{Line, Zigg và Netero}
- Con người...
Giọng nói mang chút mong chờ cất lên. Nhưng ngay sau đó là tiếng cười xoà đầy tiếc rẻ:
- À... Kệ nó đi
Dù sao cũng sẽ sớm ngủm thôi, để ý cũng không được tích sự gì
Kẻ duy nhất Douma thấy có thể thám hiểm lâu dài nhất tại nơi khỉ ho cò gáy này là một tên... Ờm... Thôi quên rồi
Tóm lại, kẻ đó đi đủ lâu để có thể viết ra cuốn nhật kí về chuyến hành trình của mình, nhưng bị bỏ dở giữa chừng. Lí do thì... Douma quên rồi :))
Vì sự xuất hiện của kẻ đó, Douma đã có thể khẳng định. Con người có tồn tại, hay nói đúng hơn là sống cách biệt hoàn toàn với nơi "vĩ đại" này.
Vậy sao Douma không rời đi?
Đơn giản vì Douma mắc bệnh mù đường :)) Nay đây mai đó riết quen rồi lên chẳng bao giờ quan trọng vấn đề đi đường. Thành ra bệnh nó nâng tầm level max giai đoạn cuối. Cộng thêm vận đen không thể có kẻ đen hơn, nên việc rời khỏi nơi chết tiệt này là con số 0 tròn trĩnh.
Không tin sao? Nên tin đi!
Hiểu cái cảm giác mà mới bước đến bên bờ biển đã bắt gặp ngay một con ngư quái kì dị, cá không ra cá, lại có bốn chân lợn to gấp 2 lần con tàu titanic đớp vào bụng không? Mò mẫn trong bụng nó nửa năm trời mới tìm ra chỗ lớp da có thể xuyên thủng, cơ may có thể thoát ra ngoài? Ngày ngày phải ngửi cái mùi dịch dày tởm lợ cùng mấy cái chất tiêu hoá cứ tuôn ra như suối, thật quá mức kinh tởm! Sau nửa năm ròng rã tìm đường thoát khỏi cái bụng dày mấy lớp mỡ, cứ ngỡ sẽ được hưởng chút không khí trong lành lại bị ngay một con quái kì dị khác ngoạm lấy, ăn cả Douma lẫn con ngư quái ăn Douma trước đó vào bụng chỉ trong một lần há miệng :))
Cmn!
Tất cả xảy ra trong khoảng cách ngay thềm lục địa quanh vùng đất đó :))
Nói có cay không chứ!?
Đi chưa nổi 2km đường biển đã gặp từng đó trắc trở, vậy để mò đường nơi cái vùng biển còn rộng hơn Thái Bình Dương đây sẽ mất bao thế kỉ a!
Lựa chọn tốt nhất vẫn là nên ở lại "làm bạn" với mấy bé quái kì dị đây thôi.
Tỉ như sứa biết bay, nấm biết khóc, cỏ là kiếm, hoa là động vật, cây là con vật, chim trụi lông nhưng vẫn biết bay và không có cánh, chuột đi bằng mũi, kiến tung hứng đá, tộc người một sừng khóc lóc, núi lửa thả "bom", khủng long đi bằng đuôi,...vv...mm...
Hiện tại, chứng kiến bao đoàn người không biết sống chết tự ý nộp mạng đến đây, kẻ đến nhưng chưa có kẻ nào có thể rời đi.
Dù muốn cứu lắm nhưng đám đó... Ngu vl! Nên mặc xác chúng :))
Chỉ nhiều mệt óc :))
Douma cứu chúng đơn giản vì chúng là cái la bàn chỉ đường hữu hiệu nhất. Muốn tìm hang địch cần theo chân địch chỉ đường. Muốn đến nơi có con người cần có con người chỉ đường. Đó chính là nguyên tắc đơn giản mà dễ hiểu nhất.
Nhưng số xui nó cứ phải dội một gáo nước lạnh cho Douma thấm
Hết lần này đến lần khác, đám ngu muội tự ý đến đây không thành đống thịt nát thì cũng là chẳng còn xác.
Đó thấy chưa. Không cần mấy con sinh vật kì dị ra tay đã bị mấy bạn sóng nhỏ lật úp cả con thuyền rồi. Douma mong chờ quái gì ở một đám như vậy chứ
Xui xẻo có thể lây theo thời gian đấy
- Ô cha~ Lật chỗ nào không lật, lật ngay chỗ con ngư trình già của biển. Chà chà~ Bơi giữa cái miệng của nó mà không biết a~
Douma cười thương tiếc cho đám người ngoài xa. Lần này chắc đến xác cũng không còn rồi.
/Rầm!!!---Uỳnh!---!!/
Tiếng động lớn nổi bùng lên, khiến biển đánh thẳng một cột sóng cao ngất bắn lên trời. Thứ sinh vật to lớn như một ngọn núi nhảy thẳng lên cao với cái miệng rộng của nó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là nó bị một "hạt cát" ném lên
Con ngươi mở lớn nhìn ra xa:
- Đây là... Con người thật sao?
Trận chiến như một mất một còn. "Hạt cát" kia có ngoại hình cường tráng nhưng có vẻ cũng là người có tuổi với bộ râu nhú dày dặn. Nhưng đáng nói hơn là những cú đấm của anh ta, nó khiến cho sinh vật kia quằn quại trong đau đớn, dù cho lớp da dày hơn thép của nó. Khác biệt về kích vỡ cũng khiến cho nó khó tấn công một con người bé tí chưa bằng cái răng, đặc biệt còn liên tục bị đá thẳng lên cao.
Douma nhếch miệng khen ngợi:
- Thú vị hơn rồi~ Nhưng...
Những sinh vật nơi đây để có thể tồn tại đã tự ép bản thân tiến hoá dựa trên mọi điều kiện kì dị. Nếu nghĩ đây chỉ là một con ngư quái chỉ biết bơi dưới biển và có kích cỡ hơi to một chút thì nhầm rồi.
Sẽ không tự nhiên Douma gọi nó là sinh vật ngư quái già của biển
Gừng càng già càng cay nga~
Anh thanh niên kia bị knock out ngay sau một cú vảy đuôi của nó luôn. Cơ thể mài mấy chục mét dưới đất tạo thành rãnh luôn. Nhìn đau thật.
Mà...đuôi cùng vây nó có độc đó :))
Vì thế nên bàn kính 200m xung quanh chẳng có con sinh vật nào lại gần đâu
Douma mân mê chiếc quạt trong tay, ngồi trên chiếc quạt bay của mình. Vui thích lặng lẽ quan sát từ xa:
- Con người... Các ngươi sẽ làm gì đây.
Nó ghi thù rồi a~ Mà một khi đã ghi thù nó sẽ bò lên hẳn mặt đất bắt cho bằng được. Dù là cá nhưng nó mũi thính vô cùng.
Douma, dân kinh nghiệm từng dạo chơi trong dạ dày của sinh vật "nào đó" đến 1 năm chỉ vì bị ghi thù. Thảm cảnh đang ngủ và khi thức dậy là trong dạ dày sinh vật nào đó :))
Douma đột nhiên nghe thấy gì đó giống như tiếng cười khoái chí. Nhìn kĩ lại, bên cạnh kẻ vừa chiến đấu nằm liệt dưới đất lúc nãy có một cậu nhóc. À không... Do dáng dấp hơi lùn thôi. Ánh mắt thật sắc bén, và cũng thật...u tối. Nên nói cậu ta đã giết rất nhiều người hay kinh nghiệm chiến đấu phong phú đây. Không những vậy còn có một tiểu cô nương đáng yêu~
Chỉ còn 3 người sống sót sao?
- Ara~ Có nên giúp đỡ những vị khách xui xẻo đó không nhỉ?
Douma vừa nói vừa cắt ngay tảng đá rơi vào đầu.
Nên nghĩ lại rồi, với độ xui xẻo này. Giúp lại thành hại mất thôi
Khả năng thu hút rắc rối: 100%
- Có điều, độ may mắn của 3 người đó thật không đùa được a~
Douma với đôi mắt đặc biệt có thể nhìn thấy được 2 chỉ số: may mắn và xui xẻo của người khác. Tuy không có tác dụng gì lắm với cậu nhưng mặt khác lại có thể đoán đại khái được vận mệnh của họ.
Độ may mắn của 3 người kia đối mặt với nguy hiểm chết người đó lại không có chuyển biến giảm đi, ngược lại còn tăng lên
Douma có lẽ lên qua xin ít vía :))
Nếu đã không cần trợ giúp thì...
Ngủ :))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một thời gian không quá lâu với một giấc ngủ kéo dài chưa đến 1 tháng. Thì Douma nhận ra mình mất cmn dấu đám người đó rồi :))
Cơ hội ngàn vàng lại dễ dàng để vụt mất như vậy ư?
No~
Những kẻ bị vía xui của Douma ám tuyệt không thể trốn được đâu :))
Douma nhìn quanh cảm thán:
- Ôi trời~ Ngủ có một giấc đã nhiều tảng đá vây quanh vậy rồi.
Giờ lại phải phá đá để đi a~
Thật quá là rắc rối mà
:)))))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phù! Xong rồi! Chúng ta đã có phương tiện trở về!
Cô gái nhỏ tươi cười nói với hai anh chàng sau lưng mình. Đáp lại là gương mặt không mấy để tâm của hai người
Người con trai vóc dáng nhỏ cùng mái tóc tráng nhọn chĩa ra, đáp một tiếng:
- Ồ...
Cô gái tức muốn xì khói, trách mắng:
- Hai người để tâm một chút đi, đồ ngốc! Biết tôi phải vất vả thế nào không!
- Haha! Line đừng cáu, tên Zigg* này vốn thế mà. Đừng chấp nhặt - Thanh niên già dặn bên cạnh cười xoa dịu
- Hừ!
Cô gái được gọi Line không thèm quan tâm hai người đó nữa. Quay trở lại công việc chuẩn bị của mình:
- Coi như nể mặt anh đấy, Netero!
(Zigg Zoldyck, nhân vật này thân phận hơi bí ẩn. Có khi đáng tuổi ông cố của ông cố Killua luôn. Thôi thì cho thân phận người này là ông nội của ông nội của Killua nha. Ai chưa biết của thể lên search google:))
Anh chàng Netero đành gãi đầu cười trừ. Nhìn qua người bạn Zigg của mình. Mấy ngày nay, tâm trạng của cậu ta như có cái gì đó kích thích, phi thường nghiêm trọng
Lên tiếng hỏi:
- Sao thế?
Zigg nhìn về phía vô định, nhàn nhạt đáp:
- Tôi cảm thấy một hiện diện không tốt. Anh cũng cảm nhận được phải không?
- Ừ. Nhưng từ lâu đã không để tâm nữa rồi.
Nheo mắt:
- Có thể không có ác ý nhưng tôi ghét bị theo dõi như thế này. Những thứ ở đây đều không phải thứ tốt, cảnh giác vẫn hơn
Netero ngẫm một lát, bất ngờ nói:
- Vậy chúng ta tự mình đến tìm thứ đó trước thay vì đợi thứ đó ra mặt đi!
- Cái...
Chưa kịp để Zigg ngạc nhiên xong, Netero đã lôi hắn đi. Nói lại với cô gái Line tất bật đằng sau:
- Đi thôi Line! Tìm quái vật!
Ngớ người:
- Hở?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Anh có chắc là mình xác định đúng vị trí rồi mới đi chứ?
Zigg hắc tuyến, liếc qua Netero đang chột dạ đằng kia mà cảm thán
Netero chọt chọt hai ngón tay vô nhau, đảo mắt, có chút ngại ngùng:
- À thì...
Đỡ trán bất lực:
- Cuối cùng là đi một vòng rồi trở lại chỗ cũ, thật hết nói nổi mà. Kệ vậy, đi thôi, đến lúc rời đi rồi
Hai người kia ậm ừ đồng tình, theo chân anh chàng Zigg bước lên con thuyền. Nhưng trong đầu họ bỗng vang lên âm thanh kì quái, là tiếng của một con người:
- Chờ một chút nào
Vẻ mặt cả ba đanh lại, gương mày nghiêm túc thủ thế tự vệ, đảo mắt nhìn quanh mọi phía. Cả ba đều toát ra luồng khí bức ép kinh người. Bởi linh came mách bảo họ rằng tiếng nói đó không phải của kẻ tâm thường. Chính tại nơi đây lại có giọng con người!?
Zigg nghiêm mặt nói lớn:
- Ai!?
Đáp lại là tiếng cười khúc khích vang lên trong đầu họ. Giọng thực trong trẻo nhưng lại khiến người nghe thấy sự đùa cợt. Giống như một bề trên nhìn xuống những đứa trẻ mà buông lời dạy dỗ.
Nó thực khiến người không vui
Giọng nói đó lại cất lên lần nữa, lần này lại có vẻ nghiêm túc cung chút mong chờ:
- Mấy người dẫn ta đến thế giới của các ngươi đi
Cả ba có chút ngạc nhiên
Netero nhận ra đây là kẻ đã theo dõi họ. Vậy đây là mục đích thật sự hay còn lí do nào khác...
Nghiêm nghị nói:
- Làm sao bọn ta biết ngươi không có ác ý? Dẫn một thứ ngoại lai không rõ nguồn gốc đến thế giới loài người chẳng khác gì đưa giặc về nhà! Thứ lỗi bọn ta không thể chấp thuận yêu cầu này!
Đáp lại:
- Cũng có lí nhỉ? Vậy các ngươi muốn thế nào mới dẫn ta đi?
Zigg tiếp lời:
- Hừ! Có ai xin xỏ như ngươi không? Cút ra đây và quỳ xuống đê! - Cao ngạo ngẩng đầu, ngón chỏ chỉ xuống đất nói lớn
Ngay sau đó bị một nắm đấm vào đầu bởi Line
- Aw!! Đau!
Trán nổi ngã tư:
- Biết đau là tốt! Bỏ ngay cái tính chết tiệt đó đi! Thật không nhìn nổi mà!
Netero chỉ biết cười trừ trước rình cảnh này. Ngay lúc tiếng nói đó lại đáp:
- Tiếc quá, ta không quỳ được đâu và ta có thể chắc rằng ta không gây nguy hiểm cho các ngươi
- Chỉ một lời nói phiến diện của ngươi. Ai tin! - Cọc cằn lên tiếng_Zigg
- Bọn ta vẫn không thể tin tưởng một người kì lạ đến bản thân cũng chẳng xuất hiện trực tiếp nói chuyện được!
Netero nghiêm nghị nói
- Hoá ra là vì vậy sao? Haha, ta cũng muốn lắm nhưng hiện đang vướng "chút" rắc rối. Thật không ở gần, vậy chi bằng ta dịch chuyển các ngươi đến chỗ ta
Cả 3 không hẹn mà cùng khó hiểu:
- Dịch chuyển???
/Vụt!/
Một đạo sáng xanh lam mạnh mẽ đột nhiên loé sáng dưới chân họ. Cả ba cũng biến mất không còn dấu vết
Khi tầm mắt nhìn lại. Cả ba thất sắc khi nhận ra chỗ mặt phẳng mình vừa đứng đã thay thế bằng một rãnh vịnh sâu đen ngòm không thấy đáy. Đã vậy phía dưới còn có một thân hình của một sinh vật kì dị lớn đến khó tưởng, kéo dài mấy cây số, bề ngang của nó cũng vô cùng kinh khủng, nằm chật luôn cái rãnh lớn đó. Mảnh đất xung quanh đây cũng nứt vỡ kì dị, không sinh vật nào tới gần.
Cả ba dường đều cùng một suy nghĩ:
- Đừng nói thứ sinh vật kinh khủng này ra yêu cầu muốn chúng ta đưa khỏi đây đó chứ!? Con người có phải hay không sẽ tuyệt diệt!?
Vừa nghĩ cái gì đúng ngay cái đó
Con sinh vậy đen xì xù lớn tướng đó cất lên giọng nói không thể kinh hoàng hơn:
- Ta ở phía dưới đó! Xuống với ta đi!
Cmn!
Line đỡ trán không muốn nhìn. Lúc đầu nghe qua giọng nói ngọt ngào trong trẻo đó cứ ngỡ phải là một người xinh đẹp hoặc không phải con người ít nhất cũng là một sinh vật dễ thương đầy khả ái. Ai ngờ...ai ngờ.... Lại là một "cục shit" đen xù to quá mức to bình thường!!!
Khóc không ra nước mắt nổi
Thật quá sai lầm
Netero còn nghĩ là con người gặp nạn ở đây không thể trở về được. Thật quá sốc
Chỉ có Zigg vẫn bộ mặt cao ngạo, khoanh tay đứng nhìn xuống dưới, hếch mũi nhìn bằng nửa con mắt nói xuống:
- Chết dí luôn đi! Có cái nịt bọn tôi đưa thứ kinh tởm như ngươi về nhà!
Giọng nói kia có vẻ không vui nói lại:
- Xúc phạm nhau quá đó! Ta đâu đến nỗi tệ đâu, nhiều người còn từng coi ta là thiên thần đó
- Thiên thần? Ngươi nói trò hề đấy hả? Với cái cơ thể nhìn muốn ói này? Đi ngủ đi mà nằm mơ!
- Thằng nhóc con! Có tin ta cắt tiết ngươi không? Ta vô cùng đẹp đấy! Ói là ói thế nào!
Zigg khạc một tiếng nhổ thẳng nước bọt xuống dưới, khinh thường:
- Bẩn thỉu! Đúng đồ sâu bọ không có mắt! Ngươi không biết ngoại hình kinh tởm của mình ra sao sao? Cần ta đặt gương không? Đoán chắc ngươi cũng không nhiều tiền ta liền lấy giá rẻ, 30 jiren*. Chốt đơn!
(* Bịa đó. Nhưng nếu tính ra khoảng 15 triệu tiền Việt :))
Giọng nói đó nổi giận thật rồi
- Khốn kiếp! Ta mà lên được tuyệt khiến ngươi phải khóc lóc xin tha!
- Mời!
Hai người kia xem một màn này chỉ biến câm nín. Zigg đã trẻ trâu rồi đến con sâu kia cũng thế. Hai người có thể đừng trẻ con như thế được không?
Cái tính cách ham tiền của nhà Zoldyck đúng là chẳng thể thay đổi. Dòng máu truyền đời mãn kiếp luôn. Sợ thật. Quái vật cũng tính tiền được vậy còn cái gì không tính không?
Sau câu nói khẳng khái của Zigg, thứ sinh vật đó đột nhiên động đậy. Cả ba lòng đột biến. Uây uây! Lên thật đó hở? To vật lỡ lấy thịt đè người sao thoát?
Nhưng họ đã nhầm...
Phần lưng nó đột nhiên lồi lồi một cái gì đó, trông giống như có con vậy
Chỗ phần lưng hay bụng gì đó vô cùng dai, nhưng ngay lập tức bị rách toạc ra, hiện sau đó là một mũi giáo vàng thực đẹp đẽ dù dính trên đó là máu đen ngòm của sinh vật kia.
Trước 6 con mắt, một thứ gì đó vừa vụt lên bằng tốc độ phi thường nhanh.
Line kinh ngạc thất sắc, miệng run run bộc phát sợ hãi:
- Ma!!!!! Mẹ ơi cứu con!!! Có ma!!!!!
Mái tóc dài phải đến hơn 3m dính bết bởi máu đen, bộ quần áo cũng đồng dạng như vậy, thấy qua còn có chỗ màu trắng, từng gọt máu đen xì tanh tưởi nhỏ xuống đất và chảy trên chiếc quạt lớn. Che lấp đi màu vàng đẹp đẽ của nó. Đặc biệt, người ngồi trên đó còn phi thường đáng sợ, đầu rũ xuống thực doạ người. Nơi đây ngày đêm chẳng phần biệt luôn chỉ có mây đen, ánh sáng ít ỏi len qua, lờ mờ trong không gian u ám lại càng khiến người kinh sợ. Đối với một cô gái như Line lại càng đáng sợ hơn.
Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả, là thứ kia mang hình dạng của một con người chứ đếch phải thứ sâu kinh tởm ở dưới cái vịnh kia như họ đã nghĩ. Vậy đến cùng là... Họ lầm sao?
Nhưng ôi mẹ ơi?
Dẫn một con ma đến đất liền không phải cũng là hơi quá sao?
Nhưng kẻ ngạc nhiên nhất vẫn là Zigg kia kìa. Hắn ngạc nhiên thấy rõ luôn.
/Vút!/
Cây giáo trong tay kẻ kia đột nhiên phi thẳng đến Zigg. Nhờ phản xạ nhanh nhẹn của cậu ta mà đã thoát được. Nhưng bị xước một đường bên cổ
- Ranh con chết tiệt! Dám chê ta xấu! Ta sẽ đánh cho ba má cũng không nhận ra ngươi!
- Cái...
Chưa kịp định hình xong, Zigg đã bị một sợi xích quấn ngang bụng vất lên cao rồi quật thẳng xuống đất. Là ngọn giáo đó!? Nó thay đổi được hình dạng sao!?
- Khốn kiếp! - Cố phá sợi xích đó nhưng bất thành
/Phưng!!/
Sợi Xích lớn đó đột ngột bị giữ lại, căng cứng trên không trung. Và kẻ giữ nó là Netero.
Thể chất cơ bắp quả là không tầm thường...
Mồ hôi vã ra như suối, cơ căng cứng nổi từng đường gân thấy rõ, bàn tay nắm lấy sợi xích lớn chặt cứng, ánh mắt đanh lại
- Nếu anh bạn tôi có gì mạo phạm xin lượng thứ! Tính cậu ta là vậy thật không có ác ý!
- ...
Zigg nghiến răng, nổi nên sát khí:
- Gì chứ!? Ta không bao giờ cần hai chữ cầu xin! Nhà Zoldyck sẽ không bao giờ cúi đầu!
/Bang!!--- Rầm!!!/
Áp lực toả ra lớn hơn bao giờ hết. Mọi thứ xung quanh vì đó mà vỡ tung, kể cả sợi xích đó.
Zigg Zoldyck đứng hiên ngang ở đó nhìn lên kẻ đang bay trên kia. Sát khí nhắm thẳng đến
- Ha! - Kẻ đó bật cười một cách vui thích - Ta tên Douma, nhóc con tên gì?
Cười khẩy - Zigg Zoldyck! Nhớ lấy cái tên này trước khi ngươi xuống mồ đi!
- Hay lắm~ Quả nhiên biểu cảm của con người luôn là thứ tuyệt nhất! Đã hơn trăm năm nay ta mới nhìn lại được. Lâu rồi ta mới cười vui như vậy. Nhóc con muốn thử?
- Thật lắm lời, xem ra đã đặt sẵn hòm cho mình rồi đúng không?
- Tính cách thú vị đấy! Ta sẽ tiếp nhóc! Tiện thể làm một bài kiểm tra...
Zigg trực tiếp lao vào
Douma liền tránh đi..
- Xem xem có thể chịu được cái vận xui của ta bao lâu~
…………………………………
……………………
////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro