Chương 16 - Công chúa vạn tuế (16)
Đốc binh co rút khóe miệng:
- Công chúa, cái lý do này quá...
Tùy tiện!
Đám tham quan lúc này mới kịp phản ứng lại, vừa khóc lóc vừa gào:
- Công chúa, ngài không thể bắt ta đi được, trên ta còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ!
- Công chúa, ta dù gì cũng cực khổ, gian lao vì dân bao nhiêu năm rồi, ngài bắt ta như vậy, chẳng khác nào khiến lòng dân nguội lạnh!
- Công chúa, ngài bắt người vô tội, bệ hạ sẽ không vui đâu!
- Công chúa...
...
Phản quân thật muốn hung hăng lăng trì cái bọn vô liêm sỉ này, không những đổi trắng thay đen mà còn mặt dày tâng bốc chính mình, không biết chữ nhục viết như thế nào sao?!
Chử Lệnh Cừ cũng rất phẫn nộ, phản quân và hắn biết rất rõ những việc làm trái phép của đám người này trong bao nhiêu năm qua, nhưng không có chứng cứ, bọn họ dù dùng cách gì đi nữa cũng không thể quật ngã chúng được, chúng lại càng ngày càng quá đáng, tăng thuế bừa bãi, cắt xén vật liệu cứu trợ, tham nhũng, hối lộ vô số, thậm chí còn bao che cho con cháu, họ hàng làm xằng làm bậy với dân. Khi bệnh dịch xuất hiện lại vô trách nhiệm mà trốn chui trốn lủi trong nhà, không chịu giúp dân dù chỉ một chút!
Dù có lòng kháng chiến nhưng họ cũng bất lực, đã nhiều lần bọn họ kiện cáo nhưng lại chẳng ai tin, hầu hết đều không thèm để ý bọn họ, thậm chí có nhiều người còn cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức, sau đó ném một câu "dân không thể cùng quan đối nghịch" rồi mặc kệ bọn họ.
Cuối cùng bọn họ căm phẫn bùng nổ khởi nghĩa, tập hợp mọi người thành một đội quân, được người ta gọi là phản loạn. Nhưng nào có ai muốn như thế, bọn họ muốn sao? Là do đám quan này ép người quá đáng!
Bọn họ sau khi bị gọi là phản quân cũng quyết định có tâm thái đồng quy vu tận với đám ác quan này. Nhưng lần nào bọn họ giết đến nơi, đám quan này hoặc ngoan độc bắt bá tánh rồi uy hiếp bọn họ, hoặc trốn qua chỗ khác ở, làm bọn họ lực bất tòng tâm.
Mãi đến hôm nay, nghe nói đám tham quan này tập trung tại đầu thôn Hoài An để đón một vị quyền quý gì đó từ triều đình tới, bọn họ mới có cơ hội giết đến nơi.
Cứ tưởng đám ác quan này sẽ được quân triều đình bảo vệ, họ đã sẵn sàng để hy sinh, thề rằng dù có chết cũng phải giết được đám tham quan độc ác này, trừ hại cho dân, giúp Giang Thi yên bình hơn!
Nhưng điều họ không ngờ tới, là sự xuất hiện của Hạ Chi Vũ!
Bọn họ nghĩ rất đúng, nếu như là mệnh quan triều đình nào đó đi chuyến lần này mà không phải Hạ Chi Vũ, lựa chọn đầu tiên của người đó chính là bảo vệ quan chức, hy sinh dân đen mà không hề do dự hay chần chừ.
Cho đến sau này, khi ngẫm lại, bọn họ đều không nhịn được mà vui vẻ và tự hào.
Vì bọn họ đã may mắn, gặp được cô công chúa tùy hứng ấy!
Tất nhiên, đây là chuyện về sau, hiện tại toàn bộ phản quân đều hận không thể đi lên vả nát bản mặt ti bỉ, vô sỉ của đám quan heo kia.
Hạ Chi Vũ trước sức tấn công mãnh liệt và dồn dập của đám quan heo, chỉ bình tĩnh mà nở nụ cười.
Phản quân thấy cô cười, lập tức thu lại vẻ mặt uất hận, phẫn nộ, sau đó ai nấy đều không hẹn mà cùng nhìn thấy tia vui sướng khi người gặp họa trong mắt nhau.
Hạ Chi Vũ cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn hướng Chử Lệnh Cừ, hỏi:
- Có giấy bút không?
Chử Lệnh Cừ tuy không biết cô định làm gì nhưng vẫn nghe lời, sai người đi lấy ngay giấy và bút đưa tới.
Hạ Chi Vũ không cầm, cô cười nói:
- Chuẩn bị một chút, ta đọc cái gì, ngươi ghi cái đó, hiểu chưa?
Chử Lệnh Cừ thật sâu nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, bắt đầu chăm chú nhìn giấy, cầm bút, tư thế sẵn sàng ghi bất cứ lúc nào.
Hạ Chi Vũ cười khẽ, giọng nói thanh thúy như ngâm một bài thơ:
- Tri phủ Địch Cường, đương nhiệm năm năm, vừa kế nhiệm liền tăng thuế gấp năm lần cho dân, tham nhũng tổng cộng ba trăm chín mươi lăm lần, số tiền thu vào là hai mươi bảy ngàn lượng vàng, lần cứu trợ gần nhất của triều đình dám ngang nhiên cắt xén phân nửa, tổng cộng số tiền là hai mươi tám ngàn ba trăm lượng vàng. Ngoài ra còn dung túng con trai cưỡng bức mười hai dân nữ, giết hại ba người dân vô tội, trong đó có một bé gái vừa tròn mười ba tuổi. Bản thân xử án oan cho bảy mươi lăm người, nhận hối lộ tám mươi tám lần, từng giết hại ba mươi chín người dân vô tội, cưỡng bức tám thiếu nữ, trong đó bức bách năm người về làm thiếp, ba người tự sát. Vợ là Bành Thị Loan, hại chết tổng cộng mười sáu người, trong đó bao gồm mười hai người thiếp và bốn thiếu nữ bị chồng cưỡng bức...
- Tri huyện Đổng Trác, đương nhiệm ba năm, từng hối lộ tri phủ Địch Cường một trăm lượng bạc để lên chức, tham nhũng tổng cộng hai trăm sáu mươi hai lần, số tiền riêng thu vào là hai mươi hai ngàn bảy trăm lượng vàng. Sau đó, bán lương thực cho dân với giá gấp tám lần bình thường, nếu dân không có tiền mua thì xúi giục dân đi vay nặng lãi của mình, số tiền hiện tại có được là ba mươi ngàn lượng vàng. Bản thân không có vợ, ngược lại con rơi vô số, cưỡng bức hai mươi hai thiếu nữ nhà lành, ba nữ nhân có chồng, sau đó giết họ...
- Tri châu Hầu Đồng...
...
Cô càng nói, mọi người càng khiếp sợ, mà mấy quan viên bị điểm danh, nghe xong quá khứ "hoành tráng" của chính mình liền sợ tới mức sùi bọt mép mà lăn quay bất tỉnh.
Chử Lệnh Cừ vừa nhanh chóng ghi lại, vừa giật mình sửng sốt. Thông tin mà nàng đọc cho hắn còn rõ ràng, chi tiết hơn cả những thông tin mà phản quân bọn hắn thu thập được. Chẳng lẽ nàng ấy đã tra kỹ qua rồi mới đến đây? Nàng ấy tới là để giúp bọn họ trừ đi mầm bệnh ô uế ở Giang Thi này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro