Chương 31 - Công chúa vạn tuế (31)
Hạ Chi Vũ nhìn hoàng đế, suy cằm trầm tư một chút tỉ lệ thành công của việc giết vua soán vị.
Sách, hiện tại còn chưa được.
Hạ Chi Vũ đi đến bên cạnh hoàng đế, thô bạo giơ cằm ông ta lên khiến ông ta há miệng, nhét vào một vật.
Hạ Chi Vũ làm xong liền ghét bỏ buông tay, dùng khăn lụa lau sạch tay.
Hạ Chi Vũ lúc này mới hướng ra phía ngoài hô một tiếng:
- Phúc Hỉ!
Tổng quản thái giám bị điểm danh, chân cơ hồ muốn mềm nhũn.
Ông ta ráng lết vào, cơ miệng cố gắng xả ra một nụ cười nịnh nọt, nơm nớp lo sợ hỏi:
- Công chúa điện hạ, gọi lão nô...
Đột nhiên, ông ta trừng mắt nhìn hoàng đế hôn mê bất tỉnh bên kia, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn xuống.
Xong rồi, xong rồi, Minh Châu công chúa không những bị quỷ thượng thân mà còn phát rồ đế mức giết vua!
Tổng quản thái giám sợ bị công chúa giết người diệt khẩu, đành ra vẻ hồ đồ, hai mắt vừa lật liền nghe Hạ Chi Vũ sâu kín ra tiếng:
- Ngươi dám ngất xỉu thử xem!
Hai mắt tổng quản thái giám bị dọa đến trở về vị trí cũ, ông ta lau lau mồ hôi lạnh, trong lòng kêu khổ không thôi, ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười tiêu chuẩn:
- Điện hạ, chúng ta hiện tại có nên...
Vừa nói, ông ta vừa ám chỉ dùng tay làm một động tác cắt cổ.
Trong lòng tổng quản thái giám đã hạ quyết tâm, ông ta đã cùng thuyền với công chúa, bây giờ muốn quay đầu lại đã không có khả năng, cho nên...
Hai mắt tổng quản thái giám hiện lên sát khí nhìn hoàng đế.
Nhổ cỏ nhổ tận gốc, dù sao hiện tại cũng không có người ngoài. Nếu bây giờ đem hoàng đế giết chết, sự việc muốn công bố với thế nhân như thế nào chẳng phải đều là do bọn họ quyết định?
Hạ Chi Vũ từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình nhìn tổng quản thái giám tự diễn kịch nội tâm, thấy ông ta dám đánh chủ ý giết hoàng đế diệt khẩu, vô ngữ lên tiếng:
- Phúc Hỉ!
Tổng quản thái giám run lên, đứng nghiêm:
- Điện hạ, lão nô nghe lệnh!
Hạ Chi Vũ trừu trừu khóe miệng, nghe cái gì nghe, cô còn chưa nói cái gì đâu.
Hạ Chi Vũ nâng cằm về phía hoàng đế:
- Bệ hạ xử lý quốc sự, mệt nhọc quá độ nên đã ngất xỉu, ngươi tìm người chăm sóc đi.
Đương nhiên, chừng nào thì tỉnh còn phải xem tâm tình của cô.
Tổng quản thái giám trừng lớn hai mắt:
- Điện hạ, này...
Không giết vua diệt khẩu sao?
Hạ Chi Vũ mặc kệ tổng quản thái giám rối rắm, phủi tay xoay người đi rồi.
--------------------
Hạ Chi Vũ vừa quay về cung điện, liền tức khắc lại một trận vô ngữ.
Này nam nhân sao lại tới nữa?! Hoàng cung là nhà ngươi hay sao mà muốn tới thì tới muốn đi thì đi?
Bạch Dung Họa lúc này thoải mái nằm trên ghế của cô, trong miệng đang nhai đồ ăn vặt của cô, trong tay cầm quyển thoại bản cũng là của cô.
Chợt, Bạch Dung Họa như là đọc được cái gì đáng sợ dường như, bay nhanh khép lại thoại bản, ngồi dậy nghiến răng nhìn Hạ Chi Vũ:
- Nàng đây là đọc cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi? Dương Lan Vi, nàng có phải hay không nữ nhân?
Hạ Chi Vũ vừa thấy, nha, cô không chút nào che lấp mà vui sướng khi người gặp họa, còn cười hì hì:
- Thứ này chỗ của ta có rất nhiều, môn chủ nếu muốn xem thêm ta có thể cho ngươi mượn nga.
Đúng vậy, thoại bản mà Bạch Dung Họa đang đọc chính là "Long Dương Chi Hảo", tục xưng đam mỹ!
Tam quan nát đi? Ha hả, cho ngươi chiếm đồ của ta!
Bạch Dung Họa tay bóp chặt, thoại bản tức khắc hóa thành tro bụi.
Bạch Dung Họa nhàn nhã phủi phủi tay, mỉm cười:
- Không cần, thứ này công chúa vẫn là giữ lại xem đi.
Ai mẹ nó muốn đọc cái này, hắn lại không phải đoạn tụ!
Hạ Chi Vũ mất hứng thú, lập tức ba cong bốn vòng đuổi người:
- Nếu không có chuyện gì khác, môn chủ vẫn là rời đi đi!
Không đi tìm ngươi chân mệnh thiên nữ, tìm cô làm cái gì? Có bệnh?
Bạch Dung Họa khẽ nheo lại đôi mắt đào hoa, sóng mắt lưu chuyển ba quang liễm diễm, nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ bị mê đến thất điên bát đảo. Hắn đến gần Hạ Chi Vũ, đưa tay nhéo cằm của cô:
- Chuyện lần trước ta còn chưa tìm nàng tính toán sổ sách, lần này lại vội vã đuổi ta...
Chưa cho hắn nói hết lời, Hạ Chi Vũ đã ngựa quen đường cũ giơ tay chính là một tát, thuận tiện chụp bay móng vuốt đang sờ cằm mình.
Bạch Dung Họa lại bị ăn tát, lập tức hai mắt bốc hỏa nhìn cô:
- Dương, Lan, Vi!!!
Hạ Chi Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, ghét bỏ sách một tiếng:
- Kêu la cái gì? Ta còn chưa có điếc đâu!
Nhìn động tác thô lỗ của cô, Bạch Dung Họa thất thần nhớ tới lần đầu tiên gặp cô.
Khi đó, hắn vừa mới chạy tới, cô đã xử lý hết thuộc hạ của hắn, chỉ chừa lại Phượng Kiều bị trúng độc ngồi ở đó. Hắn từ xa nhìn thấy, cô từ trước mặt Phượng Kiều ưu nhã đứng lên, thong thả phủi phủi vạt áo, sau đó từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn Phượng Kiều vừa quạnh quẽ vừa cao ngạo, hệt như cửu thiên tiên nữ đang hờ hững bố thí một ánh mắt quan sát chúng sinh con kiến, không một thứ gì có thể khiến ánh mắt thanh lãnh đó nổi lên gợn sóng.
Hắn ngẩn người nhìn cô hồi lâu, trong đầu không tự giác nổi lên bốn chữ "tuyệt sắc vô song".
Trước đến nay bốn chữ này thế nhân chỉ ban tặng cho hắn, hiện tại hắn nguyện ý dùng nó khen tặng nàng.
Hắn tiểu tiên nữ.
Hắn lúc đó nghĩ rằng mình đã bị trúng độc, độc nhập phế phủ.
Sau đó, hắn mộng nát.
Bạch Dung Họa mặt vô biểu tình nhìn Hạ Chi Vũ ngoáy tai xong lại thổi thổi ngón tay, động tác biểu tình của nàng cùng khi đó giống nhau như đúc.
Này nơi nào là tiên nữ, này mẹ nó rõ ràng là nữ hán tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro