Chương 25 - Công chúa vạn tuế (25)
Chử Lệnh Cừ nhìn bản vẽ hoa cỏ trong tay mình, liền ngập ngừng:
- Điện hạ, cái này...
Hạ Chi Vũ mỉm cười:
- Là dược liệu dùng để chế thuốc, ngươi đem người đi tìm đi.
Chử Lệnh Cừ nhìn hình vẽ, toàn bộ đều là những hoa cỏ bình thường, thật sự sẽ là liều thuốc chữa được bệnh dịch ác tính này sao?
Hạ Chi Vũ nhìn hắn, híp mắt, nụ cười càng sâu:
- Ngươi không tin ta?
Chử Lệnh Cừ muốn nói không có, nhưng rốt cuộc chỉ là cánh môi hơi nhấp, không lên tiếng.
Hạ Chi Vũ cười khẽ:
- Tên ngươi là gì?
Đáy mắt Chử Lệnh Cừ lướt qua một tia hoảng hốt, tuy nhanh nhưng vẫn bị Hạ Chi Vũ bắt được, cô cười.
Chử Lệnh Cừ nhanh chóng giấu nhẹm đi sự mất tự nhiên, bình tĩnh và cung kính:
- Điện hạ, ngài chẳng phải đã biết tên ta rồi sao?
Hạ Chi Vũ đi tới ghế, ngồi lên, chân bắt chéo, lưng dựa ra sau, môi cười, đưa tay lắc lắc ngón trỏ:
- Nói dối là không tốt, phải không, bạn nhỏ?
Chử Lệnh Cừ... không, Tô Hàn sửng sốt, sau khi giật mình xong thì lại quỳ xuống:
- Điện hạ tha tội!
Hạ Chi Vũ nghiêng đầu, vài sợi tóc theo động tác của cô mà đổ về một bên như thác nước, cô đưa tay vuốt lọn tóc trước ngực, dùng ngón trỏ quấn quanh vài vòng, bật cười:
- Ngươi thì có tội gì chứ?
Tô Hàn cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ ủ rũ :
- Nói dối điện hạ là tội! Nghi ngờ điện hạ cũng là tội!
- Ồ? Ngươi nói xem ngươi nói dối cái gì?
Tô Hàn cắn răng, không chút giấu giếm nói ra:
- Tiểu nhân tên Tô Hàn, là...đại trưởng tử của...Tô gia!
Tô gia ở kinh thành chính là phủ An Quốc công hầu*.
* Toàn bộ chức vị trong truyện là hư cấu do tác giả bịa ra, xin đừng soi mói
Trong ký ức của nguyên chủ cũng không có bao nhiêu thông tin về An Quốc công hầu phủ. Nhưng có ấn tượng loáng thoáng một chút về thông tin của trưởng tử An Quốc công hầu.
Bởi vì năm đó, sự kiện này đã chấn động toàn kinh thành.
Đại trưởng tử của An Quốc công hầu phủ là một nam nhi mi thanh mục tú, thông minh tài giỏi, nếu cho hắn thời gian, có lẽ bây giờ hắn đã là kỳ phùng địch thủ với thừa tướng Hoàng Lạc.
Đáng tiếc, trong quá trình trưởng thành, đại trưởng tử này gặp phải bất trắc. Hắn gặp phải thích khách, thủ vệ bị giết sạch, cuối cùng nhảy vực tự sát.
Toàn kinh thành đều nghĩ hắn chết rồi, còn tiếc nuối một trận cho nhân tài bạc mệnh.
Nhưng phủ An Quốc công hầu bao nhiêu năm vẫn tìm kiếm hắn, một mực không tin hắn đã chết nên cũng không tổ chức đám tang.
Hạ Chi Vũ biết Chử Lệnh Cừ là tên giả hắn dùng nhưng cũng không biết hắn là trưởng tử Tô gia - Tô Hàn.
Hạ Chi Vũ khuỷu tay để trên đùi, tay chống cằm, lười biếng mà mị hoặc:
- Ngươi dịch dung làm thủ lĩnh quân phản loạn, là để làm gì?
Tô Hàn càng sửng sốt hơn.
Làm sao cô biết?
Tô Hàn lấy tay sờ sờ mặt.
Da không bị nhăn cũng không bị rách, hắn không nghĩ rằng sẽ có người phát hiện.
Tô Hàn có cảm giác thất bại.
Hắn luôn luôn tự tin thuật dịch dung mình học được, ngoại trừ sư phụ thì không ai có thể nhận ra.
Thế nhưng cô gái nhỏ trước mặt với nụ cười lãnh đạm, không tốn chút sức liền vạch trần hắn.
Rốt cuộc thì làm sao cô biết?!
Hạ Chi Vũ thấy hắn rối rắm, liền tốt bụng bồi thêm lý do, giọng điệu chẳng hề chập trùng:
- Khi nắm cằm của ngươi, ta đã biết.
Cái danh "kẻ ngụy trang" của cô cũng không phải để trưng cho vui.
Tô Hàn: "..."
Nghĩ tới lần mình bị cô đánh đến chật vật, hắn liền cảm thấy bụng đau.
Nhưng không ngờ chỉ chạm sơ như vậy, cô thế mà nhận ra được, Tô Hàn cũng cảm thán không thôi.
Quả nhiên điện hạ vẫn rất lợi hại!
Tô Hàn cầm hình ảnh minh họa phương thuốc trong tay, đi ra khỏi lều, nhưng như nghĩ tới cái gì đó, vội vàng quay trở lại.
Hạ Chi Vũ thấy hắn quay trở lại, phiền chán để quả nho vừa mới bóc vỏ xuống:
- Còn có chuyện?
Tô Hàn: "..."
Nghe giọng điệu điện hạ hình như không hoan nghênh hắn lắm.
Tô Hàn ho khan một tiếng, hơi chần chừ:
- Điện hạ...
- Ừ.
Tô Hàn nói tiếp:
- Điện hạ, những người kia đều là bệnh nhân, ngài bắt họ dọn vệ sinh toàn bộ khu cách ly rộng như vậy, có chút không ổn...
Dù sao cũng là những người bị nhiễm dịch, sức khỏe vốn đã yếu ớt, nếu có gì bất trắc xảy ra thì cái mũ tội lỗi lại chụp xuống đầu điện hạ, hắn không yên tâm.
Hạ Chi Vũ nhìn hắn, không mặn không nhạt lên tiếng:
- Dịch bệnh này cũng không hẳn là nguy hiểm, nó chỉ đơn thuần là dễ lây lan, sức khỏe của bọn họ yếu ớt là do tinh thần sa sút lại lâu ngày không hoạt động bình thường, cộng thêm với việc ở bẩn không tắm rửa cẩn thận nên mới có vẻ nghiêm trọng như vậy. Nếu ngay từ đầu bọn họ bình tĩnh mà chăm chút bản thân mình thì dịch bệnh này hoàn toàn có thể kiểm soát, ngoại trừ lúc mới bị nhiễm có dấu hiệu nguy hiểm ra thì giai đoạn sau không hẳn là vấn đề nữa. Họ chết chỉ vì ý thức của chính họ. Cho bọn họ hoạt động một chút chỉ là muốn tốt cho bọn họ mà thôi.
[...] Ký chủ, câu cuối cùng có lẽ đến chính cô cũng không tin đi!
Tô Hàn nghe mấy lời đầu, càng nghe càng thêm kích động, càng nghe càng thêm giật mình đồng thời lại một lần nữa cam bái hạ phong với Hạ Chi Vũ.
Lúc trước hắn nhảy vực, mất đi nửa cái mạng, chính là nhờ vào vận khí tốt mới được sư phụ cứu. Hắn sau khi khôi phục liền không muốn trở về kinh thành nữa, chỉ một lòng theo sư phụ học tập y thuật, cứu giúp cho thế nhân.
Nay có dịch bệnh lan tràn, hắn xuất cốc, muốn tới chẩn trị và chế thuốc chữa bệnh nhưng do dung mạo hắn quá tuấn tú và non trẻ, nhìn giống hệt những công tử bột ăn hại trong kinh thành nên không ai nguyện ý tin hắn. Bất đắc dĩ, Tô Hàn mới dịch dung thành một tráng hán, lấy tên giả tới đây, sau này mơ mơ hồ hồ liền trở thành thủ lĩnh quân phản loạn cho đến bây giờ.
Vốn dĩ tưởng bệnh dịch này rất đơn giản nhưng cho dù hắn thử cách nào cũng không thể chế ra phương thuốc thích hợp để chữa trị. Hắn từng lấy rất nhiều thảo dược quý hiếm mà pha chế, nhưng mọi thứ đều công cốc, mỗi ngày đều dậm chân tại chỗ không có tiến triển. Dịch bệnh đã khiến hắn đau đầu, bọn tham quan ở Giang Thi này càng khiến hắn phiền não hơn. Cuối cùng hắn ở đây đã hơn nửa năm nhưng mọi thứ vẫn như cũ không hề có bước tiến.
Nhưng...
Tô Hàn nhìn Hạ Chi Vũ trước mặt, mọi thứ cứ hỗn loạn như thế cho đến khi nàng ấy tới.
Nàng dùng một buổi sáng quét sạch đám tham quan, khống chế tình hình khu cách ly và trở thành người được mọi người kính ngưỡng.
Chỉ là một tiểu cô nương nhưng khí thế tự tin, phong thái cao quý, thực lực cường đại và tài giỏi, dung mạo lại càng là nghiêng nước nghiêng thành...
Tô Hàn bất chợt nghĩ, phu quân của nàng sau này, chắc chắn chính là người may mắn nhất trên thế gian.
Tim Tô Hàn đập lệch đi, cảm thấy rất đau, đau như muốn nứt ra vậy. Hắn đưa tay chạm vào ngực trái.
Tô Hàn đột nhiên thông suốt hết tất cả.
Ngoài cảm giác kính trọng và sùng bái, hơn tất cả, hắn biết mình...ái mộ nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro