Chương 1: Tai nạn
"Két...ét..."
"Rầm...ầm..."
Trên con đường cao tốc, vào nửa đêm,lúc này xe qua lại không nhiều, tiếng phanh xe cùng tiếng va chạm cùng lúc vang lên, như xé nát bầu trời, chiếc ferrari màu đỏ mới tinh cứ như vậy lao thẳng vào thành cầu hai bên đường, bập bênh giữa không trung.
Bên cửa xe, lộ ra cánh tay mảnh mai của nữ nhân, một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ ngay ngón giữa bị nhiễm đỏ một màu máu, không thể phân biệt rõ đâu là màu nhẫn đâu là máu tươi.
Trong xe, khuôn mặt của nữ nhân tái nhợt, bị máu tươi nhiễm đỏ, trên khuôn mặt chi chít những mảnh vỡ do kính xe để lại, nhưng vẫn nhìn thấy được một đôi mắt phượng câu hồn người đang cố hé mở kia.
Trong một giây, đôi mắt ấy như nhiễm hết mọi thù hận của thế gian, đau khổ, tuyệt vọng,...
Nhưng giây sau lại không cam lòng mà nhắm đôi mắt phượng kia lại, một giọt nước mắt theo khóe mi tràn xuống chiếc cổ trắng nõn.
Như Nguyệt, Lãng Duật!!!
Các ngươi đợi đó, đời này Hứa Nhạn ta có làm quỷ cũng không buông tha cho các ngươi !!!
Giữa màn đêm, sau tai nạn, xe chạy thì vẫn tiếp tục chạy, không một ai quay đầu lại xem chiếc xe bị nạn kia, cũng không quan tâm xem người trong xe có bị gì không. Giống như tiếng động lớn vừa xảy ra kia chỉ là một việc bình thường, không liên quan đến cuộc sống hay công việc của bất cứ ai.
Quả là lòng người!
Đến gần 3giờ khuya, một chiếc xe hơi ngừng lại, người trong xe bước ra, nhìn hiện trường tai nạn, sau đó gọi điện cho cảnh sát, rồi cũng bình thản bước lên xe đi mất.
Hứa Nhạn vô cảm nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe gọi cảnh sát giúp mình. Là một người đã có tuổi, nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, lại mang một vẻ lạnh lẽo đến vô cảm...
Đáng tiếc, trong hàng chục chiếc xe chạy qua xe của cô, cô có thể nhìn thấy được rất nhiều khuôn mặt, hiền lành có, đáng yêu có, thật thà cũng có...
Nhưng đến cuối cùng, trong hàng trăm hàng chục người kia, chỉ có một người đàn ông nhìn như lạnh lùng nhất kia lại dừng lại gọi cảnh sát giúp cô.
Có đôi khi, không phải chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét một con người.
Đáng tiếc, sự thật này, đến lúc chết cô mới nhận ra.
Đáng tiếc, những người kia, khuôn mặt dù là dáng vẻ con người, nhưng trong lòng...lại thua cả động vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro