Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Thế giới tu tiên

We are human....
You know we have endless vision and knowledge.
Cuộc phiêu lưu của con người:
Không dài không ngắn
Cái giá phải trả:
_Tài sản
_ Có khi là mạng sống
Nhận được:
_Sự vui vẻ
_Hạnh phúc (kéo dài tuổi thọ)

Ta bắt đầu cuộc hạnh trình này thôi.
Một thiếu nữ đang viết tiểu thuyết có điều nàng rất lười.
Nàng có nhiều giấc mơ, đầu óc trên mây.
Nàng yêu ngôn tình.
Haha...Uhumm...Đó chính là ta.
Ta tên Mỹ Mỹ.
Nhưng có ai cho ta biết ta đang ở đâu không? Ta rơi từ trên trời xuống mấy tiếng đồng hồ rồi.

Cảm giác mạnh, giống như phần da của mình đang muốn rời đi phần xương vậy. Ta không muốn thành bộ xương khô đâu😭
Ta rơi xuống 1 khu rừng rậm.
Tiếng nổ rất mạnh nhưng ta đéo chết.
Ta:????
Ta trợn mắt trắng nhìn trời.
Bỗng nhiên, ta thấy được 1 giao diện hệ thống.

Vật phẩm: Quan tài, công pháp miên lưu thiên, thuốc viên chuyển ngữ ( vĩnh viễn )
Tôi: =.= !!!!!
Cái quỷ gì, quan tài, công pháp gì ngộ vậy nhưng chưa kịp hoàn hồn thì tôi thấy tu sĩ phi ngự kiếm và những con...quái vật. Chúng nó to gấp n lần động vật ở Trái Đất .
Tôi nhanh chóng nhận ra đây là thế giới khác và núp lùm sau bụi cây.
Ít nhất tôi cũng may mắn hơn so với những nữ chính khác, nữ chính ấy vừa xuyên qua đã chết 3 lần. Haizzz
Hình như, tôi không hiểu thứ tiếng của tu sĩ kia, là tiếng Trung.... Đành phải sử dụng thuốc chuyển ngữ thôi.
Vừa nghĩ như vậy, hệ thống cảm ứng được nội tâm của ký chủ và sử dụng vật phẩm.
Tu sĩ mặc áo xanh: Ta vừa thấy có 1 vật gì rơi xuống đây.
Thanh niên mặc áo đen: Đúng vậy, có điều ở đây có hổ vương, cấp bậc cao hơn chúng ta nhiều. Ta đã gửi tin tức này báo cho tông chủ, có dị vật xuất hiện.
Người đeo mặc nạ: Chúng ta mau chóng tìm dị vật ấy thôi, có khi đây là cơ duyên cũng không chừng.
Người đeo mặc nạ cảm giác ai đang nghe lén cuộc hội thoại này, sau đó, hắn chỉ tay về phía ta, la lớn:"Có kẻ nghe lén."
Tôi chảy mồ hôi lạnh, hắn vừa tới gần thì có những tu sĩ khác đến.
Hoa văn trên áo của họ khác nhau.
Nữ tử có giọng mị hoặc: "Đây không phải đệ tử phế tài Ngự Kiếm tông đây sao?"
Người mặc áo đen châm chọc nàng:"Ai da, nữ tử bị đội nón xanh nhiều nhất thiên hạ, thật xui xẻo. Hôm nay, đi ra ngoài không mang theo hoành lịch rồi."

Hệ thống:*Đinh*, tim tôi rớt ra luôn, xém la lên rồi.
Tặng phẩm: Quan tài Ưu tư phiền muộn, quang hoàn tùy tâm sở dục.
Tôi: Thế đạo gian nan, hệ thống lấy quan tài đập mặt ký chủ là đây sao.
Tôi lật công pháp ra xem: Ngủ là tùy tâm, chìm vào giấc mộng, khám phá cảnh giới. Công pháp này chỉ có 1 trang.
Ngoài kia, đánh nhau hầm bà lằng, hỗn độn. Đệ tử của tông môn khác ngày càng nhiều.
Tôi: Cảm giác mình đang được người đeo mặt nạ để ý
Lựa chọn của tôi trong đầu:
A. Ra, bị phát hiện
B. Ra, không bị phát hiện, gặp yêu thú =>Chết
C.Khỏi ra, có thể phát hiện rồi ( Chọn cái này đi)
Ngồi ở đây quan sát trận xé bức vậy. Ước gì ở đây có bỏng ngô, không hổ là 4D, chân thật từng nét.
Mà mình cảm thấy buồn ngủ quá, đành phải nằm trong quan tài.
Trong quan tài, tôi ngủ 1 giấc, linh khí dồn vào đan điền, tăng cấp.
Lốc xoáy linh khí bỗng hiện ra, tôi nằm trong quan tài liên tục hấp thụ mà không biết chuyện gì xảy ra.
Mọi người chạy tán loạn, có người thì lấy pháp bảo phòng thủ, các loại chiêu thức tấn công vào lốc xoáy.
Tôi tỉnh dậy thì lốc xoáy biến mất, tôi ngáp, ngạc nhiên trước cảnh tượng này, tôi nghĩ chắc là cao thủ ra tay.
Tôi đóng quan tài lại, ngủ tiếp.
Mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro