Chương 18 - Công chúa vạn tuế (18)
Chỉ riêng thôn Hoài An tình hình đã thập phần thảm khốc, nói xác chết trôi ngàn dặm cũng không quá, thỉnh thoảng nhìn thấy nhiều người đeo khăn che mặt, từ đầu đến chân bịt kỹ càng đẩy ván xe đi ngang qua, mà trên đó, xác chết chất chồng thành một ngọn núi nhỏ, họ đây là đang đem thi đi hỏa táng!
Số lượng người ngã xuống càng ngày càng tăng và không có dấu hiệu ngừng lại, chừng nào còn chưa giải quyết triệt để mầm bệnh này thì chừng đó số người bị nhiễm và chết đi mãi mãi sẽ không hết!
Khu vực cách ly được ngăn cách bởi một lưới sắt giăng ngang, nếu đứng bên ngoài cũng có thể thấy được tình hình bên trong, tuy nhiên, người không bị nhiễm lại bị cấm tiệt lảng vảng tới đây trừ một vài người có phận sự ở nơi này.
Ví như những nam nhân cường tráng lực lưỡng trước mặt Hạ Chi Vũ đây, bọn họ bọc kỹ thân mình chỉ để lộ ra đôi mắt, và hiện tại những đôi mắt đó đang hung tợn chĩa thẳng vào cô, không đợi mấy tên đó mở miệng, một đám người trong quân phản loạn đã trước một bước nhanh chóng chạy lên lần lượt bịt hết mấy cái miệng suýt gây họa của mấy gã, sau đó cười hề hề một cách chân chó với Hạ Chi Vũ mặc kệ cho mấy gã kia trợn mắt giãy giụa.
Mọi người ở sau thấy đã bịt được miệng của đám người không sợ chết kia, liền hung hăng thở phào ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, có người còn khoa trương vỗ vỗ ngực đầy kinh sợ.
Mẹ nó, nguy hiểm quá! Bọn họ suýt thì bị chết chùm với mấy gã ngu ngốc thiếu hiểu biết kia rồi! Còn may, còn may là điện hạ chưa cười!
Hạ Chi Vũ mặc kệ một đám người đang thở phào như đã thoát chết trong gang tấc kia, cô một mình lại gần lưới sắt, chăm chú nhìn vào khu vực cách ly.
Chỉ thấy bên trong được dựng đầy mấy cái lều rách nát, trên đất ngổn ngang rác rưởi, bẩn đến mức ruồi bâu đầy rẫy thành một mảnh đen đặc.
Con người thì một thân bẩn thỉu, tóc tai rối bời, gầy trơ xương, trên mặt lồi cả hốc mắt và gò má, đôi môi tím tái, đáng chú ý nhất là biểu tình tuyệt vọng hiện diện trên gương mặt họ, ai cũng thẫn thờ ngồi một cục, không động không di chuyển, một bộ dáng chờ chết giống nhau.
Đám bảo vệ lực lưỡng lúc nãy định lên tiếng đuổi Hạ Chi Vũ đi nay đã được quân phản loạn cùng quân vệ binh mở một lớp học bổ túc có tên là "thuận công chúa điện hạ thì sống, nghịch công chúa điện hạ thì chết" mà ngoan ngoãn đứng nép một bên, cực kỳ yên tĩnh.
Chử Lệnh Cừ đi đến cạnh cô, nhìn theo tầm mắt của cô, nhẹ giọng nói:
- Kể từ khi biết mình không có hy vọng sống, họ liền trở nên như vậy!
Hạ Chi Vũ rũ mi mắt, không nói lời nào. Thực chất là đang cùng hệ thống trò chuyện trong đầu.
[Ký chủ, cô có cứu họ không?]
Hỏi câu này thì tất nhiên hệ thống đã tin chắc Hạ Chi Vũ sẽ có khả năng cứu đám người kia, giải quyết sạch sẽ dịch bệnh, vấn đề là cô có muốn hay không, hoặc đúng hơn là cô có đang cao hứng hay không.
Phải biết, trong thế giới thực, Hạ Chi Vũ từng hóa vai một bác sĩ, để có thể tiếp cận nguyên thủ quốc gia bị khối u ác tính ở não mà không một bác sĩ thiên tài nào nguyện ý mạo hiểm cắt bỏ, cô đã tự đọc qua tất cả các kiến thức về ngành y đặc biệt là việc giải phẫu, sau đó tự mình thử nghiệm lên xác chết nhiều lần, tiếp đó liên tiếp mổ cho hơn chục người bị u não và lần nào cũng thành công rực rỡ, tên tuổi vang xa, được người đời đặt cho biệt danh là "bàn tay thần sầu", với kỹ thuật khéo léo, tinh tế và kiến thức phong phú vô tận, Hạ Chi Vũ tiếp tục thành công cướp người từ lưỡi liềm của thần chết với hơn hàng trăm ca mổ khó nhằn, khi mà tên tuổi đã vang tầm quốc tế, cuối cùng nguyên thủ quốc gia cũng mời cô tới để thực hiện ca phẫu thuật, sau đó, trong ca phẫu thuật, cô giết chết nguyên thủ quốc gia kia, vứt bỏ đi mặt nạ bác sĩ, tiếp tục hóa thân thành hàng trăm bộ mặt khác nhau.
Cũng nhờ như vậy, khi bị đâm đến xổ ruột ra ngoài, lúc thập tử nhất sinh đó, Hạ Chi Vũ đã tự tay thực hiện ca phẫu thuật cho chính mình, thành công tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hạ Chi Vũ hoàn toàn có đủ kiên nhẫn, có đủ thông minh, có đủ dứt khoát và tàn nhẫn để xứng đáng với danh hiệu "sát thủ xuất sắc nhất thế giới".
Thân là một sát thủ, phương châm "nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu" luôn được Hạ Chi Vũ nhớ kỹ, thế nên cô trả lời hệ thống như thế này:
"Cứu! Vì cái gì không cứu?"
Muốn Hạ Chi Vũ cứu người, trừ phi là có lợi hoặc do nhiệm vụ yêu cầu. Nếu không? Về nhà đắp chăn nằm mộng đi thôi!
Tâm nguyện của nguyên chủ là tỏa sáng hơn tỷ tỷ của chính mình, vậy nếu cô chế được thuốc giải để kháng lại bệnh dịch, cứu hàng nghìn dân ở Giang Thi, không phải như vậy thì danh tiếng của nguyên chủ đã cao hơn Dương Ngọc Vi rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro