Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Công chúa vạn tuế (22)

Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, cô gái kia rất nhanh đã tỉnh táo lại, thầm nhắc nhở bản thân không thể tin Hạ Chi Vũ, cay nghiệt lên tiếng:

- Ngươi tưởng mình là Hoa Đà chắc? Phách lối, kiêu ngạo như vậy, đến cuối cùng không làm được thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Ta khuyên ngươi nên tự biết mình là ai, chúng ta không phải con rối để ngươi tùy ý đùa giỡn, bây giờ thì mời công chúa điện hạ cao quý biến ngay đi! Mà ai biết ngươi có phải công chúa thật sự không, có khi chỉ là đồ giả...

Thần sắc Hạ Chi Vũ hờ hững, không nhìn ra hỉ nộ, nhưng cô càng như vậy thì càng khiến người khác sợ hãi, theo bản năng ông lão quát một tiếng ngăn chặn cô gái tìm đường chết:

- Lâm Kỳ!

Cô gái tên Lâm Kỳ bị cắt ngang, càng tức giận mắng:

- Trưởng thôn, cháu nói không đúng sao? Ai biết đứa con gái này chui từ đâu ra, lại không biết xấu hổ tự nhận mình là công chúa, còn ở đây ba hoa chích choè nói có thể cứu chúng ta!

Mọi người xung quanh nghe Lâm Kỳ nói xong, cảm thấy có lý, liền bị thuyết phục, rất nhanh, họ quay đầu chĩa mũi dùi về phía Hạ Chi Vũ, cảm thấy cô là đồ lừa gạt, ngươi một lời ta một ngụm oán cô, mắng cô.

Chủ yếu bọn họ tức giận vì vừa mới có hy vọng, cô liền để bọn họ tuyệt vọng.

Hạ Chi Vũ bất động thanh sắc, Chử Lệnh Cừ đã phẫn nộ, tiến lên chắn trước Hạ Chi Vũ, khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí:

- Nếu các ngươi còn tiếp tục thóa mạ nàng, ta không chắc các ngươi sẽ chết vì bệnh dịch hay chết dưới tay ta đâu!

Mọi người nhất thời im miệng.

Lúc nãy Chử Lệnh Cừ đứng phía sau Hạ Chi Vũ nên chẳng ai để ý hắn, nay hắn vừa lộ mặt, trưởng thôn lập tức nhận ra, giật mình lên tiếng:

- Chử Lệnh Cừ!?

Lâm Kỳ cũng hơi sợ hãi, nhìn trưởng thôn lộ ra thần sắc khiếp đảm, bất giác khí thế yếu đi, hỏi trưởng thôn:

- Trưởng thôn, hắn là ai?

Chưa đợi trưởng thôn lên tiếng, Chử Lệnh Cừ đã âm trầm nói:

- Ta không ngờ các ngươi là loại người không biết tốt xấu như vậy! Điện hạ nguyện ý mạo hiểm đến đây, đánh cược cả tính mạng tiến vào nơi này cứu các ngươi, đổi lại là những ngôn từ nhục nhã như thế sao? So với nàng, các ngươi nên tự biết hổ thẹn! Các ngươi hãy dùng đầu mà nghĩ cho rõ ràng, nếu nàng không phải công chúa, cần gì quản các ngươi sống hay chết! Ai sẽ mạo hiểm tiến vào trong này chỉ để lừa gạt một đám người sắp chết? Các ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi đấy! Nàng đường đường là công chúa điện hạ cao quý, gặp được nàng là vinh hạnh to lớn! Thật nực cười khi các ngươi lại chỉ trích nàng!

Hạ Chi Vũ: "..."

Cô bị cướp đất diễn rồi! Làm sao trang bức* đây!

*Trang bức: Nôm na là làm màu í.

Đáng giận!

[...] Có lẽ sở thích của ký chủ nhà nó là trang bức!

Mọi người im lặng, trong lòng dâng lên một trận xấu hổ không nói nên lời.

Hạ Chi Vũ không trang bức được, lãnh đạm nhìn một vòng đám người, cất giọng nhàn nhạt:

- Tính tình ta không được tốt lắm.

Mọi người nhìn cô, Hạ Chi Vũ tiếp tục chậm rãi, nhẹ nhàng thả từng chữ:

- Cho nên, muốn sống thì nghe lời!

Nếu không phải bất đắc dĩ, Hạ Chi Vũ làm rắm gì có tâm tình quản đám người này sống hay chết! Cô cũng không phải ăn no rửng mỡ tìm phiền phức cho mình!

Đám người: "..."

Đại khái là do Hạ Chi Vũ quá hờ hững, khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh nhìn không ra biểu tình nên mọi người không xác định là cô có tức giận hay không, nghe cô nói vậy, ai ai cũng nơm nớp lo sợ.

Chử Lệnh Cừ cảm thấy, khi cô cười còn tốt hơn bây giờ, ít nhất khi cười thì khí áp cũng không đáng sợ như lúc này.

Hạ Chi Vũ đưa tay nắm lấy Dư Diêu, bảo nó ra đứng trước cô.

Bởi vì một màn vừa nãy, Dư Diêu liền có ác cảm với đám người nhiễm dịch ở đây nên không muốn Hạ Chi Vũ cứu bọn họ lắm, nhưng nhóc con không muốn tiểu tỷ tỷ ghét bỏ nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

Hạ Chi Vũ đặt tay lên hai vai Dư Diêu, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, bắt đầu bịa chuyện:

- Nhóc con này từng bị nhiễm, đã được ta chữa khỏi.

Dư Diêu: "..."

Chử Lệnh Cừ: "..."

Cái thao tác nghiêm mặt nói mò này của điện hạ, bọn họ tỏ vẻ nhất thời không thể tiếp thu được! Quá huyền huyễn rồi!

Khác với hai người biết được sự thật đang hoài nghi nhân sinh, đám • ngu xuẩn • người còn lại nhìn tình trạng Dư Diêu, thấy bề ngoài nó hơi tương tự bọn họ nhưng thần sắc sáng láng, khỏe mạnh, liền lập tức tin Hạ Chi Vũ răm rắp.
------------------------

Rất nhanh, đám quân binh bên ngoài liền thấy được bóng dáng của công chúa điện hạ yêu quý của bọn họ đi ra, ai nấy đều mừng khấp khởi chuẩn bị đón người.

Mấy người vừa đem đồ gia dụng trở về, định đưa vào cho Hạ Chi Vũ, thấy cô đi ra liền vui vẻ ném hết.

Kết quả, điện, hạ, không, hề, muốn, ra, ngoài!

Đám quân binh sắc mặt đang đau khổ như chết cha chết mẹ, sắp sửa sống không còn gì luyến tiếc, liền nghe thấy Hạ Chi Vũ lên tiếng:

- Tìm dân làng, bảo họ chuẩn bị nước, vận chuyển lại đây, dùng để tắm. Các ngươi đi lấy những thứ có thể lau dọn, vệ sinh lại đây, số lượng nhiều chút.

Bọn họ tuy thắc mắc nhưng vẫn đi làm.

Một lát sau, những người được phân phó đi bảo dân làng chuẩn bị nước quay lại, sắc mặt khó coi, bẩm báo với Hạ Chi Vũ bên trong lưới sắt:

- Điện hạ, dân làng nghe nói là lấy nước tắm cho người bị nhiễm dịch, liền ồn ào không đồng ý!

Hạ Chi Vũ ngồi trên ghế, chân tùy ý bắt chéo, lưng dựa ra sau, đầu hơi nâng, tư thế có chút lười biếng. Cô nhàn nhạt nhìn trời, ung dung lên tiếng:

- Thông báo với bọn họ, ai phản đối thì ném vào đây, nếu thích nhiễm dịch thì cứ việc làm loạn, khu vực cách ly còn rộng, không ngại chứa thêm mấy người nữa.

Mọi người âm thầm đổ mồ hôi.

Ngươi không đồng ý cho nước tắm đúng không? Vậy trực tiếp làm ngươi nhiễm dịch, đồng cảnh ngộ thì xem ngươi phản đối thế nào!

Điện hạ của bọn họ, quả nhiên vẫn bá khí như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro