Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: [TG1] Cừu và Sói

'Ting! Truyền tống thành công!'

Lâm Hân choáng váng một lúc, cậu khẽ cau mày, chớp mắt liên tục để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Một lúc sau, Lâm Hân nhận ra mình đang trong căn phòng vô cùng tồi tàn, không khác ổ chuột.

Chậm rãi ngồi dậy, Lâm Hân từ từ đặt chân xuống giường, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo từ sàn nhà truyền tới lồng bàn chân.

Lạnh thật.

Nhờ cảm giác lạnh lẽo này, Lâm Hân mới tin mình còn sống, cậu nhớ tới điều gì đó, bèn lật đật chạy vào nhà vệ sinh soi gương, nhìn khuôn mặt lạ lẫm phản chiếu, lúc này Lâm Hân không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi thứ đều là thật.

Nhìn vào gương, khuôn mặt mềm mại, non nớt khiến Lâm Hân không thể không thừa nhận, Diệc Tứ An rất đẹp.

Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt hạnh đào cùng nước da trắng xanh do sinh non càng tôn lên nét đẹp mỏng manh, yếu đuối làm Diệc Tứ An chẳng khác gì một con búp bê sứ khiến người ta thương tiếc cả, ngoại trừ vết bầm tím trên gò má, phá huỷ sự sạch sẽ của khuôn mặt này.

Lâm Hân không hiểu vì sao Bạch gia lại chọn Bạch Thuấn thay vì Diệc Tứ An, trong khi Tứ An thật sự rất đẹp, thế Bạch Thuấn phải tài sắc như thế nào mà Bạch gia là giữ hắn ta?

Tít tít, âm thanh báo tin nhắn của điện thoại truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Hân.

Nghe tiếng báo tin nhắn, Lâm Hân đành rời khỏi nhà vệ sinh, đi tới giường cầm lấy điện thoại cùi bắp lên để đọc tin nhắn.

[Ngày mai 8h30 ở quán Tolas Coffee.

Tô Huệ.]

Nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, không cần tự hỏi làm gì cho mệt, không phải ngày mai sẽ biết sao.

Lâm Hân khẽ cười, cơn đau bên gò má khiến cậu 'ssshhhh' một tiếng, thành thật tắt điện thoại rồi quyết định đi ngủ.

Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, đi ngủ vẫn tốt hơn.

------------------
- Dì đã đi xét nghiệm ADN, quả đúng như con nói, Bạch Thuấn không phải con ruột của dì.

Âm thanh đều đều của người phụ nữ vang lên. Trước mắt Lâm Hân đây chính là mẹ ruột của cậu, à không, mẹ ruột của thân xác này.

Tô Huệ đã gần 50 tuổi nhưng bà ta vẫn rất xinh đẹp, quả thật đúng là "hổ phụ sinh hổ tử", những nét đẹp trên mặt Tứ An gần như là sao chép hoàn toàn từ người phụ nữ này.

- Nếu phu nhân đã biết, không phải ngài nên nhanh chóng trả Bạch Thuấn cho cha mẹ tôi sao? - Lâm Hân chậm rãi tiếp lời. Thông qua cốt truyện cậu đọc được thì Bạch gia cũng không phải gia đình tử tế gì, Tô Huệ lại là em gái của Tô Lâm, hiển nhiên Lâm Hân không tin người phụ nữ trước mắt là người tốt gì cho cam.

Quả nhiên, Tô Huệ không làm Lâm Hân thất vọng, bà ta bảo:

- Tứ An, con biết đấy. Chuyện tráo đổi là do ả đàn bà điên Tô Lâm gây ra, Bạch Thuấn không có tội tình gì để chịu cảnh trở về cho gia đình đấy hành hạ. Dì biết bao năm nay con thiệt thòi, phận là mẹ ruột của con, Bạch gia sẽ bù đắp 17 năm qua cho con. Chỉ có điều Bạch Thuấn do một tay dì nuôi lớn, dẫu không có quan hệ huyết thống thì dì cũng đã xem thằng bé là con ruột...

Tô Huệ chưa kịp nói hết, Lâm Hân đã cắt ngang lời nói của bà:

- Ý của phu nhân là sao? Tôi không hiểu?

- Ý của dì là con sẽ được nhận về Bạch gia với vị trí là con út, còn Bạch Thuấn vẫn sẽ là tam thiếu gia của Bạch gia. Chúng ta không thiếu chút tiền để nuôi cả hai ăn học, tạo dựng sự nghiệp.

Nghe Tô Huệ nói xong, Lâm Hân như thể nghe câu chuyện cười ngàn năm vậy, cuối cùng Lâm Hân cũng hiểu ra vì sao Diệc Tứ An bị gia đình Tô Lâm đối xử tệ vậy vẫn cam chịu, không phải bởi tính cách cậu ta giống Tô Huệ à?

- Phu nhân, ngài là trưởng bối, tôi không muốn làm ngài mất mặt, nhưng ngài nói thế không thấy tức cười sao? Tôi là con ruột bà, còn Bạch Thuấn là gì mà được vị trí tam thiếu? Xin thứ lỗi tôi nói thẳng, ngài như thế không khác gì Tô Lâm ngày xưa cả, đều là cướp con của người khác.

- Con, con...

- Tôi cái gì mà tôi? Ít nhất Tô Lâm còn để ngài một đứa con, còn ngài lại muốn cả hai, đâu ra chuyện đấy?

- Dì cũng chưa nhận con về Bạch gia!!! - Tô Huệ cả giận quát lên.

- Thế ngài cứ nuôi Bạch Thuấn đi, chúng ta cũng không còn gì để nói, tôi cũng chẳng muốn về Bạch gia quý hoá của ngài để làm chướng mắt ngài đâu, dù sao trong lòng ngài và người của Bạch gia vốn không chào đón tôi, đúng không? Nực cười, trong khi tôi mới là tam thiếu gia chân chính, lại không bằng một kẻ giả mạo! Đây là chuyện hề nhất tôi từng biết đấy?

- Mất dạy! Đúng là con của ả đàn bà điên nuôi dưỡng ra! Tao không ngờ mồm miệng mày lại độc địa như thế! - Tô Huệ tức giận chỉ tay vào mặt Lâm Hân mà mắng chửi.

Nghe Tô Huệ chửi thế, Lâm Hân cười phá lên, cậu tiếp tục mỉa mai:

- Có phải ngài quên điều gì rồi không? Tôi là do bà sinh ra, máu tôi giống máu của bà, tôi có độc địa mồm mép thì chắc chắn là do máu bà dưỡng thành. Bà đã không muốn nhận tôi, thì đừng nên ép buộc mình, bà khiến tôi ghê tởm muốn chết với cái sự sĩ diện của bà đấy, đồ mất đạo đức!.

Chửi xong một tràng, Lâm Hân mới dừng lại khi thấy Tô Huệ run lẩy bẩy. Sợ bà ta lên tăng xông mà nghẻo, Lâm Hân mới quyết định ra về kẻo mang danh giết người thì tiêu, vừa xuyên qua đã ở tù thì nhục nhã chết mất!

- Tôi mong bà không xuất hiện trước mặt tôi, nói những lời khiến tôi buồn nôn nữa. Chào ngài, Bạch phu nhân.

Dứt lời, Lâm Hân đứng dậy, rút trong ví ra 100 ngàn, đặt xuống bàn rồi dứt khoát rời đi để lại Tô Huệ ngồi đó, mặt mày đỏ bừng vì tức giận.

["Wao, ký chủ, ngài ngầu thật nha"]

Nghe âm thanh non nớt của hệ thống, Lâm Hân cũng không đáp lời ngay, cậu ngoắc tay kêu taxi, lên xe mà trở về khu trọ.

["Nếu không dứt khoát cắt đứt, mày nghĩ người nhà họ Bạch để yên cho tao sao? Thà cắt đứt còn hơn, yên ổn tìm nhân vật phản diện trước đã rồi tính, tao không rảnh chơi trò tình thâm với bọn mặt người dạ thú đấy đâu".]

["Ùm ùm, ký chủ nói đúng nha. Nhắc nhở ký chủ, ngày mai là ngày Tứ An đi xin nộp CV xin việc ở tiệm bánh ngay ngã tư đường, tiệm bánh có tên 'Hân Hoan'. Ngài đừng quên đó nha, nếu không sẽ bị trừ điểm vì lệch tuyến cốt truyện đó"]

["Tao biết rồi, mày rảnh thế đi tra xem nhân vật phản diện ở đâu đi, cho tao đỡ mất công tìm".]

[Túttttt]

Âm thanh hệ thống offline lại vang lên, Lâm Hân thở dài mà rủa trong bụng.

Đúng là hệ thống vô trách nhiệm mà!!!!
------

Cmt góp ý nếu mí bạn có ý kiến nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro