Chương 10 - Công chúa vạn tuế (10)
Bạch Dung Họa đột nhiên nhếch lên bạc môi, từ từ đi đến gần Hạ Chi Vũ, tay chống hai bên tay ghế, cúi xuống nhìn, hoàn toàn giam Hạ Chi Vũ bên trong.
Dám làm hắn tức giận, Bạch Dung Họa cười lạnh, hắn sẽ để cô biết, chọc giận hắn không phải ý kiến hay.
Bạch Dung Họa trầm thấp tiếng nói vang lên, hơi thở ái muội phun vào mặt Hạ Chi Vũ:
- Nữ nhân, ngươi đây là đang chơi với lửa!
Hạ Chi Vũ mặt không đổi sắc ngước lên, đối mặt với gương mặt góc cạnh hoàn mỹ thế nhưng một tia say mê cũng chưa từng có, sâu trong đáy mắt chỉ có trào phúng, nàng cười nhạo, không lưu tình chút nào mà chụp một cái tát qua đi:
- Ngươi mẹ nó có ghê tởm hay không? Cách xa lão tử một chút!
Bạch Dung Họa bị tát một cái, đương trường dại ra nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại đây.
Hắn...bị đánh?
Hắn, đường đường môn chủ Dạ Huyết Môn, bị nữ nhân...đánh?
Hạ Chi Vũ thấy Bạch Dung Họa đứng đơ ra nửa ngày cũng không rên một tiếng, cực kỳ không kiên nhẫn định nhấc chân đạp bay.
Chân vừa giơ lên, Bạch Dung Họa đã nắm chặt cổ chân cô, kéo qua hông mình, hắn cúi người xuống đối mặt với Hạ Chi Vũ, từng chữ như phun ra từ trong kẽ răng:
- Ngươi, tìm, chết!
Bạch Dung Họa xiết chặt cổ chân cô, một bên mạnh miệng uy hiếp, một bên lén lút xoa xoa làn da chỗ cổ chân cô.
Xúc cảm thật tốt, bạch bạch nộn nộn.
Hậu quả cho việc thất thần của Bạch Dung Họa là đón nhận thêm một cái tát.
Bạch Dung Họa: "..."
- Dương, Lan, Vi! Ngươi tìm chết!
--------------------
Tin tức Minh Châu công chúa ngày mai sẽ xuất phát đi phía Bắc để dẹp loạn nạn dân như mọc thêm cánh bay khắp kinh thành.
Toàn bộ kinh thành lần thứ hai bùng nổ!
Có người khinh thường nói cô sẽ chẳng làm được trò trống gì, có người lại tiếc thương cho một công chúa sắp ra đi, có người lại chỉ im lặng xem diễn biến,...
Nhưng không ai tin cô sẽ thực sự dẹp được loạn dân...
Các triều thần liên tục dâng tấu phản đối, không phải bọn họ lo lắng cho cô mà là do tình hình phía Bắc đã rối ren lắm rồi, không cần một công chúa chân yếu tay mềm chuyên chỉ tay năm ngón tới làm loạn. Nhưng tất cả tấu sớ đều bị hoàng thượng gạt bỏ, các triều thần tâm như tro tàn, lắc đầu ngán ngẩm nhưng không dám đứng lên chỉ trích hoàng đế. Mọi việc cứ như thế lặng đi.
Hạ Chi Vũ đang bị hai cái nha đầu Xuân Hoa, Xuân Nguyệt khóc lóc ỉ ôi làm phiền đến sắp chết thì có một vị khách không mời mà tới.
Xuân Hoa, Xuân Nguyệt đứng lên đồng thời hành lễ:
- Nô tì tham kiến Minh Nguyệt công chúa!
Dương Ngọc Vi mấy ngày nay không được tốt lắm, cung bị cháy, thanh danh bị hủy, tinh thần bị sa sút trầm trọng. Tuy nhiên, nữ chủ vẫn là nữ chủ, dù biến cố có xảy ra thì vẫn luôn có thể nỗ lực vực dậy.
Dương Ngọc Vi phất tay cho hai nha đầu đứng dậy, dung nhan tuy giống nhau nhưng khi đứng chung với Hạ Chi Vũ, nhìn nàng ta kém sắc hẳn đi.
Kém cả về khí chất lẫn khí thế!
Hạ Chi Vũ mỉm cười nhìn nàng ta, hỏi:
- Tỷ tỷ, tỷ có việc gì sao?
Dương Ngọc Vi sửng sốt nhìn chằm chằm Hạ Chi Vũ.
Muội muội của nàng ta hình như hơi khác lạ? Muội muội lúc trước rất ít cười, lúc nào cũng trầm mặc im lặng, giống như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, còn đặc biệt sợ người lạ, ngoài nàng ta và hai nha đầu thân cận ra thì không muốn nói chuyện với ai, chứng tự bế vô cùng nghiêm trọng. Nàng ta đã nhiều lần khuyên răn muội muội nhưng nàng một chút cũng không nghe vào tai, tiếp tục sống theo ý mình, nàng ta cũng chẳng muốn cứng rắn thay đổi muội muội nữa nên cũng mặc muội ấy.
Nhưng bây giờ? Muội muội nàng ta đang cười, thần thái sáng láng hoạt bát, nơi nào tự bế?
- Tỷ tỷ?
Dương Ngọc Vi tỉnh táo lại, cười gượng:
- Ta nghe nói muội sắp phải đi dẹp loạn nạn dân?
Hạ Chi Vũ chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Thấy cô không có vẻ sợ sệt như trong kế hoạch, Dương Ngọc Vi cắn răng, đột nhiên bắt lấy hai tay của Hạ Chi Vũ, nắm chặt, giọng nói sụt sùi:
- Ta rất lo lắng! Muội muội thể chất vốn mong manh, đến đó làm sao có thể sống tốt? Như vậy đi, ta đi thay cho muội, chúng ta dù gì cũng là song sinh, đổi một chút cũng không ai biết!
Ngữ điệu giống như thật lòng lo lắng cho cô, muốn thay cô đi tìm chết vậy!
Nhưng Hạ Chi Vũ là ai? Thoáng cái đã nhìn ra tia tính toán trên mặt Dương Ngọc Vi, nghĩ một chút, cô liền biết nguyên nhân vì sao nàng ta lại muốn thay cô đi như vậy.
Để tẩy trắng!
Nếu nàng ta thành công trong chuyến đi dẹp loạn, giải quyết bệnh dịch, rồi làm như vô tình để lộ thân phận mình là Minh Nguyệt công chúa chứ không phải Minh Châu công chúa, nàng ta sẽ được tẩy trắng, hơn nữa càng thêm được sùng bái.
Còn cô? Bị người phỉ nhổ là nhát gan, chửi mắng là đồ ích kỷ, chỉ lo cho mạng mình, đẩy tỷ tỷ ruột thịt vào hố lửa. Suốt đời cô sẽ bị nhân dân nhớ đến là tiểu nhân tham sống sợ chết!
Với lại, cô nhớ rõ, trong hậu cung của nữ chủ có một thần y, chắc hẳn hiện giờ đang ở phía Bắc kia chế thuốc giải dịch bệnh rồi, sau đó chỉ cần nữ chủ nhỏ vài giọt nước mắt, hắn ta sẽ chắp tay cam nguyện mà nhường lại công lao.
Thế mà cái cô nương ngốc kia, trong ký ức đều là cho rằng Dương Ngọc Vi yêu thương mình rất nhiều, chưa bao giờ có hận ý với nàng ta.
Hạ Chi Vũ yên lặng nhìn Dương Ngọc Vi diễn kịch, đáy mắt xẹt qua tia trào phúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro