Chương II.2/ Nhiệm vụ số 10 - Thế giới giải trí (2)
Giấc mơ của con người trong giấc ngủ có thể đến từ rất nhiều nguyên do. Đó là mong muốn khát vọng sâu trong lòng mà thực tế không làm được hay một sự ám ảnh từ đời thực mang vào hay với nhiều người là sự tiên tri hay giả hoặc không là gì cả. Chuyện sẽ rất đáng nói khi những điều xảy ra trong mơ trở thành hiện thực, nhưng nếu giấc mơ là ác mộng thì có thể người ta chỉ muốn quên nó đi nhỉ?.
Thành phố Tưởng Du vào tháng ba luôn là một đoạn thời gian rất tốt, bởi đây là khoảnh khắc muôn hoa đua nở chào đón những tia ấm áp đầu tiên sau cái buồn chán của mùa đông năm trước. Tuy nhiên, nếu cuộc sống chỉ đơn giản như những cái cây, một ngày bốn mùa tuần hoàn lặp lại thì quả là đáng mong ước? Nhưng tiếc thay, ở một nơi dù được mệnh danh là thủ đô của giấc mơ thành hiện thực thì, điều đơn giản ấy vẫn chỉ là một trò đùa, và có khi còn là một trò đùa đẹp đẽ không hồi kết.
Tạm quên đi cái thời tiết dễ khiến con người chìm vào giấc ngủ và cảm thấy lười biếng, hiện tại phòng kế hoạch công ty giải trí Big Dream đang khá bận rộn cho những cuộc phỏng vấn sắp diễn ra như bước đầu thể hiện cho công chúng thấy, công ty của họ không đơn giản như những gì người ngoài vẫn thấy. Đây là một bước đi rất mạo hiểm khi lợi dụng sự khen ngợi từ sau Fashion Week tại Milan. Giới báo chí đăng tin ngờ vực vốn không hề biết rằng, mọi thứ đã được sắp xếp ngay từ khi công ty được thành lập bởi chính chủ tịch của họ. Mỗi bước đi, mỗi scandal lọt ra ngoài hay lời khen ngợi, tất cả đã được lên kế hoạch chi tiết về thời gian đến độ, nếu người ngoài đọc được, họ sẽ bất ngờ vì đây vẫn chỉ là một công ty nhỏ bé không ai biết cho đến gần đây.
Tại phòng họp tầng thứ tư thuộc công ty, hiện đang là buổi thông báo kế hoạch trong thời gian xuân hè, bao gồm sự có mặt đầy đủ của trưởng các phòng ban lẫn ban điều hành và tất nhiên, cả vị chủ tịch bí ẩn của Big Dream.
Tại sao nói bí ẩn? Bởi vì chưa một ai từng chân chính nhìn thấy vị chủ tịch này trong bất kì hoạt động nào của công ty. Chỉ những người tham gia cuộc họp kế hoạch thường niên mới có cơ hội diện kiến vị chủ tịch này, tất nhiên, có đôi khi, họ lại chẳng thà là một nhân viên bình thường. Hãy thử tưởng tượng một con người điều hành một công ty có thể gọi là lớn, cũng là người đã lập kế hoạch chi li cho bất kể hoạt động nào diễn ra. Người như vậy tuyệt đối không phải kẻ đơn giản và điều đáng sợ là, khi nhìn họ, trông họ lại rất giống một kẻ đơn giản. Đây quả là một sự ẩn giấu sâu đến bất ngờ, sẽ không một ai có thể hiểu được suy nghĩ thật sự đằng sau một khuôn mặt tươi cười.
- Các đợt phỏng vấn để bổ sung nhân lực cho các phòng ban quan trọng sẽ được hoàn thành chậm nhất là hết tuần sau. Tiếp đó, sẽ đến đợt tuyển thực tập sinh lần thứ tư của công ty. Dự kiến lần này sẽ tuyển thực tập sinh cho mảng phim truyền hình và nhạc kịch, đồng thời sẽ diễn ra đợt kiểm tra cho nhóm thực tập sinh đã được tuyển vào lần thứ ba. – Trưởng phòng kế hoạch từ từ trình bày tóm tắt những nội dung chính về các hoạt động của công ty sẽ diễn ra trong ba tháng tới. Việc lập kế hoạch thực sự không phải điều đơn giản, nhất là khi Big Dream vốn không nhỏ như những gì bạn thấy. Tiềm tàng của nơi này vốn được giữ kín theo luật được yêu cầu trực tiếp từ chủ tịch mà không ai dám không nghe theo, bởi vì vị chủ tịch thực sự có thể khiến bạn "biến mất" nếu bạn thử làm trái với những gì đã được chủ tịch yêu cầu, đặc biệt là những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của công ty.
- Đợt thực tập sinh tiếp theo không cần tuyển nhiều. Tôi muốn chất lượng hơn số lượng! Mỗi người được chọn vào đây phải là những viên ngọc thô có thể mài dũa để hái được tiền. Bài kiểm tra cho đợt thứ ba có thể nâng độ khó lên, mấy cô cậu đó vốn nên biết muốn ở lại công ty chúng ta thì chỉ cố gắng thôi là chưa đủ. Các phòng ban khác chỉ cần đảm bảo năng suất, còn lại tôi không quan tâm nhiều. Mọi người có thể giải tán. – Một giọng nói nhẹ nhàng có vẻ còn non nớt phát ra từ vị trí trung tâm, nơi nên là chỗ ngồi của chủ tịch công ty.
Mọi người đều vội vã đứng dậy rời khỏi căn phòng lạnh lẽo dù chiếc máy lạnh không hề được chỉnh quá thấp và bên ngoài vẫn đang có người than nóng. Trời đất chứng giám, họ chưa từng gặp ai cười mà mang đến sự căng thẳng còn nhiều hơn lúc nghiêm nghị như vị chủ tịch của họ! Người còn lại duy nhất trong phòng họp số bốn đang rất mệt mỏi, bởi vì mỗi lần nói giải tán, anh đều cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ các nhân viên của anh. Anh thực sự không rõ mình đã làm gì khiến họ căng thẳng như vậy?! Anh xin tự nhận mình nghiêm khắc, nhưng anh không cho mình đang đàn áp, vô lí hay thậm chí là bóc lột như phát xít. Vậy mà mỗi khi công ty có buổi họp, mọi người đều nhìn anh như kiểu chỉ cần anh nhíu mày vì suy nghĩ, họ cũng sẽ cho là anh sắp mắng họ đến nơi rồi. Làm ơn đi, anh là chủ tịch công ty giải trí, không phải Hít-le (1)...
Bước vào thang máy, nhấn lên tầng năm, nơi cao nhất của công ty Big Dream, cũng là nơi toạ lạc văn phòng chủ tịch. Anh đang suy nghĩ đến báo cáo kế hoạch vừa qua trong cuộc họp. Thực sự những gì xảy ra trong năm tháng vừa qua quả là một chặng đường rất nực cười. Anh biết, các nhân viên nhìn anh như một con quái vật, khi mỗi việc xảy ra bao gồm cả hậu quả, đều đã được anh tính toán đến mỗi khi đề ra bản kế hoạch. Nhưng họ không thấy rằng, mọi điều anh làm, đều chỉ là bất đắc dĩ, bao gồm cả nụ cười thường trực trên khuôn mặt anh. Vân Nam anh đây, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ chạy trốn hèn nhát mà thôi.
"Quy trình thích ứng của hệ thống G-10 đã kết thúc. Chúc mừng mã chủ #2410 chính thức trở thành một phần của thế giới AGTXXIV." – Giọng nói thông báo máy móc đột ngột vang lên khiến #2410 tỉnh giấc. Cô chỉ mới hoàn thành việc kiểm tra kịch bản và quyết định nghỉ ngơi cách đây chưa đầy một tiếng, vậy mà G-10 lại chọn lên tiếng rất đúng thời gian. Nếu nói là vô ý, cô tuyệt đối không tin.
"Mã chủ có thể tiếp tục ngủ. Tuy nhiên trước đó G-10 cần mã chủ xác nhận quy trình sát nhập để hệ thống quản lí được thông báo và bắt đầu tiến hành theo dõi đánh giá." – Vẫn tiếng nói thờ ơ vang lên, bất chấp sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt #2410.
"Được, #2410 xác nhận đã thành công bước vào thế giới AGTXXIV, xin bắt đầu thực hiện nhiệm vụ số 10."
"Hệ thống G-T, quản lí #95, cho phép mã chủ #2410 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ số 10, cấp độ Omega 68. Mọi hoạt động của mã chủ sẽ được theo dõi từ đây. Mong mã chủ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn."
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...
--------- đây là đường phân cách tuyến viết ra cho word khỏi chuyển lung tung--------------
Hướng về phía tây của thành phố Tưởng Du là khu nhà cao cấp dành riêng cho những người "đã được tuyển chọn" - khu vực có an ninh cao nhất, đồng thời cũng tiêu tốn nhiều tiền bạc của người dân nhất. Tuy nhiên, tất cả đều đáng giá, bởi vì những người ở khu vực này vốn là thần tượng của tất cả mọi người. Người dân sẵn sàng làm việc chỉ để nuôi sống thần tượng, miễn là những thần tượng ấy có thể an ủi hay động viên đời sống tinh thần của họ mà thôi.
Chủ nhân ngôi nhà số mười bảy vừa chuyển đến cách đây sáu ngày. Mỗi căn nhà ở khu cao cấp đều được đánh số để chính phủ có thể dễ dàng kiểm soát, trong đó số càng cao thì tương ứng địa vị của người đó trong xã hội càng được coi trọng. Việc đánh giá thường dựa trên mức độ nổi tiếng, phạm vi ảnh hưởng của chủ nhân căn nhà với công chúng. Hay nói đơn giản, là có thể kiếm bao nhiêu nguồn lợi cho chính phủ, bởi vì những người sống ở đây chính là những người đã được đánh giá là có vẻ đẹp trời cho. Tuy nhiên, xin đừng cho rằng họ là bị ép buộc bước vào khu cao cấp này. Ồ không đâu, như đã nói, chính phủ đủ thông minh và không quá rảnh rỗi để đi quản lí chi li mỗi người dân thành phố. Họ hoàn toàn được quyền lựa chọn! Nhưng hãy nhớ mọi chuyện đều có mặt trái của nó, thành phố Tưởng Du trân quý cái đẹp, tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp, tiền lại thực sự có thể mua được mọi thứ, nên nếu khôn ngoan thì phần nhiều, họ đều sẽ lựa chọn bước chân vào nơi này. Dù sao với sự đảm bảo của chính phủ, đôi khi đó lại là một sự trợ giúp hoàn hảo cho những ước muốn lớn hơn.
- Em vẫn cho rằng, đây là một kế hoạch không an toàn! Dù sao, kết quả điều tra vẫn chưa được chắc chắn.
- Chị tin vào những gì mình nghe chứ không chỉ dựa trên những gì đã thấy. Chúng ta cuối cùng vẫn sẽ phải tự dựa vào chính mình, vậy thì tại sao không phải bây giờ?
Trong căn phòng bếp mang hơi hướng tối giản với tông màu đơn giản trắng đen là bóng dáng một người con trai và một người con gái đang ngồi kề cạnh nhau. Chàng trai có mái tóc nâu được cắt gọn gàng, khá phù hợp với gọng kính vuông vức trên khuôn mặt. Ngược lại, cô gái lại mang mái tóc quăn màu bạch kim buông xoã không theo một quy luật nào. Trong khi chàng trai mang đến một cảm giác nhẹ nhàng trang nhã, thì cô gái lại mang đến sự trầm lắng, bí ẩn. Hai con người, thoạt nhìn khác biệt, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ nhận ra khuôn mặt họ rất giống nhau, nhất là đôi mắt màu xám tro, màu mt được di truyền từ ông Vĩ – người cha đã mất của họ cách đây mười lăm năm.
- Nhưng em thực sự không muốn chị bước chân vào cái thế giới đầy hỗn loạn kia! – Chàng trai nắm lấy tay người cô gái nói nhẹ.
- Chúng ta không còn đường lui nữa Thanh! Chúng ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Cái chết của cha mẹ ngoài chúng ta còn ai sẽ quan tâm đến sự thật đây? – Cô gái rút tay khỏi lòng bàn tay của chàng trai, rồi cô đứng dậy hướng về phía bếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho cả hai như một cách đơn giản từ chối tiếp tục chủ đề nói chuyện không hồi kết này.
Chàng trai nhìn sâu vào bóng dáng cô gái rồi thở dài. "Đã bao giờ chị nghĩ, có lẽ cha mẹ vốn không mong chúng ta tìm lại quá khứ". Chàng trai tên Thanh nghĩ thầm trong lòng một chút, rồi cũng mau lẹ đứng dậy phụ giúp người chị sinh đôi của mình. Cậu biết, một khi chị ấy đã quyết định thì cho dù ai nói gì, chị cũng sẽ không thay đổi ý kiến. Chỉ mong, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp...
Trong lúc chàng trai đã quyết định bỏ cuộc tại đây, ở một góc không để ý, cô gái khẽ nhìn cậu. Cô hiểu, rất hiểu suy nghĩ người em trai của mình. Nếu không phải đến mức đường cùng, cô vốn cũng muốn buông xuôi mọi chuyện trong quá khứ. Mười lăm năm, cho dù nỗi đau có lớn đến mấy, vốn cũng nên nguội lạnh ít nhiều. Nhưng sau những điều cô vô tình nghe được, cô nhận ra rằng, chị em cô có thể bỏ qua người này thì chưa chắc người khác đã mang cùng ý nghĩ như vậy. Cô chỉ là muốn bảo vệ người thân duy nhất còn lại của mình, cho dù cái giá phải trả có thể là cả sinh mạng của cô.
Cô gái chợt lắc đầu, cũng đã được mười lăm năm rồi.
[Mười lăm năm trước]
Thành phố Tưởng Du hôm nay vẫn đang đón chào những sinh linh mới và tạm biệt những linh hồn buông bỏ. Ở nơi này, người ta sống vồn vã, cuồn cuộn như dòng chảy của những con sông. Nó mạnh mẽ và ồn ào, không chậm chạp hay yên tĩnh. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, là bao ưu tư đã cuốn phăng đi mọi cảm xúc dư thừa của con người. Những căn hộ cao tầng, văn phòng, trường học hay nhà máy. Tiếng thì thầm của dòng người xô đẩy. Tiếng rì rầm xào xạc quét nhẹ qua không khí. Trong cái thành phố sầm uất này, người ta tỉnh mà như mơ tưởng, sống mà như kẻ mộng du.
Thành phố Tưởng Du luôn đẹp đẽ bất kể ngày đêm. Nó đẹp và ồn ã như cách những người sống trong nó mong muốn. Ở một nơi nào đấy, nằm trong những dãy nhà sáng đèn sạch sẽ, bỗng vang lên tiếng khóc nhỏ và tiếng cười. Hai đứa trẻ song sinh nằm cạnh nhau tưởng như an lành nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy đôi mũi nho nhỏ đã bắt đầu phiếm hồng.
- Chúng làm sao vậy?
Một khung cảnh thực buồn cười khi một người đàn ông cao lớn mặc vest với khuôn mặt vô vàn nghiêm túc lại có một giọng nói nhuốm đầy sự lo lắng. Vĩ Văn Nhân, con người hay được gọi bông đùa là "trên vạn người, dưới một người". Đừng hiểu nhầm ông là một người quá khó tính hay nghiêm khắc. Không, đằng sau những bộ quần áo phẳng phiu gọn gàng hay gọng kính vuông vức là một trái tim nồng ấm và nhiệt huyết. Ông Vĩ có những quy tắc của mình! Quả là không dễ dàng khi mỗi ngày nhìn thấy ngàn người và phải giải quyết cả một đường dây sản xuất hoàn hảo. Nhưng chính ông là người đã phá vỡ những quy tắc đó. Có lẽ chỉ vì những con người trẻ có gia đình kiên quyết ở lại công ty trong ngày mưa bão hay bác bảo vệ già cả vẫn ngày ngày đến chỗ làm đúng giờ, tưới cây và mỉm cười với bất kì ai bác gặp. Ông Vĩ đã hơn trăm lần đứng trên căn phòng làm việc riêng của mình, nhìn về nơi ông dành trọn tuổi trẻ của mình cho nó. Không còn là đam mê phút chốc mà đã trở thành một phần con tim ông thuộc về.
Người đàn ông ấy kiên quyết, nồng hậu ở công ty nhưng lúc quay về căn nhà nhỏ của bản thân, bao sự mạnh mẽ đều được ông trút xuống. Như lúc này đây, khi ông nghe tiếng khóc nhỏ bé từ hai đứa con nhỏ. Đúng vậy, trước mặt những đứa trẻ này, ông đơn thuần chỉ là một người cha muốn dành mọi điều tốt đẹp cho chúng. Nên ông lo khi thấy chúng vấp ngã, ông đau khi thấy chúng khóc. Hay đơn thuần là vì ông đã đọc mọi cuốn sách cách chăm sóc trẻ nhỏ dành cho người lớn mà rõ ràng ông chưa lần nào thực hành thành công.
- Không sao, chúng chỉ đơn thuần là tự kéo chăn lung tung chặn hết không khí làm chúng khó thở mà thôi. Anh đừng quá lo lắng!.
Tiếng nói đầy trấn an vang lên khiến ông Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Rồi ông bỗng nhoẻn miệng cười hạnh phúc ngắm nhìn bóng hình người phụ nữ đang tém lại chăn cho hai đứa con của ông. Nếu ở ngoài kia, người ta khen thưởng doanh nhân Vĩ Văn Nhân những tấm bằng hào nhoáng thì ở đây, ông dành trọn những điều đó qua cho người phụ nữ này. "Đằng sau sự thành công của một người đàn ông là hình ảnh một người phụ nữ". Phim ảnh ngày nay hay nói vậy nhưng theo ông, câu nói ấy đáng nhẽ phải sửa thành "Đằng sau sự thành công của một người đàn ông là thanh xuân của một người phụ nữ". Mỗi người con gái có bao nhiêu thanh xuân trong cuộc đời, vậy mà vợ ông - Yên An - đã dành trọn những tháng ngày đẹp đẽ đó để ở bên ông, giúp ông vượt qua những giây phút khó khăn nhất đời. Cuộc đời của Văn Nhân còn gì đáng để hối tiếc cơ chứ.
Hai đứa trẻ song sinh đã thôi khóc. Chúng lại cuộn tròn mình trên chiếc giường ấm áp dưới ánh mắt đầy yêu thương từ cha mẹ chúng. Ánh sáng từ mặt trăng soi vào dịu dàng, tiếng cười vui xen lẫn đâu đây hoà vào đó là tiếng nói chuyện rù rì hình như từ đôi vợ chồng già nhà bên cạnh. Tất cả khiến ông Vĩ chợt tin rằng, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì ông cũng đã có những người quan trọng nhất bên cạnh để bảo vệ.
Thời gian cứ trôi, gió vẫn thổi dịu nhẹ tựa như dặn một điều gì đó và bầu trời, vẫn bám đầy những ngôi sao nhỏ...
Thành phố Tưởng Du vẫn chưa thôi nhộn nhịp. Mỗi buổi sáng, khi ngày mới bắt đầu với tiếng rao hành leng keng khắp phố nhỏ hay tiếng gọi dậy từ mỗi căn nhà và kết thúc với tiếng còi inh ả từ mọi phương tiện đi lại. Ánh nắng ấm áp đã từng là niềm vui to lớn nhất với xã hội loài người nhưng ở cái nơi khoa học xã hội phát triển với mật độ dân số dày đặc thì cái thứ ấm áp ấy chỉ là nguồn cơn của sự gắt gỏng lẫn khó chịu cho biết bao người. Nên than ai và than thế nào trước cái sự thay đổi nhanh chóng đến thất vọng từ những "trái tim" ngoài kia hay có lẽ điều duy nhất cần là "trả thù".
Ông Vĩ đang vội vã giải quyết nốt những hợp đồng còn dang dở. Ông đã nhìn đồng hồ cách đây mười lăm phút và vẫn liên tục liếc nó mỗi năm phút. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ông và Yên An luôn lên kế hoạch cho dịp này mỗi năm, như một minh chứng to lớn về tình yêu của cả hai. Và còn đúng nửa tiếng nữa thì ông Vĩ phải có mặt ở nhà để đưa bà Vĩ đi mua sắm cho ngày đặc biệt này. Chiếc máy lạnh vẫn chạy o o bất kể sự hối hả từ người chủ căn phòng. Ông Vĩ lại liếc nhìn đồng hồ lần nữa, "Đây là bản hợp đồng cuối.", ông lẩm nhẩm. Đâu đấy, tiếng nước chảy vang lên. Hẳn là bác bảo vệ lại bắt đầu thú vui tưới cây quoanh công ty của mình.
- Anh về vừa đúng giờ.
- Công việc hôm nay lại hơi nhiều chút. Nhưng may là anh về đúng giờ, vừa kịp đón quý bà xinh đẹp đây. Không biết quý bà đây có đồng ý để kẻ tôi tớ này được thực hiệm nhiệm vụ của mình?.
Bà Vĩ bật cười nhẹ. Người đàn ông này sau biết bao thăng trầm cuộc sống vẫn chưa bao giờ thực sự lớn mà. Đôi khi bà còn nghĩ mình đang chăm sóc cho ba đứa trẻ chứ chẳng đùa. Bà đưa tay chỉnh lại chiếc caravat đã bị lệch đôi chút trên áo sơ mi của ông Vĩ, rồi lại vuốt nhẹ mấy lọn tóc hơi lộn xộn trên trán ông. Thực ra ông bà Vĩ không quá đẹp, nhưng nhìn vào cái cảnh này thì mấy ai không khen đẹp. Ở nơi họ toả ra không khí hạnh phúc, nhiều đến mức khiến người ta ghen tị.
- Bớt lẻo mép đi! Lần sau bận thì cứ gọi em một tiếng. Em chờ một chút cũng không sao.
Ông Vĩ chỉ gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe cho bà Vĩ. Có trời mới biết, nếu ông để vợ mình phải chờ đợi mà còn vào cái ngày như thế này, thì ông sẽ khổ sở tới mức nào. Ông luôn nghĩ vai trò của đàn ông, những kẻ thuộc phái mạnh là bảo vệ và chăm sóc phái yếu. Ông thì chẳng quá tin mấy lời khuyên nhủ cũ rích gì đó đâu nhưng nếu đến cả người đã luôn hy sinh cho mình mà bản thân còn không thể đảm bảo cho người ấy một sự tin tưởng nào đó thì ông không nghĩ ông có thể làm thêm bất kì điều gì to lớn hơn.
Người ta hay nói, hạnh phúc đến vào những lúc bất ngờ nhất. Hãy cứ yêu khi còn có thể, hãy cứ cười khi còn sống vì cuộc đời này hữu hạn lắm. Ông bà Vĩ đã sống như vậy trong những ngày tháng bên nhau hay cả trước khi họ biết nhau. Bầu trời vẫn rực rỡ đầy nắng, thành phố này vẫn đẹp đẽ như nó từ trước đến giờ. Trong căn nhà, hai đứa trẻ song sinh vẫn đang ngủ và mỉm cười vì chúng biết, bố mẹ chúng đang chuẩn bị những điều bất ngờ đẹp đẽ nhất dành cho chúng trong ngày trọng đại này.
Gió đã ngưng thổi. Mặt đất nóng rát sau một ngày dài. Những gương mặt hối hả nhuốm màu mệt mỏi. Lúc này đây, người ta chỉ muốn nhanh chóng trở về căn nhà của mình. Muốn được ôm trọn trong sự ấm áp lẫn an toàn, sự tin tưởng và thoải mái. Mọi sự bận rộn đã được thổi đi hết, để lại sự bình yên cho thành phố Tưởng Du. Từng ngọn đèn được bật lên, chiếu rọi bóng tối cùng sự lạnh lẽ mịt mù. Tiếng nấu ăn vang lên chầm chậm, tiếng chạy, la hét, đùa giỡn, lăn, tiếng còi inh ỏi, tiếng lốp xe chạy trên đường,.. hoà vào nhau. Đơn giản như mỗi ngày nó phải thế.
"Alo?".
"Alo?".
"Alo?".
"Còn ai ở bên kia không?".
"Alo?".
"Alo!".
"Alo!".
"...".
Âm thanh nồi áp suất vang lên kéo cô gái về với hiện tại. Quả là nực cười để nhớ lại quá khứ vốn xảy ra khi hai chị em cô còn chưa đủ lớn để nhận thức bất kì điều gì bao gồm cả sự mất mát. Có những điều, không biết sẽ thật tốt nhưng có những nỗi đau, không biết rõ còn khiến sự khó chịu tăng lên gấp bội. Chị em cô mất cái gọi là tình thương gia đình khi nó chỉ mới chớm bắt đầu. Đến khi lớn hơn một chút, biết mình được người chú ruột nhận nuôi, chăm sóc tận tình, cô đã nghĩ, chí ít chị em cô còn người chú này. Có điều, cuộc sống vốn là một trò đùa vô tận, như việc cô mang một thân thể "hoàn hảo". Cô đã nhiều lần nghĩ, tại sao lại bất công? Tại sao lại tước đoạt cơ hội có một mái ấm gia đình bình thường? Tại sao phải bắt chịu đựng nỗi đau mất mát hai lần? Nhưng tiếc rằng, không một ai ở đây có thể trả lời câu hỏi của cô gái. Từ ngày bước chân khỏi căn nhà giả dối kia, cô đã biết, Vĩ Nhan cô chỉ còn Vĩ Thanh và Vĩ Thanh cũng chỉ còn mình cô là người thân duy nhất.
--------- đây là đường phân cách tuyến viết ra cho word khỏi chuyển lung tung--------------
Công việc ở phòng quản lí của hệ thống Omega là một công việc đáng mơ ước! Lương cao, làm nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ cần chăm chỉ theo dõi màn hình rồi ghi chép lại các báo cáo, rõ ràng đơn giản hơn việc xuyên qua xuyên lại giữa các thế giới rồi. Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn đã nhầm to rồi! Quản lí ở Omega không làm những công việc văn phòng chán ngắt như vậy đâu, nếu họ chỉ cần làm nhiêu việc đó thì đâu lí gì các mã chủ phải cố gắng rất rất lâu mới có thể bước chân lên tầng II? Đến cả kẻ lười cũng có quy luật của mình thì quản lí vốn cũng có quy tắc của họ. Lượt qua một ngàn không trăm bao nhiêu đó trên bản quy tắc, ý đầu tiên và quan trọng nhất để trở thành một quản lí "nhàn rỗi" ở tầng II là sự công bằng. Đây có thể cho là một điều đơn giản, vì bất cứ vật thể nào ở Hệ Thống Omega đều chỉ là một con số, mà đã là con số thì sẽ không có cảm xúc. Tuy nhiên, tác giả tôi cũng thực tò mò người sáng tạo nên cái hệ thống mã chủ này, bởi vì những con số ở đây cũng có cảm xúc của riêng mình. Nó không dao động mãnh liệt như vật thể sống trong các thế giới khác nhưng nó đủ để mã chủ lựa chọn việc tàn nhẫn hay không, tức giận, buồn bã, hạnh phúc hay không. Có điều, yêu cầu của tầng II lại đòi hỏi triệt tiêu hoặc tiết chế tối đa những cảm xúc này cho nên mới nói làm quản lí đã khó, hãy thử tưởng tượng những vị ở tầng I xem.
Trong căn phòng quản lí có chứa màn hình số 2410, quản lí #95 đang ghi chép báo cáo tiến độ các mã chủ của mình. Một điều khá kì bí là không ai rõ các bản báo cáo này đến cuối cùng sẽ đi đến đâu. Ai sẽ xem và đánh giá nó? Tất cả, bao gồm cả các vị tầng I đều cho rằng, nó vốn là nhiệm vụ của Hệ Thống Omega nhưng chính bản thân Hệ Thống lại nói việc của Hệ Thống không bao gồm khả năng đánh giá. Dù sao thì, các điều kì bí này vốn chỉ là chuyện phiếm được nhắc đến mỗi khi mọi người rảnh rỗi.
"Nhiệm vụ của mã chủ #2410 lần này lại được lệnh bảo mật từ hai vị tầng I. Có vẻ lần này mã chủ #2410 sẽ gặp một đoạn thời gian khó khắn. Nên chú ý đặc biệt vào nha G-T".
"Tôi biết! Mã chủ #2410 vốn đã được đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt." – một giọng già dặn từ tốn vang lên, thật không ngờ hệ thống quản lí cũng có mô phỏng giọng nói theo kiểu người trung niên.
"Ồ, không lẽ danh sách xếp hạng lại sắp có điều thay đổi?" – Quản lí #95 ngạc nhiên. Xin đừng trách anh không nghĩ cao hơn ngoài việc thứ hạng mã chủ thay đổi. Dù sao chuyện nhảy tầng gì đó vốn không phải cứ nói là sẽ diễn ra.
"Chúng ta vốn không được quyền biết những thông tin bảo mật từ tầng trên. Chăm chỉ làm việc đi thôi!" – Hệ thống quản lí G-T nhẹ nhàng kết thúc vấn đề, nói gì thì nói, quản lí hơn trăm mã chủ một lúc không phải chuyện chơi đùa, thời gian nói chuyện phiếm cùng lắm có thể kéo dài vài giây là nhiều nhất.
Những vòng phỏng vấn của công ty Big Dream chưa từng được tiết lộ ra bên ngoài, bất kể thực tập sinh đó đang còn thực tập hay đã có chút danh tiếng. Cho nên môi lần rộ lên thông tin Big Dream tuyển người thì cánh báo giới sẽ chầu chực ngay trước cửa, hòng mong bắt được chút cảm xúc hay tìm may mắn câu được miếng tin tức giận gân nào. Chuyện của giới giải trí vốn là con cá vàng dễ dàng câu khách, nhất là tại thành phố Tưởng Du "đặc biệt". Nhưng thật tiếc cho các phóng viên, bởi vì họ đã quá coi thường "quái vật mỉm cười" chủ tịch, người có thể tiên đoán trước mọi thứ như thần. Những vòng phỏng vấn của Big Dream vốn chưa bao giờ được tổ chức tại trụ sở chính. Làm ơn đi, toà nhà này chỉ có năm tầng, cho dù có rộng đến mấy, cũng không thể đủ chỗ chứa hết mọi hoạt động được hay chí ít chủ tịch cho là không thể. Bởi vậy nên #2410 cho rằng, các phóng viên ở đây cũng quá dễ lừa gạt rồi.
#2410 hôm nay vốn không phải đến phỏng vấn, vì việc phỏng vấn của cô vẫn còn hơn hai ngày nữa mới diễn ra. Lí do duy nhất khiến cô vất vả tỉnh dậy vào sáng sớm, lên xe đến nơi vốn không được tiết lộ này là nhờ tin cảnh báo từ hệ thống. Theo kịch bản, thì đây là khoảng thời gian Big Dream tuyển thực tập sinh lần thứ tư, cũng là lần nam chính chính thức bắt đầu việc tham gia vào giới giải trí. #2410 có phẫn nộ đôi chút, dù sao ba ngày trước, nam chính đã liên đới khiến thân phận cũ của cơ thể cô mất mạng. Cho nên cô mới nói, nhiệm vụ của cô chưa bao giờ hết gặp các nhân vật bất bình thường.
Dựa trên tinh thần "không ngại khổ nhiều, chỉ sợ chưa đủ khổ" hay đơn giản hoá là dựa trên yêu cầu đơn giản bao năm không đổi của chủ tịch, đợt phỏng vấn thứ tư được diễn ra trực tiếp ở một khu vực sẽ là phim trường cho một bộ phim sắp ra mắt, với vị trí nữ chính nam chính đều do Big Dream chịu trách nhiệm. Không gì có thể để lộ yếu điểm nhanh hơn thực tế. Các thực tập sinh tương lai hôm nay sẽ chân chính được trải nghiệm cảm giác đằng sau ánh hào quoang của những người nổi tiếng. Cũng đến lúc họ nên nhận ra rằng, một cơ thể đẹp nếu không biết cách sử dụng, vốn cũng sẽ không quá đáng giá như nó bộc lộ bên ngoài.
Giữa những ứng cử viên khác, có một chàng trai bình thản đứng dựa vào góc tường. Anh có một đôi mắt tĩnh lặng màu xám tro cùng mái tóc đen mượt kéo dài được cột gọn gàng. Ở anh toát ra một cảm giác đầy thu hút, như rất muốn đến gần cũng lại rất e ngại phải chạm đến. Chàng trai khoanh tay liếc nhìn xung quoanh đầy hứng thú. Những con người ở đây quả là ngây thơ khi cho rằng chính phủ sẽ dễ dàng thả những con mồi quý chạy lung tung. Thần tượng diễn viên cái gì vốn đều chỉ là những con rối tốt đẹp, mà nếu hỏng hay mất giá trị sẽ bị ném vào những nhà tù xa hoa rồi biến thành những con thú mặc người khác nhìn ngắm. Anh mỉm cười nhẹ. Chẳng hề gì, càng đơn giản, càng dễ tin sẽ càng dễ dàng cho kế hoạch. Có chơi đùa âm thầm thì cũng nên có người đùa cùng, như vậy mọi chuyện mới ngày càng trở nên khó lường.
#2410 muốn nhấn mạnh rằng, rõ ràng nam chính vốn không bình thường, vì lẽ gì không ai nhận ra, sau lại còn nồng nhiệt ngưỡng mộ. Tôi nói này mã chủ, rõ ràng ngoài G-10 cùng quản lí #95 lẫn hệ thống G-T thì sẽ chẳng có ai nghe được lời cô nghĩ. Ngoài ra, nghi ngờ kịch bản là chuyện không nên, bởi vì dù mã chủ nói gì thì kịch tình đầu tiên, cuộc phỏng vấn cũng bắt đầu diễn ra rồi.
--------------
(1): Adolf Hitler (tiếng Đức: ( năm – năm ) là người Đức gốc Áo, Chủ tịch (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt NSDAP) từ năm , Thủ tướng Đức từ năm , là "Lãnh tụ và Thủ tướng đế quốc" (Führer und Reichskanzler) kiêm nguyên thủ quốc gia nắm quyền Đế quốc Đức kể từ năm . – Nguồn: Wikipedia.
--------------
Tư Yên ta muốn nói: có ai có nhận xét gì với truyện không ah TTˆTT Chỉ muốn nghe góp ý mà thôi huhu TTˆTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro