế nhưng hôm nay, đứng ở nơi này, trước mặt ông ta, thiếu nữ có phần kiêu ngạo, từ trong xương cốt đã toát lên một loại tự tin khó ai bì kịp, cuồng ngạo, không coi ai ra gì, không đem bất luận việc gì để vào mắt, không có thứ gì có thể làm cô lưu luyến mà ngước nhìn, cũng không có ai có thể khiến cô sinh ra thương tiếc.
Trời sinh bạc tình, lãnh khốc, vô tâm, số mệnh đã định sẽ đứng ở trên cao, cô độc và ngạo nghễ.
Ông ta gần như cho rằng, người trước mặt ông ta là Minh Nguyệt.
Nhưng bất chợt suy nghĩ lại, khí thế như vậy, đến Minh Nguyệt cũng không thể đem so!
Minh Châu này, đã trưởng thành rồi sao?
Tiếng hô bên ngoài cắt đứt suy nghĩ của hoàng đế, ông ta nhíu mi:
- Có chuyện gì?
Tổng quản thái giám tiến vào, trừng mắt nhìn Hạ Chi Vũ, chạm vào ánh mắt đen láy kia, ông ta run lên, vội vã thu lại ánh mắt, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ông ta đang sợ! Không phải sợ hoàng đế, mà là sợ thiếu nữ đang mỉm cười dịu dàng kia.
So với những lần quát nạt của hoàng thượng, ông ta thấy nụ cười kia còn khủng bố hơn gấp trăm lần.
Ít ra ông ta có thể nhìn mặt hoàng thượng mà phỏng đoán thánh ý, nhưng với Hạ Chi Vũ, nhìn cũng vô dụng! Có khi còn không biết khi nào mình chết!
Tổng quản thái giám run run quỳ xuống, dập đầu:
- Hoàng thượng thứ tội! Nô tài đã sơ xuất không kịp ngăn cản Minh Châu công chúa quấy nhiễu thánh nhan! Nô tài có tội!
Hạ Chi Vũ liếc mắt nhìn ông ta quỳ rạp trên đất, khóe môi hơi giương lên.
Lão thái giám này cuối cùng cũng nhặt não trở về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro