Thế giới thứ nhất - Chương 1
Thế giới thứ nhất - Tu chân giới nơi nơi có bug.
Đến khi bụng biểu tình vì đói A Ngọc mới chịu thò đầu ra khỏi cái chăn muốn xuống dưới nhà làm đồ ăn trưa. Nhưng vừa mới xoay người một cái đã thấy không đúng, sao giường hôm nay có vẻ cứng nhỉ, làm tay của cô hơi đau. Mở mắt ra lại là bầu trời trong xanh, không lẽ cô vẫn đang mơ mộng à, ai cho cô biết sao tỉnh lại một giấc mình lại ra ngoài ngủ dã ngoại rồi thế này.
-" Xin chào ký chủ, Chúc ký chủ có một ngày mới tốt lành. Hiện tại cô đang ở trong thế giới tu chân, để tiến hành sửa chữa thế giới. Xin hỏi ký chủ có muốn tiếp nhận thông tin và công việc cần làm của mình không?" Nó thức trắng cả một đêm để đàm phán với các thế giới và làm biểu giá thế mà ký chủ của nó lại ngủ ngon lành, nó gọi cũng không thèm lên tiếng, còn coi nó là 'mờ a' nữa chứ. Lại còn cái giọng ngoan lặng yên cho người ta ngủ nữa, bình thường ký chủ gặp nhiều thứ đó vậy cơ à, mà khiến nó thành một phản xạ có điều kiện thế. Đáng sợ thật, là một hệ thống được tạo bởi khoa học kỹ thuật bắt nó tiếp thu cái này thật sự quá sức.
Thế nên nó không cẩn thận đưa ký chủ vào thế giới nhiệm vụ rồi. Nó thề là nó hoàn toàn không cố ý.
Không ngờ trong đời cô cũng gặp được tình tiết vừa mở mắt đã thấy mình ở một thế giới khác, nhưng cô không có nổi một tí tẹo vui vẻ nào trong người cả. Cô tin chắc ai cũng như cô thôi, đang đói bỏ mịa đi rồi mà không được ăn còn phải bắt làm vô vàn thứ. Tim báo không vui não không muốn làm việc, đình công.
-" Ký chủ không phản hồi gì tức là đồng ý, Xiugai xin phép tải thông tin sơ lược về thế giới." Ôi vui quá không ngờ cũng có ngày được thực hiện câu nói "không nói gì tức là đồng ý" trước giờ nó toàn bị bó buộc bởi lập trình của hệ thống, không ngờ sau khi ký kết với ký chủ này có thể nhân tính hoá tính cách và sự lựa chọn lên. Ký chủ thật là người tốt. Người tốt chắc chắn sẽ phải làm nhiều, nó tin tưởng ký chủ sẽ đưa nó lên 1 tầm nhân sinh quan mới. Gửi cho ký chủ một meme iu thương "moa moa moa."
- " Tôi nói muốn tiếp thu bao giờ....." đang định nói hệ thống tiếp thì một lượng thông tin ập đến vào não của cô, mờ nó, không biết là dung lượng não của con người có hạn à, nhét 1 lúc nhiều như thế tiếp thu sao được, không biết đường đóng thành sách để cho cô đọc từ từ à, như thế này là giết người bằng từ ngữ đó.
Đây là một thế giới tu chân, sảng văn thăng cấp vả mặt tra nam tiện nữ, ngược cẩu ngọt văn. Nhân vật chính là Hồ Thăng là đệ tử chân truyền của trưởng môn phái Thanh Hư, thiên phú trác tuyệt, có hôn ước với sư muội cũng là con gái của trưởng môn, từ nhỏ nhận đủ các tài nguyên một đường thăng cấp lên tiên đồ. Tư chất trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong, trai tài gái sắc, một đôi tuyệt sắc giai nhân, bao người ngưỡng mộ.
Người như vậy kiểu gì cũng dẫn đến người ghen ghét. Nhị sư đệ của phái Thanh Hư là đệ tử chân truyền của Ngọc Vân chân nhân, tư chất cũng trác tuyệt nhỏ hơn nhân vật chính 5 tuổi, chỉ vì sinh sau đẻ muộn 5 năm mà khiến cho mất hào quang, tuổi cũng sấp xỉ nhau nhưng cái gì Nhân vật chính cũng chiếm trước hết, không biết bao đêm nhân vật phản diện hận chết tuổi tác của mình. Cùng bước vào trúc cơ năm 16 tuổi, nhưng thế nhân chỉ nhớ đến đại sư huynh Thanh Hư phái, còn nhị sư đề mãi mãi nhị.
Cũng không thể trách nhân vật phản diện được ai bảo hắn là nhị đâu cơ chứ, đã thế còn không học tập được tinh thần AQ, nên chuyển từ ghen ghét lên căm hận từ đấy bước trên con đường nhân vật phản diện không lối về.
Thế giới này có 3 đại môn phái lớn là Thanh Hư phái chủ kiếm tông. Thanh Hành phái chủ tu hành, Thanh Hiên phái chủ y thuật. Ngoài ra còn có Hợp Hoan chủ giao hợp, Thanh Khu phái chủ khổ tu,.... không thể không kể đến giáo phái đi không đổi tên ngồi không đổi họ, một mình chấp cả thế giới, chuyên đội nồi hộ - Ma Giáo phái.
Bước trên con đường tiên đồ ngoài thiên phú ra thì còn phải cần đến bảo vật, thế mà bảo vật với nhân vật chính như như đồ đại hạ giá ấy, thi nhau nhảy nhót đòi đến trước mặt nhân vật chính cầu thu lưu cầu nuôi dưỡng. Mớ nó bao năm qua không có nhân vật chính không phải các ngươi vẫn sống rất thoải mái và oke à, sao đến lúc nào y như kiểu sắp không trụ được ấy.
(Các cấp bậc trong truyện: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.)
-"Được rồi thế nhiệm vụ của ta trong thế giới này là gì, thù lao bao nhiêu, show ra đi" ( zuojia: mình đổi tôi thành ta khi ở cổ đại nhé, sang thế giới hiện đại sẽ là tôi)
- " Đây là danh sách nhiệm vụ của Ký chủ:
Nhiệm vụ 1: Cướp trứng của Phượng Hoàng, phong bế năng lượng của trứng con, bức trứng con vào kỳ ngủ đông đặt trong động Hoả Diệm, của bí cảnh Vân Tiên, đợi nhân vật chính đến lấy. Thưởng 10 linh thạch trung phẩm. Nhiệm vụ thất bại trừ 100 linh thạch trung phẩm.
Nhiệm vụ 2: Tiến vào bí cảnh Thanh Hà, tiến hành phá huỷ và rút bớt nguồn lực của bí cảnh để bí cảnh không thể tiếp tục vận hành đợi nhân vật chính vào hốt lần cuối, Phần thưởng và trừng phạt như NV1.
Nhiệm vụ 3: Tạo ra Thanh Niêm kiếm cho nhân vật chính. Thưởng và phạt như NV1.
Nhiệm vụ 4: .......
......
Nhiệm vụ....
Nhìn chuỗi nhiệm vụ bên dưới cái sau càng vô lý hơn cái trước mà mà A Ngọc chợt thấy mợt mỏi nhiều chút trong lòng. Sao cô lại phải đi cướp con của người ta chứ đã thế lại còn không cho nó nở đúng hạn. Sao cô lại phải đi phá huỷ không gian của người ta tạo ra rồi xuống nữa lại thấy mình phải làm thợ rèn rồi. Không phải chỉ là cô lao công chăm chỉ thôi sao lại thành 3 đầu sáu tay kiêm lắm việc rồi. Không biết ông bà ta có câu là "một nghề cho chín còn hơn chín nghề " à.
Cái này đâu phải chín nghề nữa là chín mươi nghề rồi đâu, có phải sau này cô còn phải đi hốt shits nữa không hả ? @.@ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-" À mà ta cần linh thạch làm gì, không phải bảo đưa tiền sao?" Cái linh thạch này đem về có được coi là đá quý hay không mà đòi trả.
-" Thế giới này cũng có phàm nhân cô có thể xuống đấy để đổi thành vàng bạc nếu muốn" Tiền, Tiền Tiền trong mắt ký chủ nó chỉ có tiền thôi, sao lại là một con người tục khí thế không biết. Ký chủ à cô có biết không nếu mà đổi thành thứ khác như linh đan diệu dược có thể khiến cô đẹp như thiên tiên mạnh khoẻ như trâu ấy. Cầm mấy thứ tục khí này làm gì thế.
-"Hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ một không gian chứa đồ để Ký chủ có thể đựng đồ của mình, những thứ ký chủ dùng tiền thưởng của hệ thống đổi được sẽ có thể mang đến thế giới tiếp theo, phần thưởng của hệ thống cũng vậy, còn lại thì ngài sẽ không thể mang theo bất kỳ thứ gì khác.
Ngoài ra còn có một không gian khác để đồ thế giới này và hệ thống cung cấp cho Ký chủ để hoàn thành nhiệm vụ. nhưng ký chủ không được dùng quá định mức cho phép của thế giới. "
-" Nói rõ hơn xem nào, nghe có vẻ đây là bàn tay vàng của bản tiểu thư rồi, nói chi tiết dễ hiểu vào" Mãi mới đến vấn đề chính, sống thì phải biết cô có gì thì mới quyết định độ đi ngang của cô được, nếu không thì nguy hiểm lắm. Nghẻo lúc nào không hay.
-" Vì là xuyên linh hồn nên Ký chủ sẽ miễn nhiễm với các loại công kích bằng pháp thuật, còn đối với linh hồn thì hệ thống có tường lửa sẽ ngăn chặn được các loại tấn công vào não và tinh thần của ký chủ, còn các loại công kích khác thì phiền ký chủ tự nghĩ cách vậy.
Tiếp theo là chỉ cần thế giới này có cái gì thì sẽ đều có trong không gian của hệ thống cho ký chủ sử dụng, tất nhiên là có hạn mức và hạn chế.
Ví dụ: thế giới này có một bộ kiếm pháp là Thanh Nhiên Kiếm, với những người không sử dụng kiếm pháp này thì ký chủ đều có thể dùng nó để đánh bọn họ, còn mới những người dùng thì không thể sử dụng với họ, nếu mà bộ kiếm pháp này là độc quyền của một nhà nào đó, là sự nhận diện của họ thì ký chủ chỉ có thể lén lút dùng thôi, không thể để nhiều người biết đến được.
Ký chủ cô nên nhớ mình là một người xuất hiện từ hư không nên không thể mang ấn ký hoặc dấu hiệu của bất kỳ cái gì được."
-" Thế có phải ta thích dùng cái gì thì đều được không, ví dụ vừa dùng hệ thuỷ tí lại dùng hệ hoả không thì có thể dùng ma pháp" sao vừa nghe kể cứ như mình bị đa phân thân ý nhở, mỗi cái sẽ dùng một tý. ấy cái này hay, rất thích hợp để làm màu. Hệ thống đến đây đi , đến đây đoán xem bản tiểu thư có bao nhiêu phân thân nào.
-" Hệ thống bắt đầu nhiệm vụ 1 đi, à mà không đúng cậu không cho ta bộ quần áo tử tế à, mặc thế này xuất hiện trước cổ nhân không sao chứ." Lộ hết da thịt của bản tiểu thư rồi, thế này làm sao mà còn mặt mũi gặp chồng tương lai cơ chứ. ahuhu .
-" Trong không gian có vài bộ quần áo hợp thời, Ký chủ có thể chọn lấy một bộ để mặc" Lại còn gặp chồng chưa cưới cơ đấy, sao nó không thấy tí đau buồn làm trên mặt cô thế hử Ký chủ, diễn thì phải diễn cho đạt chứ, diễn như này dễ bị ăn gạch đá lắm đó.
-" Xiugai. sao không phải màu hồng phấn thì cũng là phấn hồng thế, cậu không thể chọn màu nào bình thường được à" Cô có còn là thiếu nữ nữa đâu, mặc dù không ngại mặc nhưng tâm hồn già nua của cô sẽ bị kệch cỡm nếu mặc màu này mất. " Chọn màu thanh nhã một tí, mặc vào tạo cảm giác phiêu giật như tiên ấy" mặc thế mới làm màu được chứ.
-" Ta tưởng con gái các cô đều thích màu hồng phấn, ta thấy đẹp mà" sao bảo màu hồng phấn là màu được con gái ưa thích nhất trên bảng xếp hạng.
-" Đúng rồi, là con gái thì ai cũng một thời thích hồng phấn thôi, nhưng cậu nhìn khuôn mặt ta có tí gì giống với 2 chữ con gái hoặc thiếu nữ không ? "
- " Ồ, để ta đổi cho cô, cô mau mau mặc xong rồi làm nhiệm vụ đi, làm sớm xong sớm tan làm sớm." Nhanh nhanh nó còn về tán dóc với hệ thống sát vách.
-" Nào hệ thống cho bối cảnh của nhiệm vụ thứ nhất đi nào" kích thích thế này rồi mà cũng không vực nổi tinh thần của cô, cô lại chuẩn bị muốn làm cá mặn rồi, k nhanh là cô lại nằm ì ra đó.
" Khi nhân vật chính vào bí cảnh Vân Tiên như được cái gì đó triệu hoán, lôi kéo hắn đi về hướng tây, lần này hắn chỉ là người dám sát, đảm bảo an toàn cho các sư đệ muội vào đây thí luyện, phòng trường hợp gặp được linh thú cao giai nguy hiểm đến tín mạng. Nhắc đến, thí luyện chỉ còn hơn một ngày nữa là kết thúc,các sư đệ muội đã ở cửa ra của bú cảnh để đợi truyền tống ra ngoài, hắn muốn đi xem thử thứ gì đang triêu hoán hắn, nhỡ đâu là cơ duyên của mình. Hồ Thăng nhờ mấy vị sư đệ đi cùng mình giúp hắn trông coi các vị sư đệ muội khác hộ một ngày.
Hắn bay theo hướng tây theo cảm giác của mình thì đến một vách đá, nghe nói vách đá này sâu không thấy đáy, chưa thấy ai rơi xuống đấy mà có thể trở về, Hồ Thăng hơi chần chừ, vì sự lôi kéo đó là từ dưới đáy của vách đá, hắn không biết mình có nên mạo hiểm hay không. Bỗng từ đâu đó xuất hiện 1 làn gió đẩy hắn xuống dưới đấy. Hắn cố gắng sử dụng linh lực giúp mình rơi chậm xuống, đúng lúc hắn nhìn thấy bên dưới có 1 mỏm đá nhô ra, bình ổn cơ thể chậm rãi rơi xuống đó. Không ngờ đây lại là một hàng động giữa vách núi. Càng đi sâu vào bên trong không gian càng rộng chính giữa hang động không ngờ lại đặt 1 quả trứng, có hoa văn đỏ đen. Không ngờ ở đây lại có một quả trứng còn có hơi thở, không biết là trứng của linh thú gì. Vuốt ve quả trứng hắn cảm thấy rất thân thiết, không biết hắn lấy quả trứng ra khỏi đây thì có ảnh hưởng gì đối với nó không nữa.
Đắn đo một lúc hắn quyết định cầm thử ra ngoài, hắn sẽ cầm trứng sống ở ngoài cửa hang 1 ngày nếu không có vấn đề xảy ra, hắn sẽ đem về hỏi sư phụ xem ngài có cách nào giúp nó nở hay không.
một ngày sau nhân vật chính rời khỏi động cùng một quả trứng
-Trích từ Thế giới tu chân thứ nhất"
- "Đấy ký chủ cô xem, làm sao quả trứng đấy có thể xuất hiện ở đấy được và giấu sự tồn tại của mình bao nhiêu năm như thế để nhân vật chính có thể đến và nhặt được, hơn nữa lúc đấy nhân vật chính đã ở kim đan kỳ , cô nói xem phải ngọn gió như thế nào mới đẩy được người có tu vi như thế xuống vực chứ." Nhìn xem , có mỗi 1 đoạn thôi mà đã có 2 bug rồi, cả quyển thì sẽ như thế nào chứ.
-" Thế giờ ta giải quyết sự xuất hiện của quả trứng đấy kiểu gì trong khi Phượng Hoàng đã biến mất hơn vạn năm nay rồi." Cô hư không ra 1 quả trứng à.
-" Hệ thống sẽ đưa ký chủ quay về 2 vạn năm trước lúc đấy vẫn còn tung tích của Phượng hoàng, còn việc lấy được trứng thế nào thì phải dựa vào Ký chủ rồi" thấy chưa , ký chủ à từ giờ trở đi là cô sẽ được chu du các thế giới ấy, đi bất kỳ thời gian nào cũng được luôn đó. Có thấy bản hệ thống lợi hại không?
-" Từ từ, hệ thống à ngươi có thu thập đủ thông tin về thế giới này chưa, đi thử so sánh xem 2 vặn năm trước so với bây giờ thì không có cái gì thì báo cho ta biết" định để cô về đấy tay không bắt gà à, ít nhất thì cũng phải chuẩn bị lưới chứ.
--
-" ký chủ, bản hệ thống đã điều tra qua rồi, thế giới này chỉ có càng ngày càng kém đi thôi, chứ không có gì hơn được vạn năm trước. Bây giờ cô muốn làm thế nào?" Thông đạo của thế giới này với đại thế giới bên trên không biết vì sao bị đóng lại, linh khí ngày càng kém đi, k đến triệu năm nữa thì linh khí trên thế giới này sẽ bị cạn kiệt. Chắc đây là lí do khiến thế giới muốn nhân vật chính hoàn thành, giúp đả thông thông đạo lên đại thế giới. nhưng mà không ngờ lại có nhiều sơ hở quá. vì muốn nhanh chóng đã cho nhân vật chính quá nhiều bảo vật mà không suy xét đến tính hợp lý của vấn đề.
-" Thế có nghĩa là bảo ta tay không đi làm việc à" Này thì cô phải dùng sức mạnh để cướp à " Tiền thông lệ ở vạn năm trước vẫn là linh thạch à"
-' Đúng vậy, nhưng mà là linh thạch thượng phẩm, linh thạch hạ phẩm ở đây họ còn không nhìn đến" ngày xưa linh khí sung túc, thượng phẩm đầy đường, ngày nay con cháu lại chỉ có thể dùng hạ phẩm
-" Thế cậu cung cấp linh thạch cho tôi đi"
-"Tôi không thể trực tiếp đưa cho cô được, tôi chỉ có thể giúp cô tìm hiểu xem nơi nào có linh mạch, cô phải tự lấy thôi" Nó chỉ có thể cung cấp cho cô vị trí cụ thể, nhưng linh mạch ngày càng hiếm, "Linh mạch thượng phẩm ngày càng ít, hầu như ở trong các đại gia tộc và các phái lớn, muốn tìm ra một cái e là có hơi vất vả"
- " Nơi cô đang đứng là dãy núi Thanh Sơn, đi về phía đông 2 vạn dặm sẽ thấy cửa vào của bí cảnh Huyền Thiên, đây là bí cảnh lớn nhất và nguy hiểm nhất, cách 3000 năm mới mở 1 lần, mỗi lần không giới hạn người vào, tỷ lệ sống sót là 2 phần, cô đi đến đấy tôi sẽ kéo cho cô vào bí cảnh đấy trước, bây giờ chỉ còn lại bí cảnh như này mới có nhiều linh mạch"
-"Vào đi nào ký chủ, nghe nói trong bí cảnh này có sinh vật gần giống với khủng long đã tuyệt chủng ở thời đại của cô đấy" Tuy hơi nhiều nguy hiểm nhưng chỉ cần ký chủ chạy đủ nhanh thì sẽ không bị gì. pháp thuật không có hiệu quả đối với cơ thể của ký chủ.
Khi A Ngọc tiến gần vào cửa vào của bí cảnh, có 1 luồng ánh sáng chiếu vào. Sau khi ánh sáng biến mất người cũng biến mất theo. '' Hệ thống, ta đang ở nơi nào thế này'' xung quanh tối om, sờ vách động thấy hơi mềm đàn hồi cũng tốt, lại còn có độ ấm. Rốt cuộc cô đã tiến vào nơi nào thế này. Nghĩ đến một vài trường hợp đặc biệt khi đọc truyện tu chân, A Ngọc không nhịn được rùng mình một chút.
Nhân sinh thật phấn khích a.
Vừa mới tiến hành thu thập thông tin về bí cảnh xong Xiugai đi ra nhìn thấy tình trạng của ký chủ không nhịn được sửng sốt một chút. Không biết vận may của ký chủ nó đã âm đến mấy con số rồi không biết mà từ đâu đến giờ đào mỏ mỏ sập vào bí cảnh mà lại chui vào bụng của yêu thú. ''Ký chủ à, hiện nay người đang được tiếp xúc gần với yêu thú Huyết xà đó, loại yêu thú này gần như đã tuyệt tích trên thế giới này, không ngờ cô lại có thể gặp được.'' Còn là loại yêu thú mạnh nhất trong bí cảnh nữa. Xiugai ngại ngùng nói thầm nửa câu sau trong đầu.
Huyết xà là loại giao có 1 tia huyết mạch của long, thân mình đỏ rực như máu, độc tố của nó có thể độc chết một vị Đại Thừa. Con huyết xà này đã tương đương người ở Hợp Thể Kỳ rồi. toàn thân huyết xà đều là đồ tốt, nghe nói lớp da bên ngoài của nó có lực phòng ngự rất tốt nếu chế tạo thành áo giáp có thể chống lại một kích toàn lực của Đại Thừa.
''Chúc mừng ký chủ vừa vào đã gặp vận may lớp như thế, ký chủ con huyết xà này rất đáng tiền đó, nếu ngài thích có thể làm thịt nó.''
''Thôi đi, nhìn cấp bậc của nó thì ta đã biết nó sinh ra để dành cho nhân vật chính tới hốt rồi. không thì sẽ là sinh ra để cản trở bước tiến của nhân vật phản diện, tự dưng không đâu ta đi cướp đồ của bọn họ làm gì. Ngứa đòn thích bị sét đánh à.'' Nghe giới thiệu đã thấy rất trâu bò rồi, thế mà hệ thống lại xúi giục một cô gái mảnh mai yếu đuối như cô đi giết.
Nghe cô nói Xiugai không nhịn được cảm thấy hơi tủi thân, nó chẳng qua là cảm thấy ký chủ thích tiền như thế, nên bảo ký chủ làm thịt nó thôi mà. Hơn nữa chẳng có 1 cô gái nào mảnh mai yếu đuối mà có thể đào đến sập mỏ được đâu.
''Nói nãy giờ thế hiện tại ta đang ở đâu?''
''à, hiện nay cô đang ở trong bụng của nó''
''thế h ta ra ngoài kiểu gì?'' dạ dày à, xem ra con rắn này cũng ở sạch đấy chứ, trong đây sạch sẽ, không hề có một cái gì luôn. Không đúng này là nó tiêu hoá hết rồi chứ, bây giờ nó đang đói bụng à, sẽ không phải tí nữa sẽ tiết dịch ra để tiêu hoá cô chứ.
Không được , không được cô không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng huy hiểm, kinh dị quá.
''Xiugai, mau đưa tôi ra ngoài ngay lập tức!!!!!!!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro