Chương 11 - Công chúa vạn tuế (11)
Dương Ngọc Vi ánh mắt mong chờ nhìn Hạ Chi Vũ, cũng không chờ cô trả lời mà trực tiếp định đoạt, nói:
- Quyết định vậy nhé! Tỷ tỷ sẽ thay muội đi!
Hạ Chi Vũ rút tay ra khỏi ma trảo của nàng ta, mỉm cười ôn hòa, đưa tay ôm gương mặt nàng ta, kề sát tai nàng ta thì thầm:
- Tỷ tỷ tốt nhất vẫn là thu lại chút tiểu tâm tư kia đi! Nếu không muội muội không bảo đảm được ngươi có bị thiếu cánh tay hay chân gì đâu nga...
Hạ Chi Vũ liếc gương mặt trắng bệch của nàng ta, kéo dài thanh âm một cách ý vị thâm trường. Đối với Dương Ngọc Vi thì giọng nói thanh thúy vui tai bình thường kia nay lại hệt như tiếng vọng tới từ địa ngục, hơi thở thanh mát phun bên tai khiến nàng ta bất giác rét run, một nỗi sợ hãi không lời trồi lên lồng ngực làm nàng ta hoảng loạn không thôi.
Dương Ngọc Vi bất giác lùi lại phía sau, tái mặt, kinh sợ nhìn nụ cười treo bên môi của Hạ Chi Vũ:
- Muội...muội muội?
Hạ Chi Vũ ngay cả diễn kịch cũng lười, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào nàng ta, bên môi vẫn thủy chung treo nụ cười như có như không.
Ánh nhìn kia làm Dương Ngọc Vi rợn tóc gáy, trực tiếp lùi ra sau rồi té phịch xuống đất, cúi đầu, môi run run:
- Ngươi...ngươi không phải muội muội...ngươi...
Hạ Chi Vũ bước tới gần nàng ta, từ trên cao nhìn xuống, ngược sáng khiến thần sắc trên mặt cô càng thêm tối tăm âm u, cô cúi người, mái tóc theo độ nghiêng nên vài lọn tóc cứ thế rơi xuống che hai bên mặt cô, ngón tay thon dài mềm mại nâng lên cằm Dương Ngọc Vi, ép nàng ta ngẩng đầu đối diện với cô, âm thanh quỷ dị mà tà tứ cứ như được vang vọng từ xa:
- Tỷ tỷ thân ái, súc sinh phải có tự mình hiểu lấy, nếu không sẽ bị làm thành đồ ăn trong mâm mất, có phải không?
Nói xong, không chờ Dương Ngọc Vi phản ứng, thu tay về, từ tốn đứng thẳng trở lại.
Đối lập với khí thế cao quý của cô, Dương Ngọc Vi một thân chật vật ngồi dưới đất, giống như một cái nhân loại hèn mọn ngẩng đầu nhìn mặt trời.
Dương Ngọc Vi chậm chạp đứng dậy, không dám nhìn lại Hạ Chi Vũ, xoay người liền chạy, đến cả hình tượng cũng quên giữ.
Hạ Chi Vũ cảm nhận được cảm xúc khác lạ đến từ sau lưng, không nhìn nàng ta mà nhìn hai cái nha đầu ở phía sau, cười dịu dàng:
- Sợ sao?
Hai người nhìn nhau, rụt rè gật đầu.
- Vậy ghét ta sao?
Hai người không chút suy nghĩ lắc đầu.
Bọn họ biết, từ sau sự kiện bị bắt cóc kia công chúa đột nhiên khác lạ, cô cũng không thèm che giấu mà nói mình không phải chủ nhân chân chính của bọn họ, rất là tùy ý nói bọn họ thích thì ở lại, không thích thì đi. Tuy nhiều lúc cô hơi độc miệng nhưng chưa đánh, chưa mắng bọn họ bao giờ, thậm chí lại còn rất dung túng cho họ làm loạn, vừa vui tính vừa tốt bụng, chủ tử như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu, bọn họ ngược lại còn rất thích cô, sao có thể ghét cô?
Nhưng không hiểu vì sao, lúc nãy họ lại giống Minh Nguyệt công chúa, dù biết rõ công chúa của họ rất tốt nhưng họ lại sợ hãi trong vô thức. Có cảm giác thanh âm của cô hệt như độc xà quấn thân, vừa âm lạnh vừa nguy hiểm đem lại cho người nghe cảm giác họ sẽ tử vong bất cứ lúc nào.
Nhìn hai nha đầu khẩn trương sợ cô đuổi đi, Hạ Chi Vũ bật cười:
- Được rồi, ta đùa thôi, hai em căng thẳng thế làm gì?
Hệ thống vốn dĩ sẽ không lên tiếng phòng cho ký chủ khi làm nhiệm vụ sẽ bị phân tâm, nhưng nó vẫn không nén được thắc mắc nên ngoi đầu lên hỏi một chút:
[Ký chủ, theo thông tin thì nữ chủ tuy khí vận không mạnh bằng vận mệnh chi tử nhưng vẫn là nhân vật cần thiết, theo lý thuyết thì thiết lập tính cách rất mạnh mẽ, độc lập, sao lúc nãy lại có thể bị cô dọa mà chạy trối chết như vậy?]
Hạ Chi Vũ chặn họng nó:
"Không bằng ngươi hỏi cô ta đi?"
Hệ thống phi một tiếng, âm thầm mắng Hạ Chi Vũ là đồ keo kiệt.
Giải thích cho nó một chút sẽ chết à? Không phải là bởi vì cô dùng kế gì hèn hạ đấy chứ? Nên mới chột dạ không nói cho nó? Hừ, khẳng định là vậy!
Hạ Chi Vũ thật sự chẳng chơi bẩn gì cả, cô là sát thủ, trời sinh đã có sát khí chết người, khi cô không thu liễm bản thân, tùy tiện nhìn một chút cũng khiến cho đối phương sợ đến mức nhũn chân.
Và cũng bởi vì sát khí nên hai nha đầu luôn đứng sau cô mới vô thức sợ cô như vậy.
...
Ngày hôm sau, kinh thành vẫn nhộn nhịp, tấp nập như mọi ngày. Người bán vẫn bán, kẻ mua vẫn mua, trẻ con vẫn như thường lệ chạy đi chơi đùa khắp các ngõ ngách.
Ngoài cửa cung, đội ngũ đông đúc theo quân lệnh mà đợi, hộ tống Minh Châu công chúa đến Giang Thi, nơi mà nạn dân bạo loạn.
Đội quân vốn dĩ đã thập phần bất mãn khi họ nghĩ phải hộ tống một công chúa kim chi ngọc diệp chẳng làm được gì ngoài ăn hại và sai bảo người khác.
Thế mà còn không biết cái công chúa kia suy nghĩ thứ gì trong đầu, bắt bọn họ chờ đến nửa canh giờ, việc này làm đội ngũ vốn bất mãn nay vô cùng phẫn nộ. Quả nhiên là loại công chúa được nuông chiều, chắc chắn sẽ chẳng làm nên được trò trống gì cả!
Chưa gặp mặt, chưa tiếp xúc nhưng ấn tượng về Hạ Chi Vũ của đội quân đã âm đến con số vô cực.
Trong khi ai nấy vừa than vừa oán trong lòng thì một bóng dáng đạp sáng mà tới, cùng lúc, thái giám với cái giọng nhức nách hô to:
- Minh Châu công chúa giá đáo!
Hạ Chi Vũ nghĩ, cái giọng này so với âm thanh của hệ thống, kẻ tám lạng người nửa cân đi!
May mà hệ thống đã offline, nếu không lại ồn ào phản đối một trận nữa với Hạ Chi Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro