Chương 5 - Công chúa vạn tuế (5)
Thời điểm Hạ Chi Vũ xuyên qua, vừa vặn là lúc nguyên chủ sắp sửa bị người cưỡng hiếp.
Hạ Chi Vũ bất động thanh sắc mà thở dài trong lòng.
Cô đây là tiếc nuối!
Tại sao lại để cho đám người đó chết dễ dàng như vậy, quá tiện nghi rồi!
Đáng lý nên đem về từ từ chơi đùa, cho bọn chúng trải nghiệm thử cái gì gọi là sống không bằng chết!
Thật sự là...đáng tiếc!
Tẩm cung của Dương Lan Vi rất đơn giản, không xa hoa cầu kỳ, cung nữ thị vệ có thể đếm trên đầu bàn tay.
Trống trải, lạnh lẽo -
Từ đầu đến cuối, cung nữ thân cận chỉ có Xuân Hoa cùng Xuân Nguyệt, hai cái nha đầu bên nguyên chủ từ nhỏ đến lớn.
Không người hỏi thăm, không người an ủi.
Nguyên chủ quả thực là bị thất sủng!
Hai nha đầu Xuân Hoa cùng Xuân Nguyệt sau khi hầu hạ cô nghỉ ngơi thì cũng đã lui xuống.
Hạ Chi Vũ nằm một mình trong tẩm cung tịch mịch, tiêu điều.
Chán quá!
Hạ Chi Vũ ngồi bật dậy, khoác áo ngoài, lẻn ra khỏi cung.
Đêm hôm khuya khoắt, thích hợp phóng hỏa giết người...
Là một sát thủ, xét về việc ẩn thân và che giấu hơi thở, đặc biệt là hòa mình trong bóng đêm, Hạ Chi Vũ xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.
Hạ Chi Vũ đi đâu?
Đương nhiên là đi xem sống đông cung.
Hạ Chi Vũ ngồi trên mái nhà, lật lên một miếng ngói xem xét phía dưới. Đương nhiên, mọi việc cô làm đều im hơi lặng tiếng, thần còn không biết, quỷ còn không hay, huống chi là hai người đang tình nồng mật ý ở dưới.
Ánh nến lung lay, toả ra ánh sáng đỏ rực mà mịt mờ, hắt lên tường hai cái bóng đang dây dưa không ngớt.
Hạ Chi Vũ híp mắt, khóe môi giơ lên tươi cười trào phúng, nhìn dung nhan giống nguyên chủ như đúc kia.
Mới mười sáu tuổi đã vội vàng như vậy?
Sách, con nít ranh.
Dương Ngọc Vi ngồi trên đùi nam nhân, quần áo xộc xệch, hai tay đặt trên lồng ngực hắn, ánh mắt có phần mê mang, đôi môi oánh nhuận, bóng loáng sưng tấy, hơi thở có phần gấp gáp. Nam nhân một tay đặt lên eo nàng ta, một tay vuốt ve mái tóc đen óng, thỉnh thoảng luồn tay vào những lọn tóc, chơi đùa với chúng.
Vừa nhìn liền biết là đang làm gì!
Cái nam nhân kia...chẳng phải là môn chủ lúc nãy bịp bợm cô để cướp người đi sao? Vậy ra đây là cái giáo chủ ma giáo ra lệnh bắt cóc nguyên chủ rồi cưỡng hiếp lúc trước đây à?
Mỹ thì có mỹ nhưng tính cách chẳng ra gì!
Tàn khốc, hiểm độc, gian xảo, dối trá, hẹp hòi, hèn hạ...!
Hóa ra hôm qua bị nguyên chủ phá bĩnh, hôm nay quay lại tiếp tục "động phòng" à?
Còn Dương Ngọc Vi gì gì kia, thân là tỷ tỷ ruột thịt, muội muội bị bắt cóc không rõ an nguy, hiện giờ không chạy qua hỏi thăm một câu mà ở đây tình chàng ý thiếp với nam nhân, thật là khiến lòng người lạnh tâm!
Hạ Chi Vũ càng là ôn hòa tươi cười thì trong mắt lại càng lộ ra tia ranh mãnh
Đúng lúc cô đang rất nhàm chán!
Làn gió phất qua, thân ảnh Hạ Chi Vũ thoáng cái liền biến mất trong không khí cứ như chưa từng tồn tại.
Bạch Dung Họa cười tà mị, bàn tay không ngừng trêu chọc khắp người Dương Ngọc Vi khiến nàng ta không kìm được mà rên rỉ ra tiếng.
Bạch Dung Họa càng là tà ác cười, tháo bỏ chính mình một thân y phục, sau đó ôn nhu mà hôn xuống cần cổ trắng như tuyết kia. Bàn tay lại không có chút nào nghỉ ngơi, bắt đầu tháo từng tầng, từng lớp y phục của nữ nhân dưới thân cho đến khi chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh.
Đúng lúc lửa nóng dâng cao, tiếng xì xì trên đỉnh đầu đột nhiên rõ ràng, bất ngờ thân rắn quấn xuống cổ hắn một vòng rồi lại một vòng.
Dương Ngọc Vi trợn to mắt, Bạch Dung Họa càng là giật mình.
Động tình, lửa nóng gì đó đều bay sạch.
Bạch Dung Họa đen mặt dùng nội lực ép chết con rắn, sau đó ném mạnh ra xa.
Bình thường, chỉ cần có vật sống đến gần là hắn sẽ phát hiện ngay, tuy nhiên hôm nay là trường hợp đặc biệt khiến hắn ít nhiều buông lơi cảnh giác.
Bạch Dung Họa chưa kịp đối Dương Ngọc Vi nói một câu an ủi, bên ngoài đã vang lên tiếng hét lớn, sau đó là một mảnh ồn ào, hỗn loạn.
Bạch Dung Họa đen mặt lần thứ hai.
Nhưng...sao hắn lại cảm thấy càng ngày càng nóng?
Tiếng hét ngày càng rõ ràng.
- Cháy! Cháy rồi!
- Cung Minh Nguyệt cháy rồi! Nước!
- Nước, mau lên! Nước!
- Dập lửa đi! Minh Nguyệt công chúa còn ở bên trong! Mau lên!
- ...
Bạch Dung Họa ngồi bật dậy.
Chết tiệt!
Bởi vì nãy giờ đã quen với ánh nến nên khi lửa cháy, hắn đã không cảm giác được!
Bạch Dung Họa quay sang Dương Ngọc Vi, tính bảo nàng ta trước hết ra ngoài, hắn sẽ đi cửa sổ để không ai phát hiện, với nội lực và võ công của cả hai thì không thể có chuyện chết cháy được, nhưng không ngờ lại bắt gặp Dương Ngọc Vi mặt tái nhợt.
- Minh Nguyệt?
Hắn thử gọi.
Dương Ngọc Vi lấy chăn che người, run rẩy mà nói:
- A Dung, y phục của chúng ta...biến...biến mất rồi!
Bạch Dung Họa lần đầu tiên cả kinh. Quay đầu nhìn lại.
Y phục là từ lúc nào biến mất? Hắn không hay biết! Là ai? Rốt cuộc là ai thần không biết quỷ không hay lấy đi y phục của họ? Võ công phải sâu bao nhiêu thì họ mới không phát hiện ra?
Hắn thì không sao nhưng nếu để Minh Nguyệt ra ngoài với tình trạng này thì thanh danh của nàng sẽ bị hủy!
Ở cành cây đối diện, Hạ Chi Vũ nhàn hạ ngồi vắt vẻo trên cành, đung đưa đôi chân. Mà bên cạnh cô cũng đồng dạng đang bị vắt trên cành tự do tung bay trước gió, không phải y phục của Bạch Dung Họa và Dương Ngọc Vi thì là cái gì?
Hạ Chi Vũ trên môi luôn luôn là nụ cười ôn nhu, gương mặt lại vô biểu tình. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào ánh lửa đang cháy trên đống rơm, có lẽ không lâu nữa sẽ cháy lan sang cả cửa sổ bên cạnh.
Nguyên chủ vô tình phá đêm "động phòng" của hai người này một lần, cô sẽ "tốt bụng" mà phá thêm lần nữa.
Không cần cảm tạ, tên của cô kêu Lôi Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro