Chương 9: Tiểu loli vạch mặt bạch liên hoa nữ chủ
Lãnh Hàn Mạc thản nhiên bế cô lên phòng dưới ánh mắt sát khí của 3 con người kia
"Hàn ca ca Nhiên Nhiên không phải là con nít nha" cô phồng má, bĩu môi bất mãn khiến ai cũng muốn chạm vào đôi môi cherry kia
"Được rồi nhưng đâu phải cứ con nít mới được bế đâu" Hắn tỉnh bơ nói
"Vậy ạ" cô cười đap"Vậy anh bế tiếp đi a"
3 người nào đo vừa ghen vừa bật cười trước độ ngây thơ của cô rồi nở nụ cười âm hiểm. Vậy thì càng tốt a.
Sau khi phân phó xong mọi việc thì mọi người ai làm việc nấy còn vương nhà ta đang nằm trong căn phòng màu trắng tinh tế ngủ say
Đến giờ cơm tối bọn hắn lên đánh thức cô dậy rồi cùng nhau ăn uống trò chuyện. Cô cứ hồn nhiên cười đùa khiến ngôi nhà ấm cúng lên hẳn. Bác quản gia mỉm cười, càng ngày cnagf thích cô tuổi thư hồn nhiên nhí nhảnh này hơn. Đúng vậy chỉ có cô mới làm cho bọn hắn nói chuyện mỉm cười thật lòng như vậy.
Giờ cơm tối qua đi, nửa đêm cô nằm trong phòng bàn bạc kế hoạch với Y Y
(Ta thấy chiêu thức sấm sét được đấy, tí em tạo sấm sét mạnh một chút để từ nay bọn họ ngủ cùng ta đi)
[Vâng]
Nừa đêm, sấm sét cứ từng cơn xô dồn liên tục. Từ căn phòng nọ phát ra tiếng hét thất thanh cùng âm thanh nức nở khiến 4 người họ cùng nhau chạy tới mở cửa.
Lục Thần vội ôm lấy thân ảnh nhỏ đang chảy đày mồ hôi đang co người trên nền đất lạnh lẽo
"Chết tiệt" Anh chửi thề một tiếng
"Sao tao có thể quên rằng bé con sọe sấm sét kể từ đêm mất mẹ chứ?"
"Tối nay tao sẽ ngủ với bé con, chúng mày cứ về đi"
Bọn hắn không cam tâm để Lục Thần thực hiện ý đồ ăn đậu hũ của ai đó cũng leo lên giường, vươn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô gái đang mê man gọi "mama"
Càng nghĩ càng muốn bù đắp cho cô hơn. Bọn hắn vỗ về nhẹ nhàng an ủi rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Sáng hốm sau cô cựa mình nhưng không được. Nhíu mày khó chịu, eo thì bị giữ chặt, vai thì bị ôm lấy, cả người còn nằm trên thứ gì đó man mát thoáng hương coffee. Hồi tỉnh lại thì đạp vào mắt cô là 4 người con trai đẹp như tượng tạc đang nhắm nghiền mắt.
(Tiểu Y ta không nhớ bọn nam chính lại biến thái với nữ chính vậy a) cô kêu gào trong tâm trí
[Có lẽ bọn họ mê người quá mà vứt bỏ hết liêm sỉ rồi] Y Y bất lực. Ai bảo cô chuyên tâm thả thính làm chi
Bọn hắn nhận thấy tiểu thiên hạ trong lòng cử động thì đã tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ xem cô làm gì. Quả nhiên là chung chí hướng mà!
Nhưng boss cuối cô đây làm sao không biết. Được rồi để xem ai ăn được ai đây! Cô cười thầm
Cô dụi mắt tỉnh dậy, bản thân thì đang ngồi trên người Lục Thần, xung quanh là 3 vị mỹ nam đang ngủ say
Cô vờ hốt hoảng lay lay Lục Thần
"Thần ca, Thần ca, em xin lỗi lúc ngủ em không biết gì hết. Em không cố ý đè lên anh đâu mà, anh tỉnh...tỉnh đi"
Bọn hắn bật cười nhưng cố nén trêu cô thêm chút nữa. Cô cứ ngồi trên người lay lay hắn với một tư thế rất ư là...ái muội. Tiểu huyệt cách hai lớp vải cứ ma sát cậu nhỏ của Lục Thần khiến hắn trỗi dậy mà không làm gì được. Cô giả ngây sờ xoạng xuống dưới khiến hắn giật nảy mình
"Thần ca, anh mau dậy đi. Chỗ này của anh tự nhiên làm sao vậy nè? Anh bị bệnh gì sao? Trả lời em đi!" Hắn nhịn sắp không nổi rồi
Mùi dấm chua nổi lên. Hoắc Kình Thiên nhanh chóng ngồi dậy kéo cô vào lồng ngực tránh khỏi hạ thân đang trướng phát đau của tên kia mà chính hắn cũng cảm thấy không ổn.
Giọng Hoắc Kình Thiên hơi khàn
"Bảo bối à, lần sau chúng ta cùng ngủ chung có được hay không?"
Cô cười tươi đáp "Ân, chào buổi sáng mọi người. Tuy không biết sao mọi người ở đây nhưng từ nay em sẽ có người để ôm rồi. Làm gì có con gấu nào to như các anh?"
Cả bọn lắc đầu cười khổ. Bọn hắn nhịn lửa dục muốn kéo gần quan hệ với cô mà bị coi như thú bông. Nhận thấy Lục Thần sắp không chịu nổi mà bọn hắn cũng dần ngóc đầu lên, Cố Dạ Nguyệt xoa đầu cô, mỉm cười gượng gạo
"Sắp đến giờ rồi, em mau vào vscn rồi chúng ta đến trường ha!"
"Ân" cô đáp rồi nhảy xuống giường vào nhà vệ sinh. Bọn hắn cũng ngay lập tức về phòng giải quyết cấp tốc lửa dục của chính mình. Bé con thật nguy hiểm. Đợi em 18 tuổi xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro