Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Công chúa vạn tuế (13)

Giang Thi

Nổi danh là một nơi hỗn tạp, nhơ bẩn nhất Đại Tân, Giang Thi khung cảnh hoang tàn, xơ xác, vừa u ám vừa quạnh quẽ, như một vùng đất chết không có sinh khí.

Người dân đói khổ không có ăn, gầy tong tênh đến lồi xương, quần áo bẩn thỉu, rách nát, vá chằng vá đụp.

Đất bạc màu, không có dinh dưỡng, hạn hán làm đất càng thêm khô cằn, không được màu mỡ, khiến việc làm đồng áng đã khó, để lúa phát triển tươi tốt càng khó hơn. Nông nghiệp suy sút, đất đai bỏ hoang, lương thực thiếu thốn, thôn dân càng ngày càng nghèo nàn.

Quan viên không thanh liêm, ngược lại tham nhũng, bao che, hối lộ không đếm xuể, lần nào cũng cắt xén đi số ngân lượng và lương thực mà triều đình cứu trợ cho dân, dân nghèo đói lại lợi dụng đó cho vay nặng lãi, bán lương thực lại ra giá gấp mấy chục lần bình thường để làm giàu. Thế nhưng mỗi lần báo cáo cấp trên lại là một bộ ngay thẳng, chính trực, thậm chí còn kêu ca, than khổ phải bỏ thêm tiền túi góp vào vì tiền cứu trợ cho dân không đủ.

Dân nghèo càng thêm nghèo, mà quan vốn đã giàu nay càng thêm tài phú, được thăng quan tiến chức.

Quá phẫn nộ, nhân dân bùng nổ khởi nghĩa khắp nơi, được gọi là phản loạn, quan chức ở đây không áp chế được, thậm chí là suýt bị bắt đi hay giết chết nên gửi thư cầu cứu về triều.

Đúng lúc này, dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát. Kể từ khi có dịch, xác chết khắp nơi, bạt ngàn đến mức đất không còn chỗ chôn nên phải gom lại đi hỏa táng. Dù vậy, bệnh dịch này vẫn tiếp tục gieo rắc thương đau, xác trôi dạt khắp nơi, nguy hiểm nhất là khi có xác chết rơi xuống sông, thối rửa khiến nguồn nước bị ô nhiễm, người uống vào cũng bị nhiễm bệnh, số lượng người bị dịch càng tăng lên.

Bệnh dịch lại không có thuốc giải, người có dấu hiệu bị dịch chỉ có thể cách ly đến khi chết, người không bị lại lo sợ, bất an. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, các quan chức tham sống sợ chết lại đóng cửa không ra ngoài để tránh bị lây nhiễm, cũng ích kỷ tới mức không cho hạ nhân trong nhà tiếp xúc với dân, không chịu giúp dân giải quyết tình hình, chỉ khư khư giữ lấy mình.

Giang Thi hiện nay cực kỳ nguy hiểm, khó khăn, hỗn loạn khiến triều đình lo ngại và đau đầu không thôi.

Vì lẽ đó mà tin tức Hạ Chi Vũ muốn đến Giang Thi dẹp loạn lại oanh động đến như vậy. Và cũng bởi thế mới không một ai tin cô thực sự giải quyết được vấn đề, thuốc giải còn không có, lấy gì tiêu trừ bệnh dịch? Mà không tiêu trừ được bệnh dịch, Giang Thi còn có thể yên ổn trở lại sao?

Các quan chức ở đây nghe nói phía triều đình đã gửi người lại đây, hơn nữa còn là một công chúa, liền gấp gáp mà trang trí cả phủ mình thật lộng lẫy để chuẩn bị yến hội nhằm lấy lòng vị này.

Thậm chí còn dẫn con trai cả, con trai thứ đi mua y phục mới, tươm tất ra mắt công chúa, không chừng ăn may được lọt vào mắt xanh của vị kim chi ngọc diệp này mà lên làm luôn phò mã thì họ còn lo gì không được thăng quan tiến chức, thiếu vinh hoa phú quý?

Một đám tri phủ, tri huyện, tri châu từ sáng đã chen chúc nhau ở đầu làng để đón công chúa điện hạ trong truyền thuyết, cứ như nếu mình tụt về phía sau thì công chúa điện hạ kia sẽ không nhớ mặt mình vậy.

Từ xa, Hạ Chi Vũ chỉ nhìn được một đám người béo múp míp đến không thấy mắt xô đẩy lẫn nhau, nháo thành một đoàn, không ra quy củ, thể thống gì.

Cô cùng đội quân gần một trăm người thúc ngựa chạy đến gần, bọn quan lại thấy cô, trố mắt hồi lâu cũng không thể tin được, đứng hình tại chỗ.

Không phải nói công chúa thì rất mong manh, yếu đuối cần được bảo vệ sao?

Vậy mẹ nó, có công chúa nào xe ngựa thì không ngồi, lại trực tiếp cưỡi ngựa chạy suốt một quãng đường xa như vậy không?

Không phải nói công chúa bề ngoài thường thục nữ, dịu dàng sao?

Sao công chúa này không nữ trang, không phục sức điệu đà, còn mặc quân trang của nam nhân một cách oai phong, lẫm liệt như vậy?

Không phải nói công chúa thì cần nữ quan hầu hạ sao?

Vậy mẹ nó bên cạnh toàn một đám nam nhân hung mãnh kia là ý gì?

Đốc binh thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm Hạ Chi Vũ mà trợn mắt, tức giận quát:

- To gan! Còn không mau bái kiến công chúa!

Bọn quan lại bị quát tỉnh, nghĩ lại đây là nữ nhi của hoàng thượng, tức khắc liền nhũn chân, lập tức quỳ rạp xuống khấu đầu:

- Công chúa kim an!

Đốc binh trợn mắt, bọn người này không học qua lễ nghi khi làm quan sao, ông ta định lên tiếng trách mắng thì Hạ Chi Vũ đã đưa tay ngăn ông ta lại. Đốc binh thấy thế liền lui ra phía sau cô.

Hạ Chi Vũ nhìn bọn họ căng da đầu mà quỳ, do thể xác quá mập nên bắt đầu thấy mỏi tứ chi, cơ thể run bần bật làm mỡ ở trên người rung lắc như động đất, cô cười:

- Đứng lên đi!

Bọn quan lại béo phì như được đại xá, thở ra một hơi, sau đó nặng nề từng chút đứng dậy. Đốc binh thấy vậy liền lên tiếng châm chọc bọn họ:

- Giang Thi đói nghèo như vậy, thế mà các ngươi vẫn mập thành cái lu, không biết là do thể chất các ngươi tốt hay là do tham nhũng tốt!

Bọn hạ quan run lên da đầu, vừa mới vất vả đứng lên xong nghe vậy thì không hẹn lại quỳ rạp xuống đất, bộ đồ mới mua trong thoáng chút bị bụi làm dơ đi, bọn họ nức nở:

- Hạ quan oan uổng, hạ quan oan uổng!

Hạ Chi Vũ tán thưởng liếc nhìn đốc binh khiến ông ta ngại ngùng sờ mũi, sau đó cô treo lên tươi cười, cũng không kêu bọn họ đứng dậy, nói:

- Nhìn các ngươi bị mỡ che mờ mắt thực là đáng thương, hay là...

Hạ Chi Vũ môi treo lên nụ cười, ý cười lại không chạm tới đáy mắt, ẩn ý kéo dài thanh âm.

Bọn hạ quan bắt đầu cảm thấy không ổn, da đầu run lên theo từng chữ của cô, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ra lớp áo.

- Hay là xẻo sống lớp mỡ đó xuống, băm nát cho heo ăn!

Bọn tham quan sợ tới mức xìu người mà hôn mê bất tỉnh tập thể.

Mọi người còn lại tuy nghĩ công chúa của họ quá máu me, bạo lực nhưng vẫn muốn vỗ tay tự hào nói một từ hay.

Không cần động thủ, chỉ cần động khẩu đã đem người sợ xanh mặt mà bất tỉnh, quá lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro