Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Công chúa vạn tuế (23)

Dân làng dù sao cũng chỉ là bá tánh bình thường, tâm lý sợ hãi kẻ bề trên vẫn có, Hạ Chi Vũ đã ra sắc lệnh như vậy, bọn họ sợ mình thực sự sẽ bị ném vào ổ dịch kia, chết không có chỗ chôn, liền yên tĩnh rụt đầu làm chim cút, hơn nữa nghe nói đối phương còn là công chúa cao quý, là nữ nhi của hoàng đế, phía dưới còn có nhiều thuộc hạ hung dữ mạnh mẽ uy hiếp, rất nhanh liền không có ai đứng ra la hét ồn ào nữa, ai nấy đều ngoan ngoãn tuân lệnh.

Trong khu cách ly có hơn trăm người, nhất thời vận chuyển nước đến cho đủ số lượng để người dùng thì có chút khó khăn, dù sao thì lúc chọn chỗ cách ly, cũng không ai sẽ chọn nơi có nguồn nước, bọn họ cũng không ngu xuẩn đến như vậy, tạo điều kiện cho nguồn bệnh phát tán.

Khi ai nấy đều thấp thỏm lo lắng Hạ Chi Vũ sẽ không vui về điều này, kết quả cô chỉ thờ ơ đáp một tiếng:

- Tùy tiện.

Thế là mọi người mơ mơ hồ hồ đi vận chuyển từng thùng nước tới, theo cái tiến độ này thì có lẽ tới tối muộn mọi người trong khu cách ly mới có thể tắm được hết tất cả.

Hạ Chi Vũ lười biếng nằm trên ghế quý phi trong lều trại vừa được dựng lên, bên cạnh có hai nữ nhân từng thuộc quân phản loạn hầu hạ, một người cẩn thận quạt cho cô, một người thì tỉ mỉ bóc vỏ nho chín mọng dâng lên, tư thế hai người kia giống như hận không thể được hầu hạ cô sớm hơn chút nữa, hai tròng mắt mỗi lần nhìn cô đều kích động tỏa sáng lấp lánh, tựa như fan não tàn được gặp mặt thần tượng trong giấc mơ.

Hạ Chi Vũ đối với cái tình thế này cũng có chút trầm mặc.

Cô đây là bị ép!

Bị ép!

Rõ ràng cô chỉ muốn nằm phơi nắng bên ngoài, bọn người kia thì hay rồi, trực tiếp dựng lều rồi đưa người tới hầu hạ, cô không đồng ý thì một đống vịt kia nhao nhao lên như bị cắt tiết, một khóc hai nháo ba thắt cổ muốn cô vào lều nằm, Hạ Chi Vũ vốn không để tâm nhưng mẹ nó cô nghe cải lương nửa ngày cũng rất phiền, rất điếc tai thế nên mới có tình trạng như bây giờ.

Hạ Chi Vũ nghĩ bọn người này kiếp sau nên đi hát tuồng hoặc diễn kịch Quỳnh Dao luôn đi, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng!

Mặt ngoài Hạ Chi Vũ vẫn trưng ra khuôn mặt dửng dưng, nhưng trong lòng đã sắp phun tào đến máu chó đầy đầu.

Đúng lúc này, hệ thống nhảy ra hỏi câu mà nó đã nghẹn trong lòng nửa ngày:

[Ký chủ...]

Hạ Chi Vũ không để tâm đáp một tiếng.

"Ừ?"

[Ký chủ, hôm nay tâm tình cô rất tốt sao?]

Hạ Chi Vũ đang nghẹn trong lòng, buồn bực trả lời:

"Con mắt nào của mi thấy tâm tình ta tốt?"

Mẹ nó, nghe cải lương nửa ngày thì tốt cái quỷ!

Hệ thống hồ hởi tuôn một dòng:

[ Không thì vì sao hôm nay cô lại dễ tính như vậy, dễ dàng buông tha cho bọn người kia?]

"Bọn người kia" trong lời hệ thống chính là đám người bị bệnh dịch.

Cũng chính là đám người không sợ chết dám xỉa xói Hạ Chi Vũ lúc nãy.

Hạ Chi Vũ rất tự nhiên trả lời:

"Ta luôn tốt tính mà."

[...] Ký chủ, cô có hiểu lầm gì với bản thân không?

Tuy hệ thống theo Hạ Chi Vũ mới chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng theo quan sát của nó, đánh giá về Hạ Chi Vũ chỉ gói gọn trong hai từ "nguy hiểm".

Không động vào cô thì thôi, nhưng một khi người phạm ta thì không chỉ đơn giản là ta phạm lại người nữa.

Biến tấu ngôn ngữ một chút thì gọi là "Đạo cao một thước thì ma cao hàng trăm trượng".

Hệ thống bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về lòng vị tha méo mó của Hạ Chi Vũ.

Hệ thống không nhịn được hỏi lại:

[Ký chủ, cô thật sự không tức giận sao?]

Hạ Chi Vũ đạm mạc trả lời:

"Một đám người râu ria mà thôi, tại sao ta phải tức giận?"

Hệ thống hoảng hốt nhìn trời, hôm nay sẽ đổ mưa máu phải không?

Hiển nhiên trời không đổ mưa máu vì rất nhanh, hệ thống đã nhìn thấy đòn hiểm độc của Hạ Chi Vũ dành cho đám người kia.

Lúc này, người bên ngoài thấp giọng thông báo với cô:

- Điện hạ, đã thu gom được rất nhiều đồ dùng để quét dọn theo lệnh của ngài!

Hạ Chi Vũ đứng lên, thong thả đi ra ngoài, tầm mắt lãnh đạm liếc nhìn một đống đồ ngổn ngang ngoài lưới sắt, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, câu lên một nụ cười ưu nhã.

Hạ Chi Vũ trực tiếp chỉ đích danh từng người, phân phó nhiệm vụ.

Nhìn bề ngoài thì thấy Hạ Chi Vũ không để tâm phân phó ngẫu nhiên, nhưng thực chất, hệ thống nhận ra những người bị cô lưu đày bắt đi dọn dẹp, vệ sinh khu cách ly đều là những người hoặc ít hoặc nhiều từng mở miệng mắng cô lúc trước, còn bịa một lý do vô cùng thuyết phục cho họ chính là "vận động tốt cho sức khỏe", đặc biệt là nữ tử tên Lâm Kỳ gì đó, trực tiếp bị bắt đi quét dọn một mình ở khu vực vừa rộng nhất lại vừa bẩn nhất, thảm không nỡ nhìn. Cô còn tốt bụng bồi thêm một luật rằng ai chưa làm xong thì đừng mơ mà tắm rửa, ăn uống, cực kỳ thảm khốc.

Còn những người chưa từng động chạm gì đến cô lại được hưởng đãi ngộ của thiên đường. Chẳng những được tắm táp thơm tho, được chuẩn bị quần áo mới mà còn được ăn một bữa no nê ra trò, sung sướng vô cùng.

Hệ thống tỏ vẻ đã bình tĩnh, như thế này mới là bình thường!

Không thể trêu vào!

Không thể trêu vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro