Chương 2: Vương gia thỉnh tự trọng ( 1 )
Diệp An Nhiên chạy qua chạy lại trong phòng xem hết cái này đến cái kia:
" Oa, cái bình này nếu về hiện đại chắc bán được không ít tiền"
" Trời đất ơi, Cái trâm cài này là thuần vàng a..."
" há há há... phát tài rồi "
Chỉ thấy trong gian phòng tràn ngập hơi thở cổ kính có một cô gái ôm một đống đồ trong lòng mắt toả sáng nhìn chúng rồi cười khúc khích..
Hệ thống: [ ... ] nó thật mệt tâm..
[ ký chủ, ký chủ, chuẩn bị tiếp thu cốt truyện ]
Diệp An Nhiên nghe nó nói, mặt đầy không nỡ chậm chạp buông đồ trong tay xuống sau đó trở về giường ngồi xếp bằng nói:
" Được rồi, truyền cốt truyện đi"
[ bắt đầu truyền tống cốt truyện ]
Một loạt kí ức xa lạ truyền vào đầu cô, Diệp An Nhiên mất một lúc mới sắp xếp lại được.
Nguyên chủ tên là Hạ An Nhiên, là con gái độc nhất của Hạ Thái phó đương triều. Hạ thái phó - Hạ Chính Tông là sư phó của các hoàng tử, công chúa nên rất được kính trọng. Ông còn là bạn từ nhỏ của Đương kim hoàng thượng hiện tại, hai người là huynh đệ chí cốt với nhau. Có thể nói nguyên chủ là cành vàng lá ngọc được nâng niu từ nhỏ lớn lên, ngay cả hoàng thượng cũng rất thích cô phong cho cô làm An Nhiên Quận Chúa. Cuộc đời nguyên chủ sẽ trải qua tốt đẹp nếu không gặp phải Liễu Yên Chi.
Liễu Yên Chi là thứ nữ nhà Hộ bộ chi phủ Liễu đại nhân - Liễu Quán Trung. Nàng ta có dã tâm vô cùng lớn, muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ. Vì vậy một bên ra sức quyến rũ, lấy lòng thái tử. Một bên có tư tình với hoàng tử nước Ngụy. Cuối cùng Thái Tử như nguyện lên ngôi nhưng lại phát hiện tư tình của nàng ta và vị hoàng tử kia. Hai nước giao chiến, sinh linh lầm than.
Còn nguyên chủ chỉ đơn giản là một nhân vật qua đường không thể mờ nhạt hơn. Bởi vì một lần được Thái tử khen mà bị Liễu Yên Chi thuê sát thủ giết chết...
Diệp An Nhiên tiếp thu xong cốt truyện trong lòng rất là ba chấm. Còn có thể nát bét hơn không, vì một người phụ nữ mà nổi lên chiến tranh. Con mẹ nó đúng là một lũ thiểu năng thiếu đòn..
Còn nguyên chủ, chỉ vì được khen một câu mà phải chết... OK, lật bàn. Gia cảnh nguyên chủ nhìn thế nào cũng hơn cái cô Liễu Yên Chi kia, sao chưa làm gì đã chết rồi vậy.. ít nhất cũng phải ngoi lên dãy dụa một chút chứ.
[ Nhiệm vụ chủ tuyến: Ngăn cản hai nước giao tranh ]
Nhiệm vụ chủ tuyến à, không lẽ còn có phụ tuyến. Nếu mà như thế thì không phải quá bóc lột sức lao động của cô sao. Một lần còn được, nhưng mà muốn những hai lần.. Thôi sau này nghĩ sau vậy..
Nói rồi định chạy đến ôm con Kỳ Lân kia tiếp thì bị tiếng người ngoài cửa vọng vào làm giật mình:
" Tiểu thư, ngài tỉnh chưa vậy ạ "
Diệp An Nhiên vỗ vỗ ngực, doạ chết bổn bảo bảo rồi. Cô vội rút chân vừa định bước xuống giường lên nhẹ giọng nói:
" Vào đi "
Nha hoàn mở cửa đi vào, là một cô bé khoảng chừng mười lăm tuổi. Cô bé này tên là Nhu nhi, nha hoàn thiếp thân của nguyên chủ, từ nhỏ lớn lên với nhau. Hai người rất thân thiết, Nhu nhi vừa vào đến đã chu chu miệng nhỏ răn dạy cô:
" Tiểu thư, người lại dậy trễ rồi !"
" Ta còn nhỏ, cần ngủ nhiều mà"
" Ngài đâu còn nhỏ nữa, đã sắp cập kê đến nơi rồi"
" Ách.."
Diệp An Nhiên gãi gãi đầu, đúng vậy ở cổ đại mười lăm tuổi đã cập kê có thể gả chồng rồi. Cô thầm than, đây không phải là quá sớm rồi sao.. Nguyên chủ sắp sửa cập kê, có nghĩa là cô sắp phải gả chồng. Không được, cô còn có sự nghiệp kiếm tiền, kiên quyết không lấy chồng.
" Được rồi, nhu nhi giúp ta chải đầu đi"
Nhu nhi cũng không nói nữa mà chải đầu cho cô. Diệp An Nhiên nhìn qua chiếc gương mờ mờ thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mắt hạnh ngập nước lông mi cong vút, mày lá liễu cùng chiếc mũi cao thẳng, xuống dưới là môi anh đào no đủ hồng hào.. Thật đẹp a .. khoan đã, không đúng, đây không phải là cô sao? Diệp An Nhiên nhìn đi nhìn lại xác nhận khuôn mặt này giống cô đến tám phần..
[ đúng vậy ký chủ, đây là phúc lợi hệ thống tặng cho cô. Mỗi thế giới nhiệm vụ khuôn mặt nguyên chủ đều sẽ giống cô mấy phần ]
" Đổi phúc lợi khác được không?" Khuôn mặt này cô nhìn sắp chán rồi, để cô nhìn mỹ nữ khác còn hơn..
Hệ thống: [ ... không được, ký chủ ] nhiều khi không biết trong đầu cô nghĩ gì..
" ồ"
Diệp An Nhiên héo héo, cứ tưởng được đổi sang phúc lợi khác cái gì mà bàn tay vàng kiếm tiền hoặc tặng cô tiền cũng được.. nhưng mà không có a...
" Tiểu thư a, sao cô lại ngẩn người nữa vậy, mau xuống ăn sáng thôi, lão gia cùng phu nhân đang đợi "
" Đi thôi"
Diệp An Nhiên đứng lên bước đến đại sảnh, cô vừa đi vừa ngắm nhìn. Quả không hổ là trọng thần triều đình a.. đâu đâu cũng là tiền. Tiền này đều là của nhà cô, nghĩ đến đây trong lòng Diệp An Nhiên sung sướng lên.
Bước qua hoa viên là vào đến đại sảnh, cái phủ này quá rộng chân cô sắp phế rồi.. Diệp An Nhiên thầm than. Đến nơi có một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi. Thấy cô đến vội gọi:
" nhiên nhiên, đói bụng rồi phải không? mau đến ăn cơm đi con"
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro