Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiểu loli vạch mặt bạch liên hoa nữ chủ

Như cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, tiểu thiên thần trên giường nhíu mày lười biếng hé mở đôi mắt.

Mỗ nam nhà ta ngay lập tức bị hút hồn bởi đôi mắt xanh như chứa cả biển trời. Hai đôi mắt cứ đối diện nhau. 1 phút...2 phút...bỗng một giọng nói non nớt trong treo như rót mật vào lòng người vang lên thành công đánh thức người kia khỏi cơn kinh diễm.

"Bác sĩ ơi, bao giờ cháu được xuất viện vậy ạ?"

Giọng em ấy hay thật. Mà khoan đã "cháu",chả lẽ sức hút mình giảm sao?

Lần đầu tiên trong đời, vị bác sĩ không quyến luyến sự đời lại muốn một cô gái say mê mình.

"Anh là Lục Thần, còn em?"

"À bác sĩ, cháu tên là Hạ Nhiên" cô còn đặc biệt "thả thính" bằng nụ cười tươi rói thành công làm con tim Lục Thần đập lệch một nhịp.

Anh nhíu mày vì cách gọi quá đỗi xa lạ của cô. Anh cũng nhận ra đây chính là định mệnh của đời mình rồi, là người mình cần bảo hộ, bảo hộ nụ cười hồn nhiên ấy.'Khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh chỉ muốn giữ em lại, bên em cả đời, giao cho em cả tính mạng'

[Woa, vương à chỉ với một nụ cười mà người đã hạ gục luôn nam chủ thứ nhất rồi. Nữ chủ còn phải mất bao công sức đối mặt với trí thông minh và cảnh giác kia đấy] thật ngưỡng mộ chủ nhân nhà nó nha

(Cửu Cửu em không cảm thấy so sánh com người thấp hèn kia với ta là sự si nhục với cả vũ trụ sao?) Cô cười lạnh. Có vẻ việc khôi phục thế giới dau khi khử nữ chủ dễ ghê. Tuy không thú vị nhũng cũng được nghỉ ngơi một thời gian.

Thấy cô không chú ý đến mình, anh nhíu mày. Không phải ai cũng mê mệt mình sao! Sao em lại không chú ý đến anh, anh nguyện để em quyến rũ mà!!! Mà bé con của anh đâu giống những nữ nhân phàm tục khác. Bé con anh sẽ khiến em về với anh

"Anh mới 23 tuổi thôi, em cứ gọi anh là Thần ca nha" anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Ân" trái với lời nói cô bật dậy tránh cánh tay đang xoa đầu mình.

Cảm thấy trong tay mất mát anh trầm xuống nhìn bé cưng. Trong đầu loạn hết cả lên. Chẳng lẽ Nhiên Nhi không thích anh sao? Sao lại né tránh anh?

Không khí lần nữa bị đánh động bởi tiếng nói như đường như mật

"Thần...ca người ta nói xoa đầu sẽ lùn. Em mới có m62 thôi à."cô phồng má, chu chu cái môi cherry

Anh bật cười không ngờ Tiểu Nhiên nhà anh lại đáng yêu như vậy. Thật yêu chết dáng vẻ này mà. Nhưng mà phải thay đổi cái tư tưởng này thôi kẻo sau này muốn động tay động chân cũng khó.

"Ai nói vậy chứ. Em cao lắm đó. Thậm chí xoa đầu còn kích thích tăng trưởng chiều cao nha"

[Cái gì mà Tiểu Nhiên nhà ngươi chứ. Chủ nhân là của ta, của ta, của ta] cửu vĩ hồ tức ứa cả nước mắt mà công nhận chủ nhân nhập vai thật siêu, thật tuyệt vời quá đê à

Cô cười thầm. Ai da ta chính là cố tình a

"Thật nha?" Cô nghiêng chiếc đầu nhỏ khả ái

"Thật chứ" Hắn gật đầu giọng điệu chắc chắn trầm ấm khiến người ta tin tưởng

Như nhớ ra gì đó cô liền nhanh nhảu hỏi
"A Thần ca, bao giờ em được xuất viện vậy?"

Không khí chợt giảm xuống vài phần. Hắn lo lắng bé cưng sẽ thoát khỏi tầm mắt của hắn và biến mất.

"Thần ca à sao điều hòa 27°C mà lạnh vậy?" Cô ngây ngô thắc mắc

Như sợ mình dọa cô, hắn nhanh chóng thu liễm hàn khí nhẹ giọng nói, mang theo vài phần cố ý bi thương

"Em bị chấn thương nhẹ ở não cần ở viện khoảng 1 tuần nữa. Chả lẽ em không muốn chơi với anh sao?" Hắn dụ dỗ

Chiêu thứ của hắn lập tức làm ai đó cắn câu

"Đâu có, em rất thích Thần ca nha, em chỉ muốn về nhà gặp ba má, anh có thể đến nhà thăm em mà. Nhưng mà nếu bác sĩ Lục nói vậy thì tiểu nhân tuân mệnh" cô ranh mãnh đùa
 
[Ha ngu ngốc, đúng là nhiệm vụ chỉ có số lượng còn chất lượng trống không, chả có một mống thử thách]

Hắn bị cô đùa bật cười liên tục. Có lẽ đây là ngày hắn cười nhiều nhất trong 23 năm cuộc đời đã qua. Quả nhiên chỉ có tiểu thiên thần ông trời phái xuống cuộc đời hắn mới có thể làm tan đi lớp băng trong tim này. Ờ bên Nhiên Nhi thật ấm áp, thật yên bình, tựa như thế giới ngoài kia không thể tác động vào không khí ấm cúng ấy

"Mà sao em lại bị thương vậy?"

"Chỉ là em bị té xe đạp thôi, hì hì" cô xấu hổ cười

Hắn tự nhủ từ nay về sau không được cho bé cưng đi xe đạp nữa mới được

'Cạch' tiếng mở cửa vang lên, đi vào là một người đàn ông trung niên nhưng tuổi tác không làm mờ đi vẻ anh tuấn vốn có của ông
 
Cô lập tức nhận ra người này chắc hẳn là ba Hạ mà gọi "Papa" ngọt ngào

[Chủ nhân mẹ nguyên chủ đã mất nên nhà chỉ còn 2 cha con nương tựa nhưng cha Hạ rất yêu con gái]

"Nhiên Nhi con có sao không?"

"Con không dao đâu ba à"
 
"Con đó phải cẩn thận nghe chưa! Con làm sao thì ta biết sống như thế nào?"

Trò chuyện một hồi ông quay sang bác sĩ Lục trao đổi vài thứ rồi sắp xếp về công ty

"Con gái à mai ba đến thăm con tiếp nhé"

Cô nhu thuận đáp"vâng" 1 tiếng rồi cười tươi chào tạm biệt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro