Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Công chúa vạn tuế (19)

- Không muốn! Cháu không bị bệnh mà! Cầu xin mọi người...thả cháu...thả cháu đi! Cháu không muốn vào đó! Cháu không có bệnh! Cháu không bị nhiễm!

Giọng nói non nớt nức nở cầu xin vang bên tai Hạ Chi Vũ khiến cô chú ý.

Quay đầu nhìn, chỉ thấy một cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi, một thân nhếch nhác bị một người nam nhân lực lưỡng túm cổ áo lôi đi. Cậu bé kia cũng giống hầu hết dân Giang Thi, người gầy đến xơ xác, y phục vá lỗ chỗ, nhưng ánh mắt lại linh động đen láy, sáng ngời như sao, xinh đẹp vô cùng.

Nam nhân kia tuy bọc kín mít cả người nhưng khi lôi cậu nhóc đi vẫn giữ khoảng cách một cánh tay, ánh mắt ghét bỏ và kinh sợ nhìn cậu giống như nhìn mầm bệnh ác tính. Còn đứa trẻ kia, miệng không ngừng gào to cháu không có bệnh, chân tay mạnh mẽ vùng vẫy, ánh mắt lấp lánh ánh nước nhưng vẫn quật cường không rơi lệ, tuy biết rõ phản kháng hoàn toàn vô dụng nhưng cậu bé kia vẫn ngoan cố giãy giụa hết sức. Bởi vì cậu nhóc hiểu rõ, một khi đã vào khu cách ly kia thì chỉ có con đường chết, mãi mãi cũng không có tia hy vọng trở ra.

Chỗ của Hạ Chi Vũ đang đứng là trước cửa vào khu cách ly bệnh dịch, mọi người xung quanh nhìn nam nhân đang hướng Hạ Chi Vũ tới gần, trên người Hạ Chi Vũ chỉ mặc một lớp quân trang, cũng không có trang bị phòng chống bệnh dịch, ai cũng sợ cô bị đứa nhóc lây nhiễm, không nhịn được lên tiếng, tận lực ôn hòa khuyên giải:

- Công chúa điện hạ, ngài mau qua đây, đứng ở đó nguy hiểm lắm!

- Phải đó điện hạ, bệnh dịch nguy hiểm, ngài lại không trang bị phòng chống, đứng ở đó thực sự không an toàn!

- Công chúa điện hạ, ngài mau tránh xa khỏi đó, tránh để bị lây nhiễm!

Thấy Hạ Chi Vũ cứ bất động đứng đó, không mảy may quan tâm lời nói của họ, mọi người đều gấp đến hoảng, có người đánh chủ ý lên Chử Lệnh Cừ đứng cạnh cô:

- Thủ lĩnh! Huynh mau đưa công chúa điện hạ ra khỏi đó!

- Chử Lệnh Cừ! Mau bảo vệ công chúa điện hạ!

- Thủ lĩnh! Huynh mau một chút, đừng để điện hạ bị lây nhiễm!

- Chử Lệnh Cừ...

...

Chử Lệnh Cừ nhìn Hạ Chi Vũ đang nghiêm túc đánh giá đứa bé kia, cười khổ một cái, sau đó hắn liền hướng mọi người làm một cái thủ thế có lòng nhưng bất lực.

Thế là một đám người tuyệt vọng đến mức định mạo hiểm, to gan lên nâng Hạ Chi Vũ về đây. Nhưng ngay khi thấy Hạ Chi Vũ bắt đầu mỉm cười, da đầu của đám người liền run lên một cái lạnh buốt, sau đó ánh mắt sáng rực đồng loạt nhìn nam nhân lực lưỡng đang lôi đứa nhóc, đánh chủ ý lên gã:

- Này, hảo hữu, phiền ngươi đi cửa khác được không! Cửa này không thể tới gần!

- Phải đó hảo hữu, thân thể công chúa của chúng ta quý giá, nếu ngươi không may đụng chạm thì sẽ trả giá không nổi đâu!

- Hảo bằng hữu, huynh đem đứa nhóc này vòng đi đường khác đi, đừng có tới gần điện hạ của chúng tôi!

- Hảo hữu, cửa này hỏng rồi, đi không được đâu! Mau tránh xa khỏi đó một chút, chỉ cần huynh làm theo, lát nữa ta sẽ mời huynh hai vò rượu của ta!

...

Nam nhân và bảo vệ ban đầu ở đây có vẻ cạn ngôn về đám người sùng bái mù quáng này, cùng lúc chết lặng, đứng im mà đưa ánh mắt quái dị nhìn bọn họ một lúc.

Đứa nhóc thì ánh mắt sáng lên, nó rất thông minh, vừa nhìn liền nhận ra trong đây lời nói của ai có trọng lượng nhất và ai có thể cứu được nó!

Cậu nhóc ấy ngẩng đầu, đáng thương nhìn Hạ Chi Vũ, ánh mắt chân thành, da diết đầy khẩn cầu, chỉ cần là nữ nhi đa sầu đa cảm bình thường, nhìn một chút chắc chắn sẽ mủi lòng, cam bái hạ phong trước ánh mắt này.

Hạ Chi Vũ ngược lại bình tĩnh nhìn nó, nở một nụ cười, thật lâu cũng không lên tiếng, chỉ im lặng cười nho nhã như thế.

Cậu bé sửng sốt, lúc sau mới nhận ra chiêu trò của nó không có tác dụng với cô, ánh mắt liền ảm đạm xuống.

Nhóc không sợ chết! Nhưng nếu nhóc chết rồi, ai sẽ chiếu cố muội muội nhóc đây? Có lẽ bây giờ con bé không nhìn thấy nhóc, đang khóc òa lên, sợ hãi gọi ca ca, ca ca...

Càng nghĩ càng thương tâm, càng nhìn càng tủi thân, đứa nhóc đột nhiên nức nở lên, một hạt châu trong suốt lặng lẽ rơi ra khỏi hốc mắt đỏ bừng.

Vừa lúc cuộc thảo luận nên đi cửa nào của đám người cũng sắp sửa kết thúc, nam nhân bực tức vì trình độ mặt dày và dai của đám người này, quát lên:

- Ta đã nói khu vực này chỉ có một cửa duy nhất là ở đây, không thể đi chỗ khác, các người bị điếc hết rồi sao?

Đám quân binh* trợn mắt, vì sự an toàn tuyệt đối của công chúa điện hạ nhà mình, bọn họ nguyện ý mặt dày một lần:

- Chúng ta không cần biết chuyện đó, chỉ cần ngươi đem thằng nhóc kia cách xa điện hạ ra!

- Đi cửa nào là chuyện của ngươi! Chỉ cần đừng có bén mảng tới gần điện hạ nhà chúng ta!

...

Nam nhân nghiến răng:

- Các ngươi vô lý! Một đám hèn hạ ỷ đông hiếp yếu!

Một đám quân binh tiếp tục đem hai chữ vô lý làm đến nhuần nhuyễn:

- Chàng trai trẻ, đừng có mà rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt...

Sau đó cả bọn trợn mắt khiếp đảm, cùng nhau trố mắt nhìn Hạ Chi Vũ ôm lấy đứa nhóc không biết từ lúc nào đã được người nam nhân kia thả ra, cả kinh đồng thanh:

- Điện hạ!!!

Công chúa điện hạ nhà bọn họ, đang, ôm, đứa, trẻ, bị, dịch!!!!

Nam nhân kia nhìn nhìn tay mình, rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng Hạ Chi Vũ, cực kỳ khiếp sợ, sau đó định nghiến răng quát lên với đứa nhóc và Hạ Chi Vũ, nhưng chưa kịp há miệng đã bị người túm cổ nâng lên, sau đó bị một đám người bao vây lại, đốc binh trước giờ luôn trầm tĩnh nay cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mà gào với gã:

- Ngươi thả nó ra làm gì! Thả nó ra làm gì! Hả??!!
--------------
*Đám quân binh: từ giờ là từ gọi chung quân phản loạn và vệ binh luôn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro